Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⚸ Chap 14 ⚸




📱‧₊˚✩彡


Sương sớm ám trên mái nhà. Nắng chiếu vàng rộm tạo hiệu ứng cháy vàng ươm cả tán cây, bóng nắng núng nính từ trời trải đầy trước sân.

Tiếng chim vàng anh hót ngân nga làm người ta cứ ngỡ đang lắng tai nghe giai điệu của đoạn ca đón chào ánh dương đang ló dạng tại một nhà hát lớn ngoài trời.

Khung cảnh sáng sớm đúng thật là rất đẹp, tuy nhiên đối với một con người nào đó lại coi đây là chuyện không cần thiết để bản thân phải chú ý.

Bởi bản thân đã có chuyện cấp bách hơn mất rồi.

Thời gian trôi qua chẳng bao lâu, cuộc thi chứng chỉ anh hùng tạm thời lần hai cũng đến.

Touya giờ đang rất rối, cậu không biết sao bản thân bỗng lo lắng đến vậy.

Cậu... thật sự cần lời khuyên của ai đó, một người làm cậu luôn nhẹ nhõm.

Nhưng... là ai?

Là ai đây bây giờ?

Touya cặm cụi suy nghĩ chẳng biết nên làm gì.



✮⋆˙ 📱𓏲 ๋࣭ 💛࣪ ˖




Và, không biết sao trên tay cậu đã cầm chiếc điện thoại hiện lên số của Hawks từ bao giờ.

Cậu ta còn hốt hoảng hơn khi bản thân trong vô thức đã gọi cho anh luôn rồi.

"Xin chào?"

Giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại, là Hawks.

"Ưm... Em chào Hawks-san."

"Ồ, Touya-kun. Sao lại gọi anh lúc này thế? Em sắp thi rồi mà."

"Dạ, k-kiểm tra thi cái này ta cần chú ý những gì ạ?"

"Chú ý thời gian đi thi lại."

"Dạ?"

Cậu nhóc hoá đá khi nghe anh nói thế qua điện thoại, ý là bảo cậu chắc sẽ rớt hay sao?

"Anh đừng trêu em! Em hỏi thật."

"Anh cũng chẳng giỡn."

Cách bản thân hạ giọng một cách đột ngột khi nói, anh đoán hành động này đã khiến trái tim nhiệt huyết của thiếu niên kia giờ đây chứa những lo lắng cần người an ủi trở thành thất vọng.

"Hãy để ý đến ý kiến của đồng đội mình."

"...Vâng."

Nói rồi cậu chào tạm biệt anh để bước vào thi bằng anh hùng cho mình.

Cậu rõ ý anh là gì.

Đừng đi vào vết xe đổ.

Người kia sau khi kết thúc cuộc gọi thì thầm cầu nguyện chúc cậu thi tốt.

Những lời chúc đó tuy không thể thành hiện thực ngay được nhưng nó cho ta một điều để tin vào, làm nơi trấn an bản thân.

Nhiều khi, nó không may mắn đến với mình thật.

Nhưng biết đâu vào một lúc nào đó không thể nói cụ thể được, nó sẽ bất ngờ biến thành một phép màu kì diệu.

Kinh nghiệm chúc nhiều người thân quen thi tốt cho hay.

Và cái đôi lúc đó hình như đã xuất hiện, ngay bây giờ, ngay tại đây vì cậu chàng Todoroki Touya đã thi đậu rồi!

"Hawks-san! Hawks-san! Em đậu rồi, em lấy được bằng rồi!"

Khỏi nói đã tưởng tượng được vẻ mặt rạng rỡ của cu cậu rồi.

Không thể chối cãi rằng trong cuộc sống, chàng trai họ Todoroki theo đuổi sự hoàn hảo.

Đối mặt với khó khăn, không bao giờ hoảng sợ hoặc rút lui, ngay cả khi liên tục thất bại, cũng không bao giờ dừng lại cho tới khi tự giải quyết được.

"Tuyệt! Anh biết một quán này nấu ngon lắm, hai ta tới đó ăn mừng nhé?"

"Dạ!"

"Còn nữa nhóc à, lấy được bằng anh hùng thì cất kỹ trong ngăn kéo thôi nhé?"

Anh chàng 20 nồi bánh chưng dùng giọng điệu trêu chọc mà nói với Touya khi cậu thông báo nhận được bằng anh hùng tạm thời.

Hawks nói thế cũng vì biết lý do cậu sao mà rớt lần thi đầu tiên.

Ấy vậy mà chưa gì chàng trai đó đã gần như xử các bọn trộm vặt trên đường đến quán ăn cùng Hawks và lúc mấy anh hùng khác hỏi Touya vì sao là học sinh mà dám dùng năng lực tuỳ tiện thế này, cậu không nói lời nào mà lôi tấm bằng ra cho họ xem.

No.3 thấy thế có chút không hài lòng, hình như là cậu nhóc ngày càng hỗn rồi.

Chẳng biết học ở ai cái thói xấu đó nữa?

Hay còn cộng thêm trường hợp nết cũng xấu sẵn của bản thân mình đây?

Sau khi rời khỏi chỗ hỗn độn đó, người anh hùng chuyên nghiệp đứng vị trí Số Ba của BXH liền ra giọng anh lớn, thuyết giáo cho Touya tận một tiếng về thái độ lẫn cách cậu dùng năng lực suốt quãng đường đến quán ăn.

Đây là cách để giải thích giả thiết nọ rồi đó, nếu có học theo ai thì lại bị mắng mà thôi.

Nghe rõ là vô lý đúng không?

Thì bởi cái nết ai cũng xấu, cũng chả ai chịu thua ai mà.

Thằng nhỏ còn làm được gì khác ngoài cúi đầu nín lặng.

Cũng vì vậy, bữa ăn đó cậu trai toàn ăn trong sự bực bội nhưng nghĩ lại thì đứa sai là bản thân mình mà, sao mà trách người lớn hơn mình ba tuổi kia cho được.

Lúc mà thằng đó đầu óc vẫn chìm trong sự bực bội nhưng tay thì vẫn cứ gắp đồ ăn vào miệng nhai không xác định được mùi vị gì đó mất hứng ăn thì anh lên tiếng hỏi cái này.

"Muốn vào chỗ anh thực tập không?"

"Dạ-?"

Thằng bé nó nghe xong như vậy thì sực tỉnh luôn, không tin vào tai mình mà hỏi tiếp.

"Ý... Ý anh là vào văn phòng và luyện tập."

Mặc kệ thức ăn còn trong miệng, cậu con cả tiếp tục bắn súng liên thanh.

"Và rồi- Rồi đi tuần tra hùng với anh hả?!"

"Ừ."

Anh gật gù.

"Nhưng ở chỗ thi lấy chứng chỉ nhóc đã đấu với anh rồi này, nếu nhóc thấy không hợp với năng lực của bản thân thì-"

Thấy ánh mắt anh từ vô tư chuyển dần sang nghiền ngẫm dần về sau, thằng chả sợ anh đổi ý phút giây đó liền hoảng loạn ú ớ, chèn vô họng anh rằng nào có anh ơi, em thích lắm.

Hoảng loạn thành ra cái giọng cậu mang ngữ điệu hơi lố, khiến cho vài khách hàng ở đó hơi ngoái đầu nhìn về phía này.

Hawks nhận ra điều ấy nhưng không phản ứng thái quá, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên trước môi ra hiệu cậu im lặng.

Và thằng bé im thật.

Mọi chuyện xảy ra thật khó tin mà, anh đã mời cậu một lần. Và giờ lại là một lần nữa.

Nhưng khi ấy cậu đã trượt.

Touya không nghĩ mình lại vinh dự được No.3 nhận thế này.

"Anh nghĩ với năng lực của em độ sát thương cho đối thủ là không thể bàn cãi, nhưng về tốc độ thì..."

Khóe mắt anh híp lại, và đường kẻ eyeliner sắc sảo ấy làm cho đôi mắt thật ma mị làm sao.

"... Quá kém cỏi."

Phập!

Tại sao dù người anh hùng chẳng sử dụng quirk nhưng sao cậu ta lại cảm thấy sức sát thương quá lớn vậy?

Thằng nhỏ lần đầu ngồi ăn chung với con người mệnh danh là thân thiện nhất, vô tư nhất mà sao nó lạ lắm...

Hawks để ý nhóc Touya cứ nhìn mình rồi tránh đi, miệng vừa mở ra tính nói điều gì nhưng lại thôi.

Chàng diều hâu vươn tay ra và bất ngờ búng vào trán cậu.

"Đau quá, sao anh búng em?"

Cậu xoa vào chỗ trán bị anh búng, khó hiểu nhìn vào đôi ngươi màu hổ phách.

"Em muốn nói gì thì cứ nói. Ấp úng làm gì không biết."

Anh chống tay lên cằm, chờ đợi lời từ người kia.

"Ừm, em... Cho em hỏi sao anh lại tiếp tục mời em vậy ạ?"

Touya e ngại cúi đầu rồi khẽ ngẩng lên, đăm đăm nhìn người đàn ông.

"Ý em là trong bao người đỗ ngay lần đầu cớ sao anh mời em làm gì?"

Cậu nhanh chóng nói thêm nhằm làm rõ câu hỏi của mình hơn. Hồi hộp, mong chờ câu trả lời từ No.3 danh giá.

"Hm, ai mà chẳng muốn nam trưởng của anh hùng hạng 2 trong đội mình... Để kéo thêm danh tiếng và thu hút dư luận tới chú ý để đánh bóng thương hiệu là chủ yếu."

Hự!

Dù khúc cuối anh có nói nhỏ cỡ nào thì cậu trai đây vẫn nghe được.

Touya không khỏi lần nữa nhận một sát thương to khủng khiếp.

"Dù có hơi ảnh hưởng xấu và giảm giá trị một chút do em đã rớt trong kì thi lấy bằng tạm thời. Thành ra nếu em đến chỗ anh thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới anh thiệt."

Nói rồi anh thở dài.

"Chỉ thế thôi- Ủa sao em gục xuống bàn vậy?"

Hawks, con người vừa cố tình lại vừa cố ý thắc mắc chứng kiến quả đầu trắng rối bù đập mặt xuống bàn như chết từ thuở nào.

Mà cậu ta chết thật mà.

Chết tâm.

₊ ⊹🪻 ✧ ˚.  ᵎᵎ  🪨


Trên đường ra về, chàng trai trẻ đá nhẹ một hòn sỏi, nhìn nó lăn vài vòng rồi vẫn bước tiếp.

Hai tay đút túi quần, cậu ngẫm lại đoạn hội thoại của hai mẹ con ở viện.

"Mẹ có chắc là mình sẽ ổn không?"

Touya thủ thỉ vào tai mẹ.

"Mẹ có chịu được việc con ở xa nhà một thời gian dài và không thể thăm mẹ thường xuyên được như trước đến thế không?"

Dứt lời, cậu cảm thấy rất lo cho mẹ mình.

Bà ấy đã chịu đựng quá nhiều thiệt thòi kể từ khi mang trên mình cái họ Todoroki rồi.

"Ôi, mẹ nghĩ là mẹ chịu được."

Bà Rei trả lời bằng giọng hơi khựng lại, như thể đáng ra bà phải bật ra một tiếng cười hay một lời trêu trọc tầm phào dạng dạng thế.

"Trước khi con sinh ra, mẹ vẫn sống rất ngon lành đấy thôi, phải không?"

Dù không nhìn thấy biểu cảm của người phụ nữ ấy, nhưng cậu ta chắc chắn mẹ mình đang cười.

Một nụ cười dịu dàng, thanh thản như đóa hoa hồng trắng thanh cao.

"Mẹ sẽ luôn giữ cho bản thân mình bận rộn."

Chao ôi, nhìn vậy thôi chứ người ngoài nào có thể tưởng tượng nổi sự khổ sở và tiều tụy của người phụ nữ mang tiếng tăm là vợ của No.2 nhiều đến mức nào cơ chứ?

"Dù sao thì, con vốn dĩ đã rất mạnh mẽ rồi, mẹ là mẹ của con thì cũng phải rất mạnh mẽ chứ, đúng không Touya?"

"..."

Rời khỏi cái ôm tình cảm kéo dài mấy phút, bà nhìn vào đôi mắt xanh nao núng, mông lung khẽ cười.

"Vậy nên, ai đó sẽ cần sự chăm sóc của mẹ ở một nơi khác."

Nói rồi bà hất mặt hướng về phía trước, cậu cũng nhìn theo hướng của mẹ mình và rồi khẽ mở to mắt ngỡ ngàng.

Trên bàn cạnh chiếc giường bệnh, ngoài giỏ trái cây ra còn có một bình hoa đựng loài hoa mẹ cô rất thích.

Hoa mang khí sắc rất tươi, như đã cư trú tại đây từ một đến hai ngày trước vậy.



ೀ 🫂 ‧ ˚ 💟 ⊹˚. ♡




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com