⚸ Chap 15 ⚸
゚ ⋆ ゚⛆ ゚ ⋆ ゚ ☂‧₊˚ ⋅💛𓂃 ࣪ ִֶָ.
Vị No.3 ngồi trước chiếc bàn quen thuộc và tẻ nhạt với vô vàn xấp giấy chồng chất lên nhau, có nhiều biên bảo báo cáo còn nằm tùm lum tà la.
Anh dùng những sợi lông vũ nhanh nhẹn trợ giúp cho việc giấy tờ làm căn phòng tứ phương đều có chớp đỏ bay qua bay lại kèm theo đống giấy toàn chữ với chữ.
Cũng là năng lực đó, nhưng anh chỉ định nó cầm điện thoại giúp mình.
"Moshi moshi, ngài còn ở đó không? Endeavor-san?"
"Chậc, có gì nói nhanh đi. Ta không rảnh để nghe ranh con nhà ngươi nói nhảm."
No.2 nghe tông giọng lanh lảnh ở đầu dây bên kia liền tỏ rõ vẻ không vui.
Anh trai trẻ tuổi bình thản tiếp tục.
"Ây da, nãy giờ cứ nói về việc hợp tác mãi nên tôi tính trò chuyện vài câu để giảm căng thẳng mà ngài nóng tính quá."
Sắc huyết phách bâng quơ liếc nhìn không gian tùm hum từ việc kết hợp năng lực của mình với đống giấy tờ.
"Thì nói nhanh đi."
"Ha, hôm nay con trai ngài sẽ đến chỗ tôi thực tập đấy. Thằng nhóc Touya Todoroki, chắc tôi không nói nhầm tên đâu nhỉ?"
Rõ ràng dù chỉ trao đổi qua điện thoại, nhưng anh ta vẫn không quên treo kèm một nụ cười vô tư.
"Ngươi... Ngươi lại mời nó?"
Giọng Endeavor bắt đầu cao hơn.
Có lẽ vì ông ta đã tìm ra nguyên nhân làm đứa con trưởng cương quyết từ chối lời mời thực tập ở chỗ bố mình rồi.
"Không biết thằng bé có kể ngài nghe sau hội thể thao không, nhưng tôi có gửi lời đề nghị đến Touya-kun. Thằng nhóc đó rất có tiềm năng... Cơ mà lý do chính là thu hút dư luận vì dù gì cũng là con cái của quý ngài hạng Hai đáng kính mà."
Chỉ qua điện thoại, Hawks cũng đoán được Endeavor lúc này hẳn đang thầm chửi mình đi cùng với gương mặt cáu giận.
"Mà xui sao nhóc nhà ngài thi rớt kì thi lấy bằng tạm thời khiến tôi tính quay xe chọn em khác nhưng may rằng thằng bé đã đậu ở đợt hai."
"Lắm mồm thật. Đang chọc tức ta hả?"
No.2 lúc này đang tự hỏi rằng thằng con vừa ngốc lại còn vừa dại khờ đó khi biết lý do bản thân được chọn làm thực tập sinh chỗ No.3 sẽ ra sao, nhưng ngài đâu biết rằng Touya đã nhận được câu trả lời không khác gì ngài...
Và vẫn cứng đầu chấp nhận thực tập tại chỗ Hawks, đến là khó hiểu?
"Ngài cứ nghĩ xấu tôi hoài thôi, đây rõ ràng là tâm sự mà."
Cuộc trò chuyện này đúng là tâm sự thiệt, nhưng những gì anh chàng No.3 nói chỉ là một phần thôi.
Anh ấy không phải là rảnh rỗi thừa thời gian để mời Touya lần nữa, mà anh ấy ấn tượng với cậu, rất ấn tượng.
Từ năng lực, cách thức chiến đấu cho đến ngoại hình và tính cách, Hawks cá với chính mình rằng không muốn bỏ lỡ một nhân tài hiếm có thế này.
Ấy nhưng cũng chẳng hiểu tại sao, ấn tượng thì ghi nhớ hình ảnh người đó đôi chút thôi chứ cớ sao lại nhớ mãi, nhớ hoài?
Mà mỗi lần nhớ đến là tim đập rộn ràng hết cả lên, cảm xúc thấy phấn khởi tới lạ thường.
"Hừ, lát nữa thằng nhóc tới chỗ ngươi thực tập đúng không? Nếu vậy thì cúp máy đi."
"Ok."
Người anh hùng vừa tắt máy thì giọng nói thân quen cất lên phía sau cánh cửa văn phòng.
"Hawks-san, em đến rồi ạ."
Anh ấy hí hửng nhanh chóng dọn dẹp mớ hỗn độn lúc này bằng quirk của mình, giọng ôn hòa chào mừng.
"Mời vào."
Và đấy là cách một mối quan hệ thân thiết hơn giữa No.3 với một nhóc con 17 tuổi bắt đầu.
Với khởi đầu trước tiên là...
゚ ⋆ ゚ ☂︎ ゚ ⋆ ゚
"Touya-kun, lấy giúp anh cái ô ra đây nào."
"Sao ạ?"
"Cái ô ở góc tường ấy."
"Ý em là anh cần ô làm gì? Ta đang trong phòng luyện tập mà? Nếu có mưa cũng đâu ảnh hưởng gì đâu?"
Tuy nói thế nhưng Touya vẫn ngoan ngoãn đi lấy chiếc ô giúp anh mặc cho trong đầu chứa vô vàn câu hỏi.
"Không ảnh hưởng gì? Có đấy, nhưng chỉ với mình em thôi, nhóc con à."
Anh bật chiếc ô trong sự ngơ ngác của cậu ấy, bỗng trên mặt cậu trai xuất hiện vài giọt nước.
Hả?
Mưa- Không, không phải.
Ngước lên nhìn, quả nhiên, trên trần nhà có mấy thiết bị mới toanh cậu chưa từng thấy. Những giọt nước ngày càng rơi xuống nhiều hơn khiến cậu ta e ngại.
"Anh muốn em thử dùng năng lực trong môi trường có thứ khắc chế với năng lực của mình."
Nghe Hawks nói thế Touya cũng bắt đầu có lại hứng thú, phải như vậy mới có thể trông thấy vẻ mặt bất ngờ của lão già Endeavor chứ.
"Vậy..."
Cậu khẽ ngước đầu lên nhìn anh, đôi mắt mang đầy tham vọng muốn chiến thắng.
Thần kì sao ngọn lửa màu lam vẫn có thể xuất hiện, tuy lửa có nhỏ hơn mọi khi do hôm nay bị dính phải nước nhưng có lẽ sức nóng của nó cũng không giảm nhiều đâu.
"Mong anh chỉ giáo thêm."
Hawks cũng lộ ra một nụ cười đắc ý.
"Muốn thử sức trong tình huống này không?"
"T-Tất nhiên rồi ạ."
Vượt cả mong đợi...
Anh hùng Diều Hâu thầm nghĩ, thế hệ trẻ thật sự nổi trội hơn nhiều.
"Cũng không tồi, phải vậy mới là đệ của anh chứ!"
"Đến đây."
Đôi mắt đối phương rõ là đang nói thế, Touya hào hứng mà xông lên.
"À, nói trước cho em cái này, buổi tập hôm nay không chỉ thế thôi đâu."
Đột nhiên chiếc bàn gỗ từ phía cửa giờ bỗng ở ngay trước mắt khiến cậu buộc phải lao vào nó.
"Cố lên, làm đổ mấy cái còn lại luôn nào, chàng trai!"
"Mấy cái còn lại?..."
Vừa đưa mắt đến anh thì các món đồ như bàn, ghế, tập sách và cả chiếc ô khi nãy đều bị lông vũ của người đàn ông nhanh nhất nhấc đến đây.
"Em còn phải luyện cả cách phản xạ nhanh nữa, nhóc con chậm chạp."
Nói rồi mấy món đồ lập tức lao về phía cậu theo ý anh muốn.
"Chà, xem ra là mấy thứ đó "đổ" em rồi."
Mặc dù ngọn lửa của con trai cả có thể thiêu được mấy thứ đó nhưng do nước đã cản trở độ đốt cháy của cậu rồi nên Touya bất lực nằm gục dưới đống đồ đạc ấy.
Cậu ta thua một cách thảm hại.
"Đừng bận tâm, đã nói là khắc chế thì đâu dễ dàng, cũng đâu thể mới lần đầu đã làm được. Kiên trì dần thì nước sẽ không còn là trở ngại của em nữa."
"Vâng... Em cảm ơn."
Thằng nhỏ khó nhọc nói bốn chữ đầy lễ phép một cách lịch sự.
"Rồi, tập đến đây là đủ rồi, về thôi nào."
"... Hawks-san, anh quên gì rồi nè..."
"Hả?... À."
Touya vẫn đang mắc kẹt trong đống lộn xộn anh dành cho cậu, anh ấy xin lỗi và vội vã chạy đến giúp cậu.
✧🪑 ೃ༄*📚ੈ✩
Và sau vài lần ăn hành, thế hệ trẻ đó vẫn nằm đo ván như thường.
Tuy nhiên, ăn nhiều lần cũng dần cảm thấy ngán và cần đổi thay.
"Ah! Chậc..."
Touya tặc lưỡi khi bị đối phương vật một cú thôi sơn nằm sấp mặt dưới sàn.
Nghe thế cũng đủ biết cậu ta thảm thế nào rồi mà cái anh kia còn đứng đó trêu chọc cậu non quá.
Nhưng thấy cậu cứ nằm mãi không cử động. Vì lo lắng nên No.3 tiến tới, hỏi han đủ điều.
Bất ngờ thay, Touya lật người lại, lao tới vật ngã đối thủ xuống.
Thời khắc tình thế thay đổi tới rồi.
"Em nhớ là anh chưa nói kết thúc trận luyện tập này mà?"
Cậu ta vênh cái vẻ mặt câng câng lên.
"Đúng là vậy, nhưng Touya-kun này..."
Nghe thằng nhỏ tận dụng điểm này để tạo cơ hội chiến thắng sau vô vàn bại trận, anh không nói gì vì điều đó hoàn toàn hợp lệ.
Cơ mà anh là đang muốn nói đến thứ khác cơ.
"... Em có thể xuống khỏi người anh được không?"
Giờ mới thấy tư thế hai người có chút gây hiểu lầm.
Hawks nằm sấp xuống sàn là lẽ đương nhiên rồi nhưng đáng chú ý là Touya kia kìa.
Nhóc đó ngồi đè lên bắp chân của anh, lúc nói chuyện với No.3 của công chúng thì ghé sát tới tai anh nói vì lúc đấy trận đấu hăng quá nên quên cả hành vi của mình.
Đã thế, tay của ảnh còn bị người ta giữ chặt ở sau lưng, hơi thở hổn hển do mệt có khác nào mấy cảnh nóng từ dăm ba phim người lớn đâu chứ?
Thằng chả vội vàng rời khỏi người anh và xin lỗi.
Không giấu nổi vẻ ngại ngùng và bối rối, nhóc ta đỏ mặt nhìn người anh hùng hạng 3 đang điềm tĩnh ngồi dậy.
Cậu cứng đờ, chẳng biết nói gì để xua đi bầu không khí gượng gạo này.
Bỗng, Touya vừa nãy còn đang đứng im thì bị ngã xuống sàn trong nháy mắt.
"Giờ thì buổi tập hôm nay mới kết thúc nhé?
Là Hawks gạt chân cậu trả thù cho chuyện khi nãy.
Thiệt tình, Touya nhìn người hùng hơn mình ba tuổi.
Cứ nghĩ mang danh hạng 3 thì sẽ chững chạc, nghiêm túc vô cùng nhưng hoá ra anh ta còn trẻ con hơn cậu nữa.
Người đẹp đưa tay đỡ cậu dậy, sau đó cùng nhau trở về văn phòng để chuẩn bị đi tuần tra.
☂︎ ˚。𓆝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com