Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⚸ Chap 18 ⚸








─── ⋆⋅ ๛🏃‍♂️💨 ⋅⋆ ───






Touya vội vàng chạy đến phòng tập của Hawks sau khi nhận được tin nhắn của anh từ vài giây trước.

@Hawks-san ˚
"Ê nhóc, đến phòng tập và
đấu với anh một trận nào."

"10 phút nữa chưa có mặt là
anh huỷ buổi tập hôm nay đấy nhé?"






₊˚⊹꒷×💙🛍️×꒷⊹˚₊






Chuyện là thế này, cậu bất đắc dĩ phải đi ra ngoài mua đồ ăn dự trữ cho cả văn phòng.

Nguyên nhân cho vụ việc đi mua một số lượng lớn lương thực thực phẩm cứ như thể nghe tin sắp tận thế tới nơi rồi bắt nguồn từ câu chuyện này đây, vì anh và cậu đã ăn hết mì dự trữ chống đói của cả văn phòng nên Touya chịu toàn bộ trách nhiệm.

Nghe vô lý và thấy lạ lắm đúng không?

Thắc mắc vì sao ư?

Thì đây nè, Hawks-san đổ thừa tại cậu ăn trước, còn rủ rê mời mọc đon đả quá, làm anh phát thèm và cả hai ăn quá lố hết sạch luôn.

Đùa chứ, ta nghe mà ta thấy tức gì đâu á!

Nhưng khổ nỗi anh làm to, cậu thì chỉ chân ướt chân ráo mới vào thôi. Việc anh nói như nào, những người khác ai chả tin sái cổ.

Mà đùa chứ, đi thong thả, đi chậm rãi, đi như người bình thường cậu chẳng nói làm gì.

Cơ mà bởi vì cậu tham gia vào văn phòng của Hawks, người đàn ông nhanh nhất, nên cách anh vặn cổ cậu, lôi về nhanh nhất không tốn một giọt mồ hôi cũng chẳng khó khăn gì.

"Em tới trễ."

No.3 nhàn rỗi quan sát bộ dạng tức tốc của thằng bé lao vào văn phòng.

Xem kìa, còn xách cả túi đồ theo luôn ấy chứ.

"Hộc... hộc, anh đừng có điêu! Kim phút rõ ràng chỉ đúng vào số bốn rồi mà. Không hề bị lệch."

Touya cãi lại khi đang thở hổn hển sắp chết.

"Ừ, đúng. Nhưng chậm 2 giây."

Anh giơ điện thoại của mình lên, đùa chứ, còn là app hiển thị số giây và tích tắc đây nè.

Bộ mấy anh hùng hạng cao điều quái dị như vậy hả?

"Thôi không nói nhiều nữa, khởi động đi, nhóc con."

Anh cất điện thoại đi và nở nụ cười thách thức.

Liệu rằng đây có phải là lần thứ 8 trong 7 ngày cậu bị đánh gục?

Để túi đồ ăn lên ghế băng dài, cậu khởi động thật kĩ và nhanh nhất có thể tránh cho vị thiên tài kia mất hứng.

"Trận đấu bắt đầu!"

"Cái gì đấy, Hawks-san?!"

Thằng nhóc còn chưa khởi động được ba động tác thì phải vội né sang một bên khi thấy anh xông tới.

Vẫn chưa nắm hết tình hình hiện tại thì tầm mắt cậu nhóc đã đối diện với hàng tá lông vũ của anh.

"Trong chiến đấu chẳng ai lại đi chờ đối thủ của mình. Tiên hạ thủ vi cường* mà?"

Hawks nói trong lúc đối thủ của anh đang chật vật thoát khỏi ngàn tia chớp màu đỏ bay theo sự điều khiển của chủ nhân nó.

"Trời ạ, tấn công dồn dập thế này sao mình đánh được đây?..."

Chỉ là cậu đang tự nói với bản thân mình thôi nhưng Hawks do được rèn luyện đủ kỹ năng để trở thành một anh hùng nên dù cậu có nói nhỏ thế nào anh cũng nghe được.

"Đây có phải game đánh theo lượt đâu em? Ai chiếm ưu thế thì cứ đánh thôi."

Touya giật cả mình vì không nghĩ là anh nghe thấy, nhưng...

Ôi trời, cậu nghĩ gì vậy chứ?

Trước mặt nam trưởng nhà Todoroki là một chàng trai chỉ hơn cậu có ba tuổi thôi mà đã đạt danh hiệu anh hùng chuyên nghiệp hạng 3 Nhật Bản rồi đấy.

Trận đấu kéo dài chưa được bao lâu nhưng cậu đã nhận ra nguy cơ bại trận nghiêng về phía mình.

Ngắm nhìn nam nhân đang vỗ cánh bay trên không, Touya càng ngán ngẩm, chẳng biết làm cách nào để tiếp cận đối phương.

Chú diều hâu to lớn cứ bay trên cao nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó vì bực bội của thiếu niên tóc trắng.

"Haha, biểu cảm gì thế kia? Để anh xuống cho em dễ phản công hơn nhé?"

Hawks quyết định giảm chút độ khó bằng cách đáp xuống đất.

Nhưng Touya vẫn chưa thể đánh trúng anh.

Thiếu niên đó thở dốc, dần đuối sức khi vị anh hùng kia nãy giờ chưa có lấy một vết xước lướt qua trên người sau bao lần tấn công của cậu.

"Bỏ cuộc rồi sao?"

"Hah, còn lâu..."

Bất ngờ, cậu phóng nhanh về phía anh. Hawks nhanh nhẹn né sang một bên với cảnh giác cao độ.

"Em chạy đi đâu đ-"

Chàng trai được định rõ là chiến thắng ở trận đấu này bỗng thua cuộc.

Với nguyên nhân là...






⁺‧₊˚ ཐི⋆ 🅆🅸🄽 ⋆ཋྀ ˚₊‧⁺






*Tiên hạ thủ vi cường: Ai ra tay trước kẻ địch, người đó sẽ tạo được bất ngờ. Và chính sự bất ngờ đó sẽ trở thành sức mạnh khiến cho người hạ thủ trước dành được chiến thắng.








☆゚°˖* ᕕ( ᐛ )ᕗ🍢












⊹₊⋆🦋ִ ࣪𖤐 🍢 ℋ ↑ ⊹₊⋆



"Dám lấy Yakitori ra dụ anh, Touya-kun chơi xấu quá."

Hawks, người đang vừa trách móc thực tập sinh của mình khi miệng nhét đầy món ăn yêu thích của anh ta. Mỗi câu mỗi chữ là phải cắn một miếng thịt gà xiên que đầy miệng mới chịu cơ đấy.

Touya, người đang hả hể sau khi lấy đồ ăn đã mua lúc sớm để dụ anh.

Cậu cũng chẳng biết sao lúc đó lại có một ý nghĩ nảy ra trong đầu.

Đi câu cá thì cần có mồi, đi câu gà thì thử dùng một phần Yakitori xem.

Vậy là cậu tức tốc làm thử luôn.

Thành ra từ chiến đấu với No.3 danh giá trở thành đi câu gà.

Mà con gà này to quá, "mần thịt" chắc ngon lắm, "ăn" đã luôn á!

Nhưng muốn "ăn" chú gà ấy cho thoả thuê thì cậu ta phải ngày ngày chăm sóc, vỗ béo anh hơn cơ!

Thế nên, cứ thấy cây Yakitori trên tay anh sắp hết, Touya lại đưa thêm cho anh măm măm.

Và thành công làm anh "thua cuộc" trong tinh thần giả ấm ức nhưng cũng bằng lòng nhường cho thằng bé một lần "thắng" cho có động lực ăn hành tiếp vào nhiều lần sau ấy mà.

Khi trông thấy bóng dáng của hộp giấy đựng suất Yakitori ở quán yêu thích lượn lờ trong tay cậu, Hawks đã lao tới như một tia chớp.

Rất nhanh như phong cách làm việc của anh và... chộp lấy favorite food ấy.

Sà xuống đất, ngồi bệt trên sân tập và chén luôn trước con mắt của thằng chả.

Còn việc biết đây là món khoái khẩu của anh thì dễ dàng thôi.

Nào là nghe fan cuồng của No.3 và các phụ tá kể nè.

Còn lần anh mời cậu đi ăn ở một quán yêu thích lúc cậu lấy được bằng tạm thời nè.

Và...

Một đứa yêu mến cánh hồng rực rỡ trên bầu trời Nhật Bản như cậu đây sao có thể bỏ qua được sở thích này của anh nè.

Tuy nhiên có một chút tâm lý của lứa tuổi vị thành niên đã nhen nhóm lên dòng suy nghĩ như sau.

Vì thấy anh có hơi đánh bại dễ dàng quá. Đây cũng là lần "chiến thắng" thứ 2, lần thứ nhất đè được anh xuống cũng là chiến thắng rồi. Tuy bị gạt chân ngã ngửa ở phút chót, nhưng cũng có thể xem là chiến thắng mà?

Chiến thắng hụt.

Nên tóm lại cậu ta có hơi không xem trọng tình cảnh mình vô văn phòng của No.3 mấy vì nghĩ cũng dễ ăn thôi.

Đầu óc quên béng đi mất bản thân đã hy vọng việc muốn được anh chọn mình nhiều như thế nào, và cảm xúc mừng rỡ ra sao khi anh chọn mình tận hai lần.

Cơ mà, cảm xúc kém xem trọng ấy chẳng giữ được bao lâu đâu.

Vì Touya sớm sẽ được một gáo nước lạnh dội vô mặt để sáng mắt ra cho tầm nhìn thực tế hơn thôi.

Đó là vào một buổi đi tuần tra, một tên cướp bóc có biệt tài bay nhảy bất chấp địa hình trên đường tẩu thoát.

"Gặp lại sau nhé, mấy gã khờ!"

"Chết tiệt, ngươi sắp hết đường rồi!"

Và Touya, người đuổi theo tên cướp với người đứng xem là các trợ lý của Hawks vừa để quan sát phòng trường hợp không nói gì trước được và vừa để hỗ trợ khi cần.

"Hết đường ư? Nhưng tự tin của tao thì tràn đầy đấy!"







⸝⸝𖦹๋࣭⭑🦅୭˚.༉‧








Chicken Hero không góp phần vô là vì không làm được gì hơn với cái cánh bé tẹo.

Thì do khi đó lông vũ của ảnh bận giúp đỡ người dân cách đó không xa và đang thám thính vụ gì đó trên các ngóc ngách nên bận hết rồi.

Vả lại, anh cũng muốn thử coi thằng học trò của mình có tiến bộ tí nào không.

Đôi mắt của loài ưng nhắm lại, chìm vào thứ bóng tối giúp anh có sự tập trung cao độ cho việc phân biệt mớ tạp âm hoảng loạn ngoài phố và những thanh âm nhỏ bé nhất của người dân tạo ra nhằm đưa họ đến nơi an toàn tránh bị kẻ phạm tội kia bắt làm con tin.

Mà đời chẳng ai ngờ được.

"Lũ anh hùng chúng mày đừng lại gần, nếu không sẽ có một cái xác ở đây."

Tên tội phạm đó đã bắt giữ một người làm chiếc khiên bảo vệ cái mạng rách nát của hắn.

Touya đang đuổi theo cũng dừng lại, dè chừng với lời đe dọa tuy hùng hồn nhưng vẫn mang sự sợ hãi của hắn ta.

Cậu không dám di chuyển nhiều, kẻo lại kích động kẻ đang tìm cách trốn thoát với kế hoạch mới nảy ra và nếu thất bại sẽ thẳng tay tiễn cả con tin.

Thiếu niên tóc trắng đã được đào tạo và dạy về cách giải cứu những nạn nhân bị tội phạm bắt bao lần ở trường nên cậu cũng có chút kinh nghiệm.

Nhưng lần này cậu lo vô cùng.

Không phải vì đây là thực chiến, mà vì người bị bắt làm con tin đó đặc biệt hơn.

"Hawks-san..."

Thật ngớ ngẩn, chẳng biết tên dở hơi nào lại chọn một anh hùng hạng 3 Nhật Bản làm bùa phòng thân.

Nhưng có lẽ vì đôi cánh nho nhỏ đang bận giúp đỡ người dân nên chưa thể quay về kịp lúc được, thành ra số lông vũ của anh lúc này trông như một chú chim non mới mọc cánh.

Kèm theo dáng người khá nhỏ con hay nói thô ra là lùn một mẩu nên phải chăng gã tội phạm đang bỏ trốn đó tưởng nhầm anh chỉ là một cư dân với cái cánh bé tẹo cần được hỗ trợ?

Dù sao lúc đấy tên đó cũng hoảng khiếp hồn khiếp vía do sắp bị bắt nên không chần chừ gì mà tóm anh ngay chứ không nghĩ đến đôi cánh bé tẹo mang sắc đỏ quen mắt đấy là năng lực độc quyền chỉ có vị anh hùng diều hâu sở hữu.

Nam trưởng nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn vị No.3 bị tội phạm bắt giữ.

Cậu từng nghe lão cha già của mình nói Hawks khá tệ khoản thể lực vậy nên Touya càng lo cho anh.

Thế nhưng anh lại bình tĩnh vô cùng.

"Này, nói thì mạnh miệng lắm mà sao tay run thế kia?"

"Đồ chim non, mau câm miệ-"

Chỉ trong mấy từ ngắn ngủi của kẻ phạm tội, anh đã thoát khỏi bàn tay đang bắt mình làm con đường lui thân từ lúc nào và gạt chân kẻ đó.

Cuối cùng, là một cú đấm vào mặt vì tội dám nói anh là chim non.

Chưa đầy 2 phút, gã phạm nhân cậu mệt mỏi đuổi theo đã bất tỉnh chỉ với một cú đấm của anh.

Lúc này Touya mới nhận thức lại được đặc ân của mình khi được vị anh hùng trẻ tuổi nhất đã đạt hạng 3 mời thực tập thì phải có cảm xúc mừng rỡ, may mắn, biết ơn ra sao.

Hai trận luyện tập mà cậu thắng trước đó chỉ là ăn may.

Anh hoàn toàn dư sức thắng cậu.

Đây, chính là thế giới của dân chuyên. Những ai bị nói là kém ở phần nào cũng chưa chắc là kém thật, và Hawks-san là ví dụ cụ thể.

Vậy thì cậu còn lựa chọn nào khác ngoài việc càng ngày phải cố gắng hơn?

Chứ không đánh bại được anh khó lắm, anh ấy thừa sức phản ứng nhanh khoá cổ tay cậu lại thì quê phải biết.

Thành ra đâu dễ gì làm anh yếu ớt dưới thân cậu?

Ê-

Bạn đang đọc đừng có mà hiểu lầm thằng nhỏ nha.

Ý nó muốn nói là đánh bại ấy.

Mà nếu mấy chúng sinh hiểu lầm thì... thì thôi chứ sao giờ.

Dù sao ý nghĩ này cũng mang hai nghĩa mà, dễ hiểu lầm cũng phải.



≽^•⩊•^≼




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com