Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⚸ Chap 21 ⚸







𓂃 ࣪˖ ִֶָ  ⩩💋˚‧ ꒰ა 𝕾𝖙𝖚𝖕𝖎𝖉 𝕬𝖓𝖌𝖊𝖑 ໒꒱ ‧₊🪽₊˚





Lại là một lần bắt gặp chàng diều hâu ngủ quên trên sofa ở văn phòng Hawks lần thứ hai.

Nhìn anh ngủ ngon đâu dám làm phiền, vậy nên cậu sẽ hôn anh.

Không làm phiền là không gọi dậy chứ hôn đâu có tính. - lí luận của kẻ si tình cho hay.

Với cả, nghe đồn má mum múp nuôi dưỡng từ gà công nghiệp chắc là ngọt nước lắm nên cu cậu mới hôn thử để xem có thiệt là vậy không hay là chỉ được cái vẻ bề ngoài.

Chính vì vậy, phải kiểm tra mới được!

Trước khi hôn, cậu còn thủ thỉ nhỏ nhẹ với anh là.

"Anh ơi, anh mà không dậy thì cho em ăn môi anh nhé?"

Xong tính hôn thì tự nhiên anh cựa quậy người với vài tiếng vô nghĩa trong cổ họng, song, anh còn quay lưng lại với cậu mà tiếp tục ngủ.

Thằng chả vì quê quá nên quyết định rời đi.

Nhưng cậu nào biết khuôn mặt anh quay vào bên trong đã đỏ rực lên vì ngại, anh còn bịt miệng để không phát ra tiếng động nữa kia kìa.

Còn Mirko sau hôm "đánh ghen" đó cũng để cho Touya và Hawks có nhiều thời gian với nhau hơn. Cô khi thấy hai con người đó gần nhau mà cười thầm.

Thiếu niên tóc trắng và cô thỏ cá tính trông như đang hợp tác với nhau để Hawks yêu Touya.

Chỉ tội chàng diều hâu ngốc đó vẫn đang vô tư với mọi thứ chẳng chút nghĩ suy gì, kể cả với nụ hôn ấy của Touya cũng im lặng coi như chưa có gì xảy ra.




ೃ࿔.𖥔⛵️ ݁ ⛌࿓༄༄ ˖*:・༄





Nhân dịp một buổi không tuần tra, No.3 sau khi đấu một trận với Touya để luyện tập thì buồn miệng quá.

Mà buồn miệng quá thì phải giải quyết thôi.

Buồn thì xả mà?

Và đối tượng không ai khác chính là thằng bé có gương mặt bầu bĩnh với mi mắt dài này.

"Kitty-kun, lúc rảnh em thường làm gì?"

Thật ra lúc này anh không tính trêu chọc nhóc ấy đâu, chỉ là, biệt danh ấy bất giác phát sinh ra.

Nên vô tình thôi, Hawks bật ra trước khi kịp nghĩ mình sẽ nói như nào.

"Em... thường lên núi và luyện tập năng lực, làm bài tập."

Cậu ta đảo mắt, ậm ờ giải thích cho có lệ với đôi tai đỏ sắp nhỏ ra máu vì ảnh lại nói cái biệt danh mắc cỡ ấy rồi kìa.

"Rồi thì... rảnh rảnh lên mạng xem các anh hùng chiến đấu với tội phạm lấy kinh nghiệm thôi."

Đúng là cậu có làm thế thật nhưng chủ yếu là lên mạng tìm kiếm tin tức của No.3 đứng dựa vào tường trước mặt cậu thôi.

Thằng chả nào dám nói ra việc này.

Bởi nó như đang stalk người khác vậy.

Nghe kinh chết đi được!

"Vậy... có tâm sự gì không cứ kể cho anh nghe đi."

Uffda.

Trong tiếng Thụy Điển nó có nghĩa là: "Nhận thấy nỗi đau của người khác."

"Dạ- Sao ạ? Sao tự nhiên anh lại-"

Cảm thấy tâm trạng của cậu nhóc hơi nặng nề, anh bèn hoà nhã giải thích và trấn an.

"Anh muốn hiểu về em hơn thôi. Đừng lo, ở đây chẳng có ai ngoài chúng ta đâu."

Có lẽ chàng Diều Hâu nhìn thấu được vạn vật đã phát hiện ra được gì đó chăng?

Hay vu vơ vô tình thôi mà tại sao câu từ lại chân thành tới thế?

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Touya cũng có thể khàn khàn lên tiếng.

Cậu đã thử đặt niềm tin vào anh ấy, một lần nữa.

Kể cho anh biết về quá khứ của mình, rằng nếu lúc ấy cậu đem cơn phẫn uất mấy ai thấu lên núi sẽ xảy ra chuyện gì đây.

💕˖*:・༄


Hawks nghe xong cũng trầm tư nhìn cậu, đưa tay lên xoa mái tóc trắng mềm mại.

"Bây giờ Touya chắc chắn sẽ trở thành một người hùng đáng tin cậy, anh tin chắc là thế."

Chúng ta thường đánh giá thấp sức mạnh của một cái chạm tay, một nụ cười, một lời nói tử tế, một đôi tai lắng nghe, một lời khen chân thành hay một hành động quan tâm nhỏ nhất.

Thế nhưng, tất cả đều có khả năng thay đổi cuộc đời của một con người bị vùi dập trong tiêu cực, một sức mạnh vô hình mạnh mẽ mang sức công phá đáng kinh ngạc!

"Em cảm ơn. Nhưng anh có thể đừng xoa đầu em nữa được không ạ..."

Cậu vì ngại mà kêu anh ngừng việc xoa xoa đầu của một học sinh cấp 3 với ước mơ trở thành anh hùng.

Thế nhưng Hawks không dừng mà còn cười lớn hơn.

Touya theo tính cách nóng nảy liền đẩy tay anh ra và ấn vai người nọ vào tường trong quán tính.

Và, cũng bởi ngay từ lúc đầu cả hai đứng dựa vào tường nói chuyện nên việc cậu làm mới thuận buồm xuôi gió đến vậy.

"Nếu em cũng làm vậy thì anh có thích không?"

Giọng nói trầm của nam trưởng cất lên làm đối phương trưng vẻ mặt ngơ ngác như khuôn mặt của mấy đứa trẻ hay bị mấy tên Shotacon nhắm tới mà nhìn đối phương.

"Kẻ xấu" đó như nhận thấy bản thân đang mất kiểm soát mà vội xin lỗi anh.

"..."

₊ ⊹ ࣪𖤐⸝⸝ _ ⸝⸝ ᘒ༉‧₊˚.

Không có lời hồi đáp.

Khi ngước lên, thứ Touya thấy là người thương dùng tay che cả gương mặt thanh tú của bản thân lại.

"Em về đi. Trời tối rồi, về muộn thì người nhà lo đấy."

"... Hawks-san, anh giận em ạ?"

"Không có. Anh bảo em về mà em không về anh mới giận đó."

Hawks là đang ngại và đang cố tìm cách bao che điều đó bằng cách bảo thằng bé về.

Đúng là lúc trêu hết mình, lúc người ta hăm doạ hết hồn.

Sau khi Touya rời đi, cậu tự trách bản thân đã hành động thiếu lễ phép và có thể gây mất điểm trong mắt pretty bird.

Song nghĩ ngợi chắc chắn nên mua đồ ngọt và chục xiên Yakitori để dỗ người ta nguôi giận rồi.

Còn người kia thì mới từ từ vứt bỏ vẻ bình tĩnh của bản thân ngay khi cậu rời khỏi.

Đôi tay che chắn được buông xuống, lộ ra gương mặt No.3 đang mang sắc đỏ ngây người.

Không ai sau khi bị người khác kabedon sẽ đỏ mặt lâu đến vậy trừ khi đó là người họ thích...




˚₊‧꒰ა 💗 ⁺໒꒱ི༝ ‧₊˚





Thú thật, trái tim Hawks đã có chút loạn nhịp từ lúc gặp Touya nhưng bản thân chưa từng yêu ai nên anh không chắc đó có phải là một cảm xúc lâu dài hay chỉ là tuỳ hứng.

Nhìn vẻ điển trai của nhóc ấy mà xem.

Không những vậy còn rất thanh tú và có một vẻ khá hiền lành.

Ngoại hình ưa nhìn hút hồn bao cô gái của cậu cũng khiến anh rung động.

Tuy có chút nóng tính nhưng cậu lại rất ân cần với anh.

Anh có thể thấy đâu đó thằng bé trông rất hiền, thư sinh lắm.

Nhưng hôm nay cậu lại có hơi bạo mà khiến Hawks ngượng đỏ cả mặt. Vì sợ biểu cảm trên mặt sẽ nói ra hết mớ suy nghĩ của mình nên anh mới vội che nó lại.

Về tai anh đang đỏ có lẽ Touya không thấy đâu.

Thì bởi anh đeo tai nghe mà, nên thằng bé không biết anh không chỉ đỏ mặt mà tai cũng đỏ như sắp nhỏ ra máu tới nơi đâu.




⋆.°𖦹(。Ó﹏Ò。) "⟦'⩕ 𝕤𝕠ℾ𝕣ℽ" ༘⊹₊ ⋆





Ngày hôm sau Touya có chút áy náy mà lại tiếp tục xin lỗi Hawks, anh cũng không thể trách cậu hay dạng lố bịch như chịu trách nhiệm gì đó nên đã nhắm mắt bỏ qua.

Thay vào đó, anh nhâm nhi đồ ăn đền bù cho cú sốc tinh thần hôm qua như thường lệ.

Nhưng mà anh sẽ né tránh và không còn cười cười kiểu tán tỉnh hay tiếp xúc thân mật, đúng không?

Thì đúng rồi đó!

Sau lần đó mất hình tượng khó kiểm soát đến thế thì anh chừa rồi không skinship với cậu trai trẻ kia nữa.

Còn về giúp người ta luyện tập vẫn vậy thôi, chỉ là bản thân sẽ hạn chế hơn và hay nhờ phụ tá khác, thấy bản thân hơi vô trách nhiệm thật...

Nhưng kệ điều đó đi.




𓇢𓆸




Mọi chuyện cứ diễn ra như thường.

Đến văn phòng của No.3, gặp anh, đi tuần tra hoặc luyện tập, trở về văn phòng rồi về nhà.

Như vòng tuần hoàn, lần nào gặp anh trong lòng chàng trai lại nhốn nháo lên, đôi khi là nhìn anh mãi chẳng thôi hoặc xúc cảm ghen tuông nổi lên khi thấy có quá nhiều "tình địch" - cụ thể là fan của No.3 ở xung quanh Hawks.

Nhưng biết sao đây?

Người ta vì quý anh nên đông người cũng phải.

Cậu đáng lý ra cũng nên vui vì điều đó chứ nhỉ?

Đâu có ai vui khi thấy người mình thương bị ghét hay anti bao giờ?

Ngưi tốt chẳng phải của riêng mình, họ là của chung, của tất cả mọi ngưi.

Những cảm xúc đó dù nhiều đến đâu nhưng tuyệt nhiên phải nén lại trong lòng.

Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.

Hôm nay cậu đã mất đi sự kiểm soát rồi, cụ thể là lần tay chân nhanh hơn não mà kabedon anh vào tường hôm nói chuyện sau buổi luyện tập, tuy bữa sau anh rất bình thường nhưng Touya lại cảm thấy khó chịu kiểu gì ý khi mớ cảm xúc đó không thôi nảy lên.




⋆⑅˚₊ 🚉 ⊹꒷ 🛤️ ₊˚ ☀︎






Một hôm nọ, Hawks đang tuần tra ở vùng ngoại ô một mình thì bắt gặp một nữ sinh với độ tuổi Trung học phổ thông.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu lúc này vẫn chưa phải giờ tan học, và cũng không có gì đáng để tâm nếu cô gái đó đang từng bước đi đến đường ray có tàu lửa đang chạy tới.

Việc người lái tàu dừng lại trước khi va chạm với nữ sinh đó là điều không thể.

Trông không giống như kiểu mông lung không kiểm soát được cơ thể, đây là ý định tự sát rõ ràng theo mong muốn của bản thân.

Đôi chân cô bước khỏi khu vực an toàn, sẵn lòng gieo mình ngã xuống tuyến đường ray mà con ngựa sắt đó chạy qua sắp sửa chèn nát thân thể cô học sinh.

Cuộc sống người dân Nhật Bản gắn liền hình ảnh con đường sắt và khi chết đi cũng gắn liền với nó.

Nghe thật tồi tệ nhỉ?

Nhưng sẽ không đến mức tồi tệ như vậy khi có những sợi lông vũ của anh kéo lại, cứu vớt con người mang nỗi muộn phiền trong lòng.

Chỉ vài giây sau, âm thanh inh ỏi từ con ngựa sắt to lớn đó chạy qua.

"Chà, nguy hiểm thật-"

"Làm cái quái gì vậy? Cứu tôi làm gì chứ?!"

Cô nàng hất tay anh ra, bực tức nói lớn.

"Khốn nạn thật!"

"Vừa rồi nguy hiểm lắm, em nên đứng xa khỏi đường ray đó thêm chút đi."

"Không cần! Tôi đây là muốn đi ch** mà?"

"Thưa nữ sinh đáng mến, hãy làm theo điều cơ bản nhất là giữ khoảng cách an toàn với đường ray tàu lửa-"

"Đã bảo tôi không cần!"

Cô biết vị trước mặt mình là ai, nhưng có người nào vừa mới tự vẫn bất thành do bị ngăn cản mà ăn nói lễ phép lịch sự được không?

Hawks không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn từng giọt lệ uất ức của nữ sinh kia rơi xuống.

Trong sự tủi thân, cô ngồi thụp xuống, gục đầu và thút thít kể việc cô vì bị hiểu lầm là trà xanh mà chịu sự tẩy chay không nên có.

Đụ má nó chứ, chỉ bởi mình đứng sau lưng thúc đẩy và an ủi cả con nam và thằng nữ mà chúng nó sau khi làm lành đã không bao trà sữa trả ơn thì thôi đi.

Con mẹ ấy còn nảy sinh ghen tức gì đâu và từ đó rêu rao cho bạn bè nó biết để tẩy chay.

Nói thiệt chứ, thực ra thằng bạn trai của mẻ ấy không đáng giá đến vậy đâu.

Chính cô nàng cũng không tính nói cho anh nghe, nhưng sự cô đơn này cần ai đó phá vỡ, đồng thời đến chữa lành trái tim đang tổn thương.

Anh đã từng gặp vài trường hợp thế này. Những con người chịu đau về tinh thần hoặc thể xác, và đôi lúc có cả hai.



₊˚⊹꒷×❤️‍🩹×꒷⊹˚₊









𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖😴 𝕏 💕˚𖦹⋆。˚




Pov: Touya khi thử được cặp má mum múp như ý muốn nhưng ơ kìa, sao nó lạ lắm...

Các cậu biết tại sao mặt mũi thằng nhỏ lại tái mét như tàu lá chuối khum (。· v ·。) ?

Mà hai cái chỏm tóc tông màu sáng trên đỉnh đầu anh bé giống tai 🐇 nhỉ? Không biết có ai thấy giống như tớ không ( ˶ˆᗜˆ˵ )




⋆。˚ ⋆⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡⋆。˚




Tranh từ cậu cộng sự siu chăm chỉ và cuti: Kiera510🌻💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com