⚸ Chap 8 ⚸
‧₊˚ 🦋 ⋅ ☆❤️🔥 ༘⋆୧ 🔥🏫 𓂃 ✿
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Thời điểm công bố kết quả cũng vậy.
Học sinh nô nức quàng vai bá cổ nhau kéo đến đông đúc và tập trung ở chỗ đó.
"Chào mọi người, cảm ơn vì đã cố gắng, xin lỗi vì để các bạn phải chờ lâu và đây là kết quả cuối cùng..."
Đúng như người trên bục giảng nói, trong tất cả những loại chờ đợi, thì chờ đợi kết quả sau khi thi xong luôn khiến ta sốt ruột nhất.
Dù có chậm hay nhanh hơn một phút thì trong lòng vẫn luôn cảm thấy nó rất lâu và dường như dài vô tận.
"Nhưng trước đó... Về nguyên tắc chấm điểm, chúng tôi - Uỷ Ban bảo đảm an toàn công cộng và các cộng tác viên quan sát các bạn với hai góc nhìn khác nhau, và trừ điểm khi chúng tôi thấy cần thiết."
Nói tới đây, một vài học sinh đã cảm giấc chột dạ, một số người còn vô thức vò nhàu đuôi áo trắng đồng phục trong tay.
"Nói cách khác, chúng tôi đánh giá dựa trên cách các bạn phản ứng với biến động và không gây ra sai lầm. Những người đỗ sẽ được hiển thị theo thứ tự bảng chữ cái. Hãy kiểm tra tên bạn trên danh sách..."
Và rồi cái màn hình lớn lúc đầu đen ngòm nay đã rẹt rẹt vài tiếng rồi hiện rõ rõ nét một chiếc bảng xếp hạng của các thí sinh đỗ.
"Trời ơi... Nhiều người đỗ quá."
Người nọ ngỡ ngàng, nhưng mắt vẫn liếc nhanh như tốc độ ánh sáng để tìm tên của mình.
"Yayyy! Mình làm được rồi!"
Một cô gái không kiềm được cảm xúc mà reo lên, vớ lấy cô bạn thân của mình để chia sẻ niềm vui này.
Không chỉ có mỗi người đó, còn rất nhiều người bày tỏ cảm xúc sung sướng quá đi mất của bản thân.
"Đỗ rồi!"
"May quá! Có mình!"
"Thót tim thật!"
"Tên mình kia rồi!"
"Hình như sau tên mình chính là tới thứ tự tên của người đó thì phải, cơ mà lúc này..."
Bạn học đó lẩm bẩm đôi chút rồi đánh mắt nhìn sang vẻ mặt hằm hằm, xám đen của ai kia.
Trong đầu hiện ra câu hỏi nhưng chẳng dám thốt lên lời.
Tên của Todoroki đâu rồi?!
Trong số đám thiếu niên ở đây thì thế nào cũng có đứa tò mò và hiếu kỳ tìm tên những người mình biết hoặc thậm chí là không.
"Todoroki không có tên trên bảng sao?!"
Và khi câu nói từ miệng một bạn học ở trường khác thốt lên, vô số ánh mắt đổ dồn vào chàng trai mang trên mình cái Touya Todoroki.
Người ngoài đã bất ngờ đến thế rồi thì chẳng biết cảm xúc của vị anh hùng trẻ với tiềm năng kia khi bị loại sẽ ra sao nhỉ?
Gương mặt tỏ vẻ không cam chịu nhưng đâu đó trong lòng anh hùng trẻ thấy đây là quả báo dành cho mình, thả lỏng khuôn mặt, nhắm mắt lại mà chấp nhận sự thật.
Lời của Gang Orca nói quá đúng, cậu không thể phản bác điều gì.
Ít ra thì cậu cũng đã trông thấy thêm một nhược điểm khác của bản thân để khắc phục.
Đúng! Phải cải thiện, phấn chấn lên nào, Touya!
Đôi mắt màu xanh lam ấy mang rõ sắc thái kiêu hãnh.
Ấy nhưng tinh thần vừa lấy lại chưa bao lâu thì bạn bè đã xúm lại hỏi thăm cậu trượt hả.
Ngoài ra, có đứa còn cười cười nói cậu có phải vì tự mãn quá mức mà trượt đúng không kia kìa.
Lập tức có người lao vào bịp mồm tên đó, đồng thời cản Touya lại vì đơn giản họ không muốn cháy trường đâu.
Khi đó, người phụ trách đợt thi bằng lần này cũng yêu cầu phát giấy đánh giá thi cử của các anh hùng tương lai.
Tay đón nhận tờ giấy mà chán nản xem những lời nhận xét được viết ra.
"Bây giờ, những người không qua được bài kiểm tra..."
Touya bất giác nhìn về hướng người đang nói rồi cúi mặt xuống, ánh mắt lảng tránh vì thấy vô vị.
"Giờ không phải lúc chán nản vì trượt."
Vị phụ trách tiếp tục nói, mở ra một cánh cửa mang tên "cơ hội" cho các thí sinh kém may mắn.
"Các em vẫn còn cơ hội nữa."
Câu nói đó tuy ngắn nhưng thu hút bao sự chú ý của những học sinh với ước mơ trở thành anh hùng.
"Sau khi tham gia khoá huấn luyện đặc biệt vào tháng ba, nếu đạt điểm cao, chúng tôi sẽ cấp giấy phép anh hùng tạm thời cho các em."
Đôi ngươi màu lam bỗng sáng rực lên. Hy vọng, đó là những gì được thể hiện trong ánh mắt của đứa trẻ lớn con đó.
"Các em, ai cũng có tiềm năng. Nếu các em khắc phục được nhược điểm, chắc chắn sẽ tốt hơn cả những người đỗ lần đầu."
Khoé môi Touya chợt cong lên tạo thành một nụ cười.
"Việc vừa học vừa luyện tập sẽ rất bận và khó khăn nên nếu các em thi lại vào tháng tư cũng không sao cả."
"Tốt!!!"
Không thể che đi được sự vui mừng khi nhận được cơ hội này, các thí sinh kia hét lên trong phấn khích.
Một bàn tay đánh vào lưng cậu, hoá ra là các bạn học.
"Todoroki-kun, cố gắng lên nhé!"
"Ừ, tôi sẽ đuổi kịp các cậu."
Nụ cười tươi của cậu càng tô thêm vẻ điển trai cho gương mặt, ngọn lửa trong lòng giờ đây cháy lên dữ dội nhưng theo cách giúp đỡ chủ nhân của nó bằng cách soi sáng con đường để trở thành anh hùng chính nghĩa hơn.
𓂃📖 𓂃
"Các em, sẽ phải ngưng thực tập ở chỗ các anh hùng mình được nhận từ hồi năm nhất."
"SAO CƠ!!!"
Thầy chủ nhiệm đã nói như vậy trong giờ sinh hoạt.
Đám học sinh nháo nhào cả lên vì nếu làm vậy thì chúng phải trao dồi thêm kỹ năng bằng cách nào đây?
"Thay vào đó các em chỉ được thực tập cùng các anh hùng chuyên nghiệp."
"Tiếp xúc với dân chuyên sao? Như vậy có xa vời quá không thầy?..."
Một bạn học đứng lên nói ra khó khăn chung của cả lớp.
"Đã là học sinh năm hai thì phải thể hiện năng lực làm sao để các anh hùng chuyên nghiệp chú ý đến mình chứ."
Câu nói đó bỗng chốc khiến lũ trẻ im lặng.
"Đây là quyết định chính thức từ phía nhà trường. Nếu mãi không có lời mời của vị anh hùng nào thì hãy tự coi lại bản thân đi. Hết."
Thầy cứ vậy đi khỏi lớp học, mặc cho mấy đứa học trò bày ra vô vàn biểu cảm chán nản, vò đầu bứt tóc lo lắng không biết có ai mời mình thực tập hay không.
"Này mọi người... có ai thấy Todoroki đâu rồi không?"
Với quả đầu trắng như tuyết đến thế, lại còn là người tóc có màu như vậy duy nhất trong lớp không khỏi rơi vào tầm ngắm chú ý của nhiều người.
Vậy nên, khi tan học ngó qua chẳng thấy cậu thanh niên kia đâu, một người đã nêu ra thắc mắc.
"À, Todoroki-kun ấy hả? Cậu ta..."
𓅪ִ ࣪𖤐◞ ꙳ ๋࣭ ⭑ '𓅪ִ
Chợt có chú chim nhỏ xinh đậu trên vai cậu ta, chàng trai tóc trắng nhướn mày, bất ngờ không dám cử động.
Ai dè, chú chim đó khá thân thiện với con người, dường như chỉ ngẫu nhiên chọn bờ vai cậu làm một trong những bến đỗ nghỉ chân.
Chú ta rỉa lông vài giây bằng cái mỏ nhỏ.
Rồi sau đó cất cánh bay đi.
Ngơ ngác nhìn theo cánh chim bay về phương xa, cảnh tượng diễn ra trong phòng mấy giây này làm Touya ngây ngốc vô cùng.
Chẳng biết chuyến đi sắp tới sẽ báo điềm gì đây, thôi thì cứ bước chân về phía trước vậy.
Bởi, đó là con đường của cậu mà. Còn phải mau bắt kịp mọi người nữa chứ.
Dù sao thì...
"Haha."
Ừ, nghe không nhầm đâu. Thằng đó vừa bật cười ngây ngốc một mình đấy.
Có lẽ chuyện xảy ra không ai lường trước được khi nãy có lẽ đã an ủi trái tim cô đơn của cậu bước đi một mình.
Liệu hay chăng đó là báo trước cho một điều gì đó?
𓅪ִ ࣪𖤐◞ ꙳ ๋࣭ ⭑ '𓅪ִ
"... Hình như là phải học thêm để thi lấy chứng chỉ thì phải?"
𓅪ִ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com