Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Chưa tiêm bệnh dại (3) 🔞


୭ ˚.⁺٠ ࣪⭑🦋 ༝ 🕳️ ୭ ˚.⁺٠ ࣪⭑


Touya chẳng biết có nên đào cái lỗ để chui xuống không chứ cậu quê lắm rồi.

Cứ nghĩ sẽ lại được bàn chân người nọ xoa bóp cho, nhưng người tính làm sao bằng trời tính.

Bầu không khí đang rạo rực vô cùng, cậu còn chưa kịp lên đỉnh thì điện thoại của Hawks đổ chuông, và tiếng chuông của anh làm cậu không giấu nổi sự hoang mang mà nhìn người ta.

"Hawks-san, thật luôn sao?..."

"Sao là sao? Anh thấy vui mà."

Nguyên văn của tiếng chuông đã làm miêu nhân hỏi vậy là: "Bạn không có một chút đạo đức nào, bạn không có một chút văn hoá nào, bạn không có đủ tư cách để nói ai hết. ♪♫~"

Anh bị gọi đi xử lý khẩn cấp, vì anh hùng đâu mấy rảnh rỗi.

Cơ mà trước khi đi người anh hùng bắt gặp khuôn mặt không cam chịu của nhóc bạn đời nhỏ tuổi.

Chẳng biết anh nghĩ ngợi gì mà đảo mắt, cởi đồ.

Hành động này của anh thành công làm đối phương sốc.

Đúng hơn thì rất kinh ngạc là đằng khác.

Touya tưởng anh ấy tính bỏ nhiệm vụ chỉ để bất chấp làm với cậu trong hoàn cảnh bận rộn ấy thì...

Một thứ vải chất liệu thoáng mát đáp lên mặt cậu.

Và khi gỡ ra, thằng bé mới đứng tim khi phát hiện nó là-

"Cho em đấy."

Vớ lấy chiếc áo khoác để ở giường, anh ném xuống cứ như coi người phía dưới là một kẻ tôi tớ thấp kém vậy.

"Giờ anh phải chỉnh sửa trang phục rồi đi đây, còn lại em cứ tuỳ cơ ứng biến nhé, Touya-kun?"

Dứt lời, người đẹp nháy mắt.

Ý định của anh ta quá rõ ràng.

Phần lớn có mấy cảnh hay lấy quần áo của người mình thương mà tự "an ủi" bản thân.

Và đặc biệt hơn cả thế là... đồ lót.

Chà, xem ra thời gian qua lại với nhau đã tiết lộ ngoài lớp vỏ ngoại hình đẹp trai vạn người mê, đầy đạo mạo cùng bộ dạng phóng túng của Hawks.

Ảnh còn là một người dâm tới bến luôn.

Nói thì thấy chột dạ, chứ thực ra để có tình tiết này ta phải lộ lớp vỏ ta cố che giấu.

Nói tới đây ai hiểu thì cứ ngẫm nghĩ kĩ nha...

Còn Touya?

Thằng nhỏ ấy ấm ức tới mức lông mày nhíu lại muốn đụng vào nhau.

Mới đầu cu cậu còn tính khóc lóc thảm thương với ý nghĩ anh hết thương cậu rồi hay sao?

Tại sao lại chà đạp và làm cậu hi vọng rồi tuyệt vọng hết lần này tới lần khác vậy chứ?

Tuy nhiên, về sau lại làm đúng với công dụng của món đồ anh bé đã ném vào cậu. Tất nhiên là tử xử rồi.

Méo mó có còn hơn không.

Dù sao anh ấy đâu phải người vô cảm, làm một tràng dâm loạn lúc nãy rồi hiển nhiên cơ thể cũng phải có hứng lây chứ.

Nếu không thì đồ lót của người nọ cũng chẳng ướt rồi.

Nằm trên giường vương vấn hơi ấm người thương, nhân miêu chán chường bấm vào màn hình đen ngòm, đập vào mắt là ảnh một bé gà con đang ngủ ngoan trên lòng bàn tay của cậu.

Lướt lên để mở khóa bằng Face ID, hiện ra là ảnh một chàng trai tóc nắng nhưng mà là lấy từ bảng quảng cáo đồng hồ hết sức chi tiền bởi cái biển pano ấy cực kỳ lớn.

Nhắm mắt, cậu trai nọ hồi tưởng vào cái ngày ấy, khi mà cậu lại thế nữa rồi.

Mỗi khi gặp chuyện phẫn uất và thịnh nộ xảy ra trong nhà, điển hình như vừa cãi nhau với lão cha già gia trưởng xong thì bực bội bỏ ra ngoài giữa mưa tuyết lạnh giá.

Thời tiết quả thật rất vô tình.

Mặc cho tâm trạng người không vui, tuyết vẫn rơi.




⋆꙳•❅*°⋆❆.ೃ࿔*:・*❆ ₊⋆





Trời đã nhá nhem tối, bầu trời giờ đang chìm trong một lớp sương mù và vẫn tiếp tục nhả xuống những bông tuyết.

Có vẻ như màn sương sẽ không tan sớm.

Chiếc nhiệt kế treo bên cạnh chiếc chuông gió đóng băng chỉ ra rằng nhiệt độ đã xuống đến âm bốn độ.

Qua những cửa sổ của hai bên dãy phố đi bộ, dưới ánh đèn đường, tuyết tắm đẫm thứ ánh sáng vàng nhạt u sầu.

Cậu đứng đó giữa dòng người tản bớt dần để về bên gia đình hay với lò sưởi ấm áp của nhà mình. 

Quả nhiên bản thân đoán chẳng sai, rất sớm thôi con trai cả cảm thấy lẻ loi, trống vắng.

Không ai có thể giúp mình ngoài chính bản thân mình.

Cậu thầm nhủ với lòng mình một lời an ủi, khẽ đưa tay lên chà chà vào nhau, thở một hơi đầy khí lạnh.

Đôi ngươi màu lam cứ thế dán chặt xuống nền tuyết trắng, miệng lẩm bẩm chửi thề cớ sao hôm nay tuyết rơi nhiều hơn và lạnh hơn thế kia.

Rồi bất giác ngước lên bầu trời cao, nhìn những đám mây vẫn nhỏ những bông tuyết trắng xoá.

Liệu có đúng không khi người ta hay nói đó là nơi thánh thần ngự trị?

Và nếu cậu cứ tiếp tục chửi rủa này hẳn sẽ nhận được hình phạt?

Cho xin đi, Touya nào còn là đứa con nít vô lo vô nghĩ nữa.

Cậu chẳng thèm và chẳng muốn để ý xung quanh, cứ một mạch đi thẳng nhằm đi để quên những thứ không vui.

Chợt, nam sinh khi này mới nhận ra mình đã lạc lõng giữa con phố sầm uất của những biển quảng cáo thương hiệu đình đám từ thuở nào.

Bằng chứng là ngay bên cạnh bản thân, có một bảng pano to đùng.

Phần lớn diện tích chiều rộng của tấm quảng cáo được dán ở bức tường bị chiếm bởi hình ảnh người con trai, đồng thời là người mẫu quảng cáo.

Nội dung của tấm bảng là quảng cáo đồng hồ, và điều khiến Touya chú ý đến vậy là do người diễn viên đóng quảng cáo này có chút... đặc biệt.

Làm sao cậu có thể ngó lơ và không nhận ra gương mặt hoàn mỹ đó được cơ chứ.

Nam nhân trong tấm pano chính là Hawks.

Vì anh vừa là Pro Hero trẻ tuổi nhất lại còn ngạo nghễ ngồi vào Top 3 bảng xếp hạng kèm với gương mặt điển trai nên hẳn có nhiều người không ngần ngại chi một số tiền khủng cũng không mặc cả để có thể thuê vị thiên tài đó làm người mẫu ảnh.

Touya thẫn thờ nhìn bảng quảng cáo, thứ mà cậu chàng chưa từng ngó tới một lần.

Giờ đây cậu ta cứ đứng đó một cách bình yên, cơn gió đông mang theo sự lặng lẽ đến bên cậu trai đang ngắm cơn tuyết rơi như một hiệu ứng nhấn nhá cho vẻ đẹp của người kia như thôi miên mọi ánh nhìn.

Touya chẳng thể rời mắt nổi khỏi sắc vàng rực rỡ trong muôn vàn màu trắng xóa xung quanh.

Càng quan sát càng không hiểu nổi tại sao dung nhan của anh ta lại có thể lấn át đi sự bực bội, ấm ức của cậu.

Touya nhìn một lúc thật lâu, tới khi cảm nhận được cái lạnh của những bông tuyết từng hồi một chất đầy lên hai bả vai gầy và cả màu tóc đồng màu với thời tiết thì mới ra về.

Tuyết vẫn rơi đầy trên khung đường vắng thưa thớt. Mọi người đều về hết cả, chỉ còn lác đác vài hình bóng hối hả trở về nhà của họ.

Và, khi tự ủ ấm bản thân trong chiếc chăn tại phòng, cậu mở máy ra để xóa bớt những thứ không cần thiết cho nhẹ dung lượng thì mới nhận ra bản thân đã chụp ảnh người anh hùng làm người mẫu quảng cáo thương hiệu ấy từ bao giờ.

Dù xa lạ và chẳng thân thiết gì, cũng không máu mủ ruột rà luôn nhưng cậu ấy vẫn giữ lại.

Cho tới khi dần có hảo cảm và đơn phương, tới khi bản thân có phúc phần trở thành một nửa đi cùng chặng đường với anh, chiếc ảnh vô tình đó đã làm ảnh màn hình chính của cậu tới giờ.


₍^⸝⸝⸝⸝⸝ ^₎



"Ha... ha..."

Rời khỏi hồi tưởng, trở về thực tại cũng là lúc bạch dịch thấm đẫm đồ lót trong tay của cậu.

Bạch miêu vùi mặt vào áo khoác của anh.

Vừa ngửi mùi hương của nắng vương vấn tại nơi ấy vừa nhỏ giọng rên rỉ the thé nơi cuống họng.

"Hawks-san... làm ơn về đi mà..."

Vẻ mặt bảnh trai âm thầm đỏ mặt.

Ngó tới bầu trời ngoài kia, cậu ta ấm ức trách thầm.

Muốn mưa thì cứ mưa đi, cứ âm u xám xịt cả lòng người!

Ơ nhưng mà...

Có thể đừng mưa bây giờ được không, Hawks-san đang ở ngoài, anh ấy sẽ mắc mưa mất.

Sự bực bội của bản thân mà khiến anh ấy vạ lây thì thật sự không cam lòng đâu.


✩₊˚.⋆🌙✨ ⋆⁺₊✧



Thời gian vượt ngoài tầm kiểm soát, nó trôi miên man và rời rạc để mặc chú mèo to xác còn đang buồn bã đợi chờ ánh nắng chói chang nào đó quay về.

Đến khi anh về nhà thì trời đã tối muộn. Đồng thời, cậu trai mòn mỏi ngóng trông anh về cũng đã hết "nắng".

Nhưng cái ánh mắt giận dỗi vẫn không thay đổi chút nào.

Thì chả đúng quá, anh bỏ cậu giữa chừng thế thì sao không để bụng cho được.

Hawks nhoẻn miệng cười roi rói kệ sự giận dỗi mà xách túi đồ ăn đi đến chỗ cậu.

"Chắc em cũng đói rồi nhỉ? Anh tiện đường qua siêu thị mua cho hai ta ăn này."

Anh đặt túi đồ lên bàn, tiếp tục nói.

"Về phần kosei em gặp phải sẽ hết trong vài ngày thôi nên em không cần lo."



( ,,⩌'︿'⩌,,)



Được một tin mừng thế mà Touya vẫn ngó lơ người đã bỏ cậu giữa không gian mang đầy hơi nóng của lửa tình cô đơn ra sao, cậu coi như anh chưa nói gì thì...

"Touya-kun, tới lúc đó em muốn làm gì kích thích không? Trong lúc chờ trở về hình dạng như cũ ấy."

Nói rồi, anh ta làm hành động khẩu giao bằng miệng và lưỡi trước mặt người kia.

Cậu như bị điện giật, hành động theo bản năng tiến đến gần ôm vòng eo thon và nhấc bổng người đẹp lên.

"Em muốn làm bây giờ luôn có được không, Hawks-san?"

Người lớn tuổi hơn không nói gì, chỉ mỉm cười.

Anh vòng tay qua cổ Touya, mặt cả hai gần lại với nhau.

Và, anh hôn cậu.

Phần còn lại, các độc giả hãy tự do tưởng tượng bao mỹ cảnh của đôi trẻ vì câu truyện nhỏ này đến đây là kết thúc rồi.

✓⃝ ⌾ℾ ✓⃝ .ᐟ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com