Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 | 𝒌𝒊𝒅𝒏𝒂𝒑𝒑𝒊𝒏𝒈 𝒑𝒍𝒂𝒏 𝑵𝒐.2 [H+]

Đôi cánh đỏ mang màu rực lửa ấy vừa hạ xuống một mái nhà cao tầng gần đó để nghỉ ngơi, anh vừa từ cục uỷ ban về sau khi tình báo cho bọn họ về bên phe liên minh mà mệt hết cả người, bụng thì đói meo chưa ăn cái gì cả chiều giờ nên khiến bụng cậu réo mãi.

Anh móc điện thoại từ trong túi áo khoác ra, tay lướt tin nhắn mà bên cục uỷ ban vừa gửi cho. Trời ạ..chẳng phải anh chỉ mới đi khỏi đó vài phút thôi sao? Chưa gì đã gửi mail công việc tiếp theo rồi. Anh phát bệnh với cái thứ nhiệm vụ bên uỷ ban mất thôi, gắn mác anh hùng hạng 2 mà lại phải giả danh gián điệp cho phe liên minh.

Thở dài mệt mỏi, anh vò tóc bản thân xong rồi cất điện thoại đi, trầm ngâm một lúc để suy nghĩ về việc gì đó. Giờ phải tìm ra biện pháp nào nhanh nhất có thể lấy thông tin của tên Tomura và Dabi, phải thú nhận rằng việc moi móc thông tin của hai tên đấy nó còn gian nan hơn là làm nhiệm vụ của cục uỷ ban đấy.

Nhưng trước hết phải lắp đầy cái bụng đói meo này thôi, chứ anh sắp đói mà chết mất thôi. Anh dang rộng đôi cánh đỏ rực lên rồi bật lên bay đến một cửa hàng fast food gần đó. Vì vốn giờ cũng đã trễ mà anh lại còn mệt sau một ngày dài làm việc thì nấu ăn chắc chắn là đều không thể rồi.

————————————

Sau một lúc thì anh cũng mua được phần ăn, nếu không phải vì gặp mấy cô bé fan của anh thì đã mua từ xong rất lâu rồi. Anh nhìn động hồ, giờ cũng đã tối nên chắc ăn đại một nơi nào đó cũng không ai để ý đâu nhỉ? Và thế là anh tìm tới một chỗ ngồi ở cũng gần công viên vì nó có ghế nhưng giờ đã trễ nên có chút vắng bóng người, mà ai lại quan tâm làm gì chứ, bây giờ việc quan trọng là anh cần ăn.

Không suy nghĩ gì thêm mà anh đã lực một chỗ ngồi hơi khuất mà thưởng thức chiếc hamburger thịt gà một cách ngon lành, không biết vì cả ngày không ăn hay sao nhưng hôm nay nó lại ngon một cách lạ thường đấy. Trong lúc ăn có chút rảnh rỗi nên anh lại móc điện thoại ra để xem tin nhắn.

Mà anh hùng hạng 2 ơi, làm sao anh có thể mất cảnh giác đến vậy chứ? Một tên nào đó chả rõ đang theo dõi anh từ phía sau khá gần mà anh lại chẳng nhận ra, chỉ mãi mê xem lịch trình công việc cho tới khi tên kia đã đứng từ phía sau anh.

Đôi tay của tên đó lập tức siết chặt vào cổ anh khiến anh bất ngờ mà rơi cả chiếc hamburger đang ăn chưa xong, anh trừng mắt liên tục vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi cánh tay đang siết chặt cổ anh mặc dù chả biết tên đó đang có ý định gì. Có lẽ vì do trời đã tối nên anh không thể nhìn rõ cái gương mặt trên đó.

Một ống tiêm đâu ra liền ghim thẳng vào cổ anh khiến anh bất ngờ mà chống cự nhưng tiếc thay tên đó đã hoàn toàn dành được phần áp đảo anh rồi, cứ thế mà Hawks dần liêm diêm không còn chống cự buông lỏng đôi tay đang cố gắng tháo tay của tên kia ra. Anh đã hoàn toàn bị đánh thuốc mê rồi, tên kia thấy vậy không những đắc ý mà còn cười thành tiếng.

Đôi tay hai màu da, tím và màu da thịt kia cùng với vài chiếc khuyên bạc dần lộ diện rồi bế anh lên tay một cách nhẹ nhàng như là không khí. Quả đầu màu đen dần lộ diện ra từ ánh trăng, chẳng phải là tên Dabi đây sao? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra mà hắn lại phải bắt cóc anh ta?

"Dù mày có cố gắng moi móc thông tin của tao cũng chẳng ra đâu Keigo mà không chừng uỷ ban mày đang làm việc cũng sắp phải chào tạm biệt mày rồi"

Nói rồi, hắn bế anh trên tay dần chìm vào bóng tối mà biến mất đi và chỉ còn nhân chứng duy nhất là chiếc hamburger nằm dưới đất.

—————————————

Anh mở mắt ra, bật người ngồi dậy trên một chiếc giường chả biết ở đâu hay là việc mình đang ở nơi nào. Sự hoang mang và có rất nhiều câu hỏi đặt ra nhưng thứ đặc biệt ở đây nữa là tay anh bị còng? Gì chứ? Anh là anh hùng chứ có phải tội phạm đâu chứ?

Thế rồi đột nhiên một tiếng bước chân đi vào, không hiểu vì sao nhưng anh lại cảm thấy âm thanh tiếng bước đi nó lại nặng nề đến thế khiến anh phải vào tư thế phòng thủ ngay lập tức. Phía kia thì bật cười thành tiếng mà vổ tay khen ngợi.

"Anh hùng hạng 2 có khác, rất nhanh và cũng rất nhạy bén nhưng tiếc thay mày lại lơ là vào giây phút nghỉ ngơi"

Sao cái chất giọng này nó lại quen đến thế? Anh nheo mày cố gắng nhìn tên kia từ trong bóng tối và rồi hắn cùng dần bước lại gần để lộ ra gương mặt cho anh thấy khiến anh không dám chớp mắt.

"Rốt cuộc là mục đích của mày là gì Dabi"

Hắn bật cười lớn thành tiếng rồi dần tiến lại gần anh, hắn chống hai tay trước mặt anh để cả hai phải đối diện mắt chạm nhau.

"Thế mày nghĩ mục đích của tao là gì? Keigo?"

Như chết lặn khi anh nghe hắn đọc ra cái tên "Keigo" nhưng làm thế nào? Tại sao hắn lại biết anh tên Keigo? Chẳng phải cái tên đó đã bị vứt bỏ từ rất lâu khi anh được uỷ ban nhận vào nuôi dạy ư?

"Sao mày-"

"Nói sao nhỉ Takami Keigo? Tiền sử có ông bố giết người và người mẹ bỏ đi không rõ tung tích nhỉ? Và cũng không ai khác bị chính tên Endeavor bắt giữ đúng chứ Kei"

Hắn cợt nhã mà đưa tay lên vuốt ve cái gương mặt không ngừng từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, rõ là đó là thông tin mật mà tại sao hắn lại biết được? Hắn điều tra anh ư?

Trong khi anh vẫn còn vô cùng bàng hoàng thì hắn đã lợi dụng thời cơ mà sờ soạn cơ thể anh mới khiến anh thoát ra cả hàng ngàn câu hỏi. Anh nheo mày tính dùng đôi cánh mình tấn công hắn từ sau nhưng hắn lại nhanh hơn anh một bước nữa rồi. Hắn bật cười nhấn mạnh đầu anh xuống nệm, có thể thấy rõ phần lưng anh từ phía trên và rồi..

*Phừng*

Hắn đốt lấy đôi cánh đỏ rực của anh khiến anh chưa kịp chống trả mà phải đón nhận cơn nóng rồi, rõ là điểm yếu của anh là lửa nhưng này chẳng phải hắn quá đáng à? Anh nheo mày liên tục giẫy giụa vì nóng và rát nhưng hắn lqi5 vô cùng hả hê.

"D..đau Dabi! Mẹ tên điên này nóng quá! Cháy cánh tao mất! Dừng lại mau!!"

Mặc kệ lời anh ta nói và van xin dừng lại nhưng hắn vẫn đốt đến khi cánh anh sắp trụi sạch thì hắn dừng lại, anh thì quá đau đớn mà muốn giết chết tên phía trên mình.

"Xem ra mày cũng không tệ nhỉ Kei, vẫn còn sức tính chống trả tao này?"

Đột ngột hắn giật phăng chiếc áo ôm cổ sát người kia ra khiến nó rách làm anh càng bất ngờ hơn mà chân đạp loạn để chống trả, vũ khí hiện giờ cũng bị hắn đốt trụi thì phải làm sao chứ?

Hắn lật cơ thể anh lại chiêm ngưỡng rồi lại nhếch môi cười nhưng đó vốn không phải nụ cười bình thương tý nào. Bỗng hắn cúi người xuống rúc vào cổ anh hít lấy hít để mùi hương của anh khiến anh phải rùng mình, sau đó hắn liền cắn một cái thật mạnh vào cổ anh khiến anh đau điếng tới cả mức máu chảy ra một ít từ vết răng trên cổ của anh

"Ah!.."

Anh liên tục run rẩy trừng mắt nhìn hắn, như kiểu một khi anh thoát ra được thì cái mạng hắn còn không chắc giữ được thì đừng nói là dám làm việc này với anh.

Tay thì rảnh rỗi luồn xuống chạm vào đầu ngực hồng hào của anh khiến anh khẽ rên nhỏ một tiếng, làm mất hình tượng của anh hùng hạng 2 làm sao. Liên tục vân vê đầu ti hồng hào của anh, phía trên thì hết từ cổ đến vai liên tục bị hắn bỏ lại dấu hôn và cắn chi chít đỏ chói.

"Cút ra!! Mày điên rồi à Dabi!?"

Tuy là nói vậy nhưng giờ anh cũng hoảng trong trường hợp này đấy, đời nào anh hùng hạng 2 như anh bây giờ lại bị bắt cóc và hãm hiếp bởi tên tội phạm của liên minh chứ? Chưa kể còn bị phát hiện ra thông tin của bản thân, thật là không dám nhận cái danh anh hùng nữa.

Anh cứ liên tục la hét và giẫy giụa khiến hắn phát bực liền đè anh ra hôn ngấu nghiến khiến anh không trở tay. Hắn cứ liên tục tấn công anh bằng cách luồn lưỡi vào trong quét sạch khuôn miệng của anh khiến anh không đời nào thở được. Tay cũng không rảnh rỗi bắt đầu sờ soạn cơ thể anh và dần tụt xuống dưới và có thể cảm nhận rõ đũng quần của anh hùng hạng 2 đây đang nhô lên một mảng rồi.

"D..Dab-..hmp..dừng! Tao không..thở được"

Nhìn thấy anh như sắp tắt thở tới nơi thì hắn mới chịu buông tha cho đôi môi anh, hắn tách đôi môi anh ra làm tạo nên một đường chỉ bạc bởi nước bọt của cả hai. Đầu óc của anh dần trở nên mụ mị bởi chỉ với một nụ hôn

Khiến hắn bật cười hình ảnh của anh hiện giờ, hắn liền cúi người người ngặm lấy đầu ti hồng hào của anh mà trêu chọc. Hết cắn rồi lại mút như đứa trẻ háo sữa đòi sữa từ mẹ, làm anh phải quắn quéo. Phía dưới cũng lợi dụng cơ hội mà tháo bỏ hoàn toàn chiếc quần của anh từ khi nào.

"Sao nào Kei, đầu óc không tỉnh táo nổi nữa rồi nhỉ"

Đột ngột hắn nắm lấy phần thân dưới của anh mà tuốt khiến anh bất ngờ rên một tiếng nhin lại hắn, anh cố gắng đẩy hắn ra cũng như chặn lại nhưng so với tình hình hiện tại thì phần thắng chắc không thuộc về anh rồi.

"M..Mm!..d..dừng mau thằng chó! Tao không muốn..dừng..Áh!!"

Chả hiểu vì sao càng nghe anh ta dừng hắn lại càng muốn trêu chọc nên đã tuốt cậu bé của anh nhanh hơn khiến anh như choáng váng mà ngã đầu ra sau rên rỉ, miệng cắn mạnh vào phần ti của anh khiến chúng để lại vết cắn cho tới khi thấy anh ta cố gắng khép chặt đùi lại.

"Kh..aah..không được!! Tao ra mất..Dabi dừng..mh..xin mày"

Nhìn cái gương mặt nhầy nhụa nước mắt của anh khiến hắn cũng không kiềm chế được bản thân mà muốn đút vào nhanh hơn vi thế hắn càng tuốt cậu bé của anh nhanh hơn khiến anh rên lớn, không ngừng giẫy giụa cho đến khi anh đạt cao trào mà bắn ra chất nhầy màu trắng đục trong lòng bàn tay hắn.

Anh thở hổn hển, gương mặt đẫm lệ nhìn hắn như thể mình vừa bị bắt nạt đến khóc. Hắn thì lại hài lòng, không để anh nghỉ ngơi liền dùng chất nhờn trắng dính trong tay xoa lỗ huyệt nhỏ khiến anh bật người lên chống trả rồi lại bị hắn nhấn mạnh đầu xuống, mặc kệ anh ta van xin thì hắn lại đút thẳng cả hai ngón tay vào trong lỗ huyệt khiến anh rên toáng lên một tiếng.

Gương mặt tèm nhem khóc lóc van xin hắn, thật là chẳng giống anh hùng hạng 2 tý nào.

"Dabi..hức..dừng đủ rồi, rút ra..tao không muốn làm"

"Mày nói nhiều quá gà, tốt nhất nên ngậm mồm vào"

Rõ là hắn không còn tình người, anh thì khóc lóc và chẳng biết thương hoa tiếc ngọc mà hắn thì lại bắt đầu đâm rút ngón tay phía dưới của anh khiến anh rên rỉ không ngừng. Chẳng hiểu do thuốc khi nãy tiêm hay sao mà phía dưới lại thiết chặt cái tay hắn đến thế nhưng cũng chả sao.

Anh chịu không được mất, tay bị còng như thế đã vậy còn bị cưỡng hiếp như thể tra tấn tinh thần vậy.

"Aaa..không..đủ rồi-..Ư..Dabi"

Hắn sau khi đã nới lỏng đủ phía sau liền rút ra khỏi lỗ huyệt đang mấp máy kia, anh thì cứ nghĩ đã xong và được thoát nhưng nào ngờ..

Hắn không nói gì mà liền kéo chiếc quần xuống để lộ phần côn thịt bự đang cứng đầy gân kia, trong như đã kiềm chế nãy giờ rồi và điều đó khiến anh mém phải phát hoảng chỉ biết nuốt nước bọt nên anh liền lùi về sau đầu giường ngay nhưng tiếc thay lại bị hắn nắm cổ chân kéo mạnh lại.

"Sao? Chưa gì mày sợ cái mẹ gì? Anh hùng như mày mà cũng biết sợ à?"

Tiếng bật cười của hắn khiến anh càng sợ khi phần côn thịt đó đang đặt ngay trước cửa huyệt nhỏ của anh, liên tục chà sát

"Không được..Dabi! Nó không vừa đâu, rách mất"

Mặc kệ lời ai nói kia mà hắn đâm thẳng vào trong huyệt nhỏ anh, khiến anh hét toáng lên vì đau. Bên trong nóng bao bọc siết chặt lấy côn thịt làm hắn mém mà xuất tinh vào trong mất thôi. Hắn đưa mắt nhìn con người phía dưới đang run rẩy khóc vì đau mà không thể phản kháng gì, trong hắn khác gì đang bắt nạt không?

Tuy là vậy nhưng hắn liền rút ra khiến anh nghĩ hắn thương tình anh rồi thì bỗng hắn thúc lại mạnh vào bên trong

"ÁÁaa!..D..Dabi!!"

Hắn điên cuồng thúc ra vào bên trong anh khiến anh rên rỉ sắp phát điên, mắt cũng mờ dần đi sen lẫn giữa đau và sướng. Anh thút thít rên dưới thân hắn, phía sau thì liên tục đâm rút điên cuồng tạo ra âm thanh vách thịt va chạn nhau "Bạch bạch"

"Mẹ nó..lỗ mày siết chặt tao quá Kei"

Cúi người xuống hôn lấy anh ngấu nghiếng, giờ đây anh cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để chống trả hắn nữa chỉ biết nằm rên rỉ để tên trước mắt điên cuồng đâm thúc. Anh mơ hồ hôn đáp lại hắn ta khiến hắn càng hưng phấn mà tìn đến điểm nhạy cảm liên tục thúc vào chỗ nhạy cảm bên trong anh khiến anh suất tinh ra ngay, dính nhầy nhụa trên cơ bụng của anh.

"Xem mày kìa, bị tao thúc đến mức phát sướng rồi à?"

Lại là cái giọng giễu cợt đó, hắn cầm lấy chân anh lên vác lên vai rồi chống tay xuống giường thúc mạnh vào bên trong khiến anh rên mất cả kiểm soát.

"Da..Ah!..bi..không không..mh~..dừng tao vừa ra.."

Hắn thở nặng nhọc nhìn anh phía dưới thân, càng nhìn lại càng muốn chơi chết anh ta chẳng hiểu vì sao. Nên hắn ngó lơ lời anh ta mà đâm thúc điên cuồng cho đến khi sắp suất tinh anh cúi xuống ngấu nghiếng môi anh

"Khon..không! Không được..không được bắn vào bên trong..haa..thằng chó!"

Kệ anh ta có nói kiểu gì, hắn cắn mạnh vào đôi môi của anh và suất hết tinh tuý nóng hổi của mình vào bên trong anh. Cả hai thở gấp nhìn nhau, anh mệt mỏi mờ cả mắt sắp hết mở mắt nổi, cứ nghĩ đã kết thúc nhưng anh sai rồi.

Hắn lật người anh nằm úp xuống, nắm lấy chiếc hông anh nâng lên rồi lại bắt đầu thúc vào bên trong mặc dù vừa bắn vào kia mà. Khiến anh phát hoảng mà quay đầu lại

"Tên điên!! Gì nữa vậy, rõ là xong rồi mà!?"

"Đâu có nghĩa tao đã thoã mãn con gà ngu kia?"

Đúng là tên khốn đểu cáng, hắn nắm lấy tay anh khéo về sau liên tục đâm thúc một lần nữa khiến anh dường như kiệt sức.

————————

Toga vừa ra ngoài về thì thấy Dabi từ phòng ngủ của bản thân đi ra nhưng trên người lại ám đầy mùi tinh vô cùng nồng khiến Toga cười muốn ngó bên trong phòng của hắn nhưng hắn lại đóng cửa lại đút tay vào túi quần nheo mày nhìn cô nàng kia.

"Anh vừa lụm đồ chơi về đấy à Dabi? Đúng là keo kiệt không biết chia sẻ gì cả"

Con nhóc ranh ma cười đểu nhìn hắn nhưng vốn hắn biết cô ta chẳng bình thường gì liền đẩy cái đầu Toga sang phía khác mà bước đi.

"Anh hay thật đó Dabi, bắt cóc cả anh hùng hạng 2 mà không sợ đám nhà báo đăng tin cơ"

Toga bật cười thành tiếng đứng trước cửa phòng hắn thôi cũng đủ cảm nhận chuyện gì vừa xảy ra với tên anh hùng hạng 2 đó, hắn liền lườm cô ta một cái rồi nheo mày.

"Tao nghĩ mày im mồm vào là được rồi Toga"

Cứ thế mà Toga lại cười cười nhìn hắn xong bỏ đi lên trên lầu tìm Twice, hắn thì dựa vào cái ghế sofa ở ngoài tay rút lấy một điếu thuốc mà hút.

————End————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com