Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Hành tung bí ẩn




*ੈ✩‧₊˚༺𓃠༻*ੈ✩‧₊˚


"Twice, Toga! Hai người có thấy Dabi đâu không?"

Hawks vừa chạy đến, nhìn xung quanh rồi hỏi.

Bản thân anh lại phải đi giao tài liệu, mà người nhận không phải là gã thì có thể là ai nữa?

Đằng nào thì, anh cuối cùng cũng có thể về nhà nghỉ ngơi sau khi làm nốt việc này mà.

"Hawks-chan! Em chẳng thấy anh Dabi đâu cả."

Cô nàng Toga nhìn thấy anh, hào hứng trả lời, đôi chân mảnh khảnh buông thõng xuống cạnh bàn rồi khẽ đung đưa vui vẻ.

"Mấy ngày nay không hiểu sao đều trốn đâu mất ấy? Cứ đến tối là lại mất tăm mất tích."

"Tôi thấy này! Nãy gã ta đi về hướng kia, với vẻ vội vàng lắm."

Twice nói, tay chỉ về phía ngược lại với hướng mà anh vừa vào.

"Có lẽ Shigaraki đã giao cho anh Dabi nhiệm vụ bí mật gì đó á? Tại trông anh ấy có vẻ rất bí ẩn mà."

Con người của công chúng khẽ nhướn mày lên do chữ "nhiệm vụ bí ẩn", lòng bắt đầu dâng lên ham muốn bệnh nghề nghiệp tìm hiểu về nó ghê.

"Gã ta thì lúc nào mà không bí ẩn đâu chứ, Toga-chan?"

"Vậy tôi cũng bận lắm, có gì khi nào anh ta về rồi thì đưa giúp tôi thứ này nhé?"

Hawks khẽ thở dài, đặt tập tài liệu lên bàn, trong khi đôi mắt anh thì đang hướng về phía vừa được chỉ.

Nhắc mới nhớ, gã ta cứ đến đêm cũng toàn tránh mặt anh mà thôi.

Tò mò thật, không biết gã ta tránh mặt mọi người xung quanh để làm gì nhỉ?

Đúng là cái tên kì lạ!


⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

𓇢𓆸𓇢𓆸𓇢

                 

Khu phố sầm uất, tấp nập bao nhiêu thể loại con người đang dạo bước trên phố được tắm dưới ánh màu sắc lấp lánh của những ánh đèn đường, biển quảng cáo.

Khiến người ta cứ ngỡ đây là ban ngày chứ chẳng phải ban đêm vì nó quá rực rỡ, hệt như ban ngày vậy.

Đằng nào thì cũng chẳng có hứng thú với bản chất vốn là vậy, bóng dáng của thứ gì đó chỉ muốn rời khỏi thật nhanh chóng tại nơi đây và thật sự đã làm vậy.

Nơi đây yên tĩnh hơn hẳn, chỉ được thắp sáng le lói bởi ánh trăng dịu nhẹ. Không gian sẽ rất ổn nếu nó chẳng vang vọng vài âm thanh la hét om sòm ở chốn xa xa nào kia.

Cảm thấy thoải mái hơn nên thứ sinh vật đen huyền nọ từ từ rảo bước trên lề đường ít người qua lại.

Thật ra, thời gian khởi đầu luôn là khó khăn nhất, dù mắng chửi, nguyền rủa thậm tệ tới đâu nhưng kết quả nhận lại chả mấy khả quan nên đành chấp nhận trong tâm trạng bất cần tới lạ đời.

Với màu sắc mang trên người như hoà mình trong bóng tối, sẽ chẳng ai chú ý nếu sự ngu xuẩn và chán nản đột nhiên xuất hiện. Để rồi vô tình ngó vào một con hẻm hoang vắng.

Nơi xuất hiện một bầy mèo hoang đang lục lọi, tìm kiếm có thể bỏ được thứ gì vào bụng trong tối nay.

Có thể chúng đã quen cách sống này lâu rồi, hay do sinh tồn tại chốn chẳng mấy sạch sẽ mà bộ lông của đứa nào đứa nấy cũng đều bết lại và tối màu.

Đột nhiên, sinh vật màu đen khẽ gầm gừ, có ý định lùi lại đằng sau.

Nó chẳng muốn tranh giành thùng rác với một bầy mèo hoang thối nát đâu.

Trong tâm trí lúc này, không ngoài gì đáng bận tâm hơn chuyện cản Dabi thầm rủa cái tên đã khiến gã thành thế này, dù tên đó thậm chí đã chết tức tưởi dưới chân gã rồi gã cũng không tha.

Gã tội phạm trong thân hình con mèo khẽ chửi rủa tục tĩu trong miệng, muốn khơi dậy nỗi sợ hãi trong lòng của những con mèo hoang kia.

Nhưng đời mà, ai mà ngờ được.

Mèo hoang khi sợ hãi lại vào thế phòng thủ, thành ra sau đó, trong con hẻm nhỏ phát ra rất nhiều tiếng mèo kêu, lại kèm theo tiếng người chửi rủa, hét lớn.

Gã ta đã nói rồi đấy, chẳng muốn phải đánh nhau với lũ mèo hoang đâu.

Một tên tội phạm, đánh nhau với một bầy mèo còn ra thể thống gì?

Vậy nên bản thân gã bắt đầu đổ lỗi, rằng tất cả là tại cái tên đã khiến gã thành ra như thế này. Mặc dù bản thân gã cũng vì một phút sơ hở mà bị trúng cái thứ kosei khác người của tên kia.

Ai đời, lại có kosei biến người thành mèo, mỗi khi đêm đến cơ chứ? Không phải là khác người thì là gì?

Nên đó chính là lý do gã có hành tung bí ẩn là hay rời khỏi tầm mắt của đồng nghiệp lẫn tên anh hùng có cánh nào đấy. Khiến chuyện này mà lộ ra thì còn có mặt mũi và hình tượng nào nữa?

Cho đến khi đánh lũ mèo hoang đó đủ để răn đe khiến chúng thi nhau bỏ chạy tán loạn, rời khỏi con hẻm này, gã mèo đen ấy vẫn chưa dừng thở hổn hển vì mệt.

Dù gã có bộ não của một con người thật đấy, nhưng đánh nhau mà trong hình dạng nhỏ bé này không mệt cũng tài.

Gã cứ thế trơ mắt nhìn bọn chúng mà chẳng thèm đuổi theo.

Tới khi có con mèo lông lá ít bị thương hơn trong số đồng loại của bọn kia có ý định nán lại nhìn gã lấy một lần, thì gã mới chịu phản ứng là nhe răng nanh ra khè nó.

Bộ lông tối màu xù lên và sợ hãi chạy đi.

Dù là gã có nhận thức khác với bầy mèo hoang thật, đạt ở một ngưỡng cửa hoàn toàn đặc biệt hơn so với lũ kia, nhưng hiện tại lúc này gã mang hình dạng của một con mèo đen.

Mà lũ mèo hoang kia chẳng thể nào hiểu được nội tâm của gã, chúng cũng chỉ phản ứng theo bản năng thôi.

Có lẽ vì vậy nên một con cuối cùng trước khi chạy đi theo bầy đã nán lại nhìn gã một lúc trước khi bị đuổi đi.

Động vật hành xử theo một cách thật thà và không giả tạo, con mèo đó cũng chỉ vì phát hiện ra vết thương đang rướm máu trên bộ lông đen huyền kia nên mới chưa rời đi vội thôi.

Vậy mà chưa gì đã bị đuổi đi rồi.

Mặc dù chiến thắng, nhưng gã cũng chẳng thể lành lạnh mà bước ra khỏi con hẻm vắng đó được.

Bởi, với cơ thể loài mèo, đánh nhau với cả một bầy mèo sao mà nổi chứ?

Với những vết mèo cào chi chít trên người, gã mèo Dabi mang theo chiến thắng đi về phía trước, ánh mắt đờ đẫn bước ra con hẻm nhỏ tối tăm.

゚ ⋆ ゚⛆ ゚ ⋆ ゚


Từng giọt mưa đột ngột rơi xuống, tạo ra khung cảnh càng não nề.

Dabi mang bộ lông ướt nhẹp vì nước mưa, dính bết lại với vết thương đứng trú tạm dưới mái hiên nhỏ xập xệ.

Gã khẽ thở dài, hồi tưởng một chút về thời thơ ấu.

Về cái thời mà còn cố gắng luyện tập dưới trời mưa lớn, về nhà lại lăn đùng ra sốt nặng, đến mức suýt mất mạng.

Mà mái hiên này cũng chẳng đủ để che đi cơn mưa lớn kia.

Gã đứng nguyên một chỗ, cuối cùng vẫn mặc kệ bản thân ướt nhẹp.

Gã không thèm quan tâm bản thân bị thương thế nào, hay vết thương có nhiễm trùng không nữa rồi. Nó chẳng phải chuyện gì quan trọng.

Bỗng nhiên, gã không còn cảm thấy những giọt nước mưa nặng trĩu rơi xuống đỉnh đầu nữa.

Chẳng lẽ đến mưa nó còn ghê tởm gã đến mức không thèm rơi xuống xung quanh gã mèo này mà né như né tà sao?

Sự tò mò, xen lẫn cả cảnh giác khiến gã ngước đầu lên.




⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com