Chương 10: Nhịn Đói
⋆˚˖° 🍔 ৎ ˖ ࣪⊹ ૮ ˙Ⱉ˙ ა rawr! .˖🐥 ৎ ˖ ࣪⊹
"Meoww..."
'Không phải vì chuyện đó...'
"Thế là vì cái gì nào?"
Người anh hùng hỏi, tay vuốt ve bộ lông mềm mại để dỗ dành chú mèo cáu kỉnh này.
"Tin tao đi, tao chỉ vừa mới cho con mèo ấy ăn vài miếng thôi mà, có làm gì nữa đâu."
Pyro nghe xong lắc đầu mấy cái thật mạnh, rõ ràng là vẫn không chấp nhận lời giải thích của người anh hùng kia, dù đang ngoan ngoãn nằm trong lòng anh.
"Meow?..."
'Mày có định nhận nuôi nó về, thế chỗ tao luôn không...?"
Chẳng hiểu sao trong thật sâu thâm tâm của gã mèo, chỉ mong câu trả lời của đối phương là "Không".
Gã cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân nữa rồi.
Có lẽ do ham muốn ích kỷ, muốn những thứ anh trao cho gã chỉ thuộc về duy nhất bản thân gã mà thôi, không một ai khác được hưởng. Kể cả hưởng ké cũng không, không, một, ai.
"Mày bị sao vậy, Pyro? Tao nuôi một mình mày đã đủ mệt rồi, thêm nữa sao mà chịu nổi chứ?"
Hawks hỏi lại, cũng coi như lời đáp mà đưa tay véo hai bên má mèo mềm mại.
Người anh hùng còn vui đến mức phì cười, nhưng vẫn giả vờ nói với giọng trách móc.
Mèo nhỏ anh nhận nuôi chưa gì đã biết ghen rồi kìa.
Nhưng, nói tóm gọn lại, câu trả lời của anh vẫn là "không" nhỉ?
Chú mèo nhỏ với đôi mắt hổ phách nhìn cảnh trước mắt mà nghiêng đầu khó hiểu, rồi lại chuyển sang khẽ liếm môi liếc nhẹ đến chiếc bánh đã xé dở.
Xem kìa, có vẻ chú ta hứng thú với thứ đó hơn anh rồi thì phải?
"Mày thích nó hả?"
Anh hỏi, nhưng không phải hỏi Pyro.
"Thích không? Tao cho mày hết nhé?"
Người anh hùng cười cười, vài chiếc lông vũ đưa xuống, đặt bọc bánh xuống bức tường gạch, ngay trước mặt mèo nhỏ kia.
Gã ta thấy vậy lại khẽ gầm gừ, rất không có thiện cảm với đồng loại trước mắt.
Nhưng khi cảnh tượng đó lọt vào đôi mắt Ưng, thì ảnh nghĩ rằng mèo con nhà mình có thể đang sợ mất phần ăn mà thôi.
"Không sao, đừng lo mà. Phần ăn của mày tao vẫn giữ lại, không mất được đâu."
Hawks vừa nói vừa vuốt ve mèo nhà mình, nhưng có vẻ vẫn không ngăn được mấy tiếng kêu bất mãn the thé ở cuống họng.
Ai mà biết được gã đang cáu tới mức nào chứ? Cũng là lỗi của người anh hùng khi không hiểu gã.
Đồng tử hổ phách của vật nhỏ màu đen sáng rực rỡ khi cạp chiếc bánh trong miệng, nhìn anh và Pyro một cái như lời cảm ơn rồi nhanh nhẹn rời đi, để lại không gian riêng cho một người và một mèo khác.
Dabi vẫn cứ là rất bất mãn đi, liên tiếp mấy tiếng gầm gừ nho nhỏ được phát ra. Rõ ràng là không hài lòng chút nào rồi.
"Pyro, mày sao nữa vậy? Rõ ràng là tao không hề quên mất phần ăn của mày mà đem đi cho mèo nhỏ kia nha!"
Hawks giải thích lại, nhảy xuống đất rồi tiếp tục ôm vật nhỏ màu đen trong lòng, vuốt ve bộ lông mềm mại.
"Hay bây giờ cứ ra đâu đó ngồi trước nhé? Có gì tao sẽ đưa phần của mày cho."
Cứ như vậy rồi No.2 di chuyển cùng mèo mun tới một băng ghế trống không.
Giờ này đã là giờ ăn cơm của mọi nhà rồi nên không ai ra đây đâu. Gió cũng hiu hiu, khá mát mẻ và thư giãn nếu ăn ở đây.
"Chuyện là tao còn có mỗi một cái thôi, nên cho mày hết vậy."
Anh nói trong khi đã để Pyro ngồi trên đùi còn tay thì gỡ giấy bọc bánh.
May quá, còn hơi ấm.
⋆.ೃ࿔.𖥔 ݁ ˖*:・༄
Hawks đặt cái bánh thơm ngon lên đùi, ngay trước mặt gã ta, một tay đưa lên xoa nhẹ đầu chú mèo cọc cằn nọ rồi mới tiếp lời.
"Ăn luôn đi, nếu để nguội mất thì không ngon đâu đấy!"
Người anh hùng nhỏ giọng nhắc nhở, rồi cũng bỏ tay ra để mèo con trước mặt kia có thời gian ăn.
Nhưng Dabi chỉ ngồi yên, đưa ánh mắt hết nhìn cái bánh rồi quay qua nhìn anh.
Đây là phần của gã, cái bánh anh đưa cho chú mèo ban nãy vẫn còn hơn phân nửa vì đã bị véo mất mấy miếng.
Vậy có phải hạng hai chưa kịp ăn gì hết không?
Gã không phải là chưa thấy đói, nhưng lúc này lại chẳng có chút cảm giác thèm ăn tẹo nào.
Nếu để cho gã ăn cái bánh còn lại mà anh lại nhịn ăn tối, thế thử hỏi gã có nuốt trôi nổi không đây?
"Này, sao vậy?"
"Mày nhìn tao như này chứ, nó làm tao cảm thấy lúng túng đấy."
Gã mèo chỉ dám lắc đầu, chờ đợi và suy nghĩ một lát rồi mới chịu trả lời lại.
"Meow?..."
'Mày không ăn gì sao?'
Pyro ngập ngừng hỏi, làm người kia cũng có chút bối rối nhưng lại gạt ngay đi.
"Đừng lo, tao nhịn nhiều lần rồi nên không sao đâu. Thêm lần này nữa thì có là gì?"
No.2 không ngại ngần thành thật với mèo nhỏ.
Dù sao từ thuở thơ ấu, anh cũng đâu có mấy lúc được ăn ba bữa trong một ngày như người bình thường đâu.
Giờ cho tới lúc hiện tại, bản thân cũng đã không ít lần nhịn để tập trung vào nhiệm vụ mà, nên thái độ kẻ gián điệp hai mang nói ra cũng thật là bình thản quá đi.
Mà cũng tuyệt thật, câu nói của anh đi kèm với biểu cảm đã thành công chọc giận gã ta rồi đấy.
Gã mèo đưa cho đối phương một ánh mắt sắc lẻm, hai bên răng nanh tự nhiên lại cảm thấy có chút ngứa ngáy.
Tất nhiên là không chần chừ gì mà tóm lấy tay người kia, ngoạm nhanh một cái rồi.
"Nào nào, kìm lại đã. Tao đã làm gì khiến mày không vừa ý sao?"
Người anh hùng mở lời hỏi, hơi nhíu mày vì đau nhưng vẫn không rụt tay lại.
Coi như đây là sự trừng phạt dành cho anh cũng được đi.
Dabi cũng chỉ làm vậy rồi nhả ra, một chân trước chỉ vào cái hamburger, lời nói lại như ra lệnh.
"Meo!"
'Chia đôi đi!'
"Mày chắc chứ?"
Anh nhìn mèo nhỏ, cảm thấy khó xử cùng với chần chừ.
Chia đôi có được bao nhiêu đâu, nhỡ Pyro ăn không no thì anh biết phải làm sao?
Chả lẽ cho nó cắn anh thêm nhát nữa?
Gã mèo nhìn não chim cũng thừa biết tên ấy đang nghĩ gì.
Dù sao khi chia đôi thì ít nhất cả hai đều được ăn mà, còn hơn là người ăn người nhìn.
Và còn nữa, gã đâu hề muốn tiếng bụng réo lên của anh vào ban đêm làm phiền giấc ngủ của gã.
Trước kia tên ấy nhịn như nào kệ đi, giờ gã sống ké rồi thì đừng hòng làm gì đó mang lại bất lợi cho gã.
Dabi gật đầu, ánh mắt vẫn mang đầy vẻ hăm dọa. Rằng nếu anh mà không nghe theo gã, thì cứ nên coi chừng đi thì tốt hơn đấy!
Lại khẽ gầm gừ thêm một chút như đang muốn nhấn mạnh lời cảnh cáo.
"Meo!"
'Cứ chia ra đi!'
Gã gằn giọng, nhắc lại thêm một lần nữa cho người kia thấy rằng gã không hề đùa giỡn.
"Được rồi... Chia thì chia, mày làm như tao sợ mày lắm ấy không bằng."
Nói thế thôi chứ anh hơi hãi thật.
Dù chỉ là một con mèo nhưng trực giác mách bảo như nào lại có sát khí tỏa ra từ vật nhỏ này.
Anh ái ngại, đành đặt cái vỏ gói bánh xuống ghế, mục đích làm vậy là để nước sốt không chảy ra anh hoặc Pyro. Nếu không may làm bẩn quần áo hay mèo nhỏ thì phiền phức phết đấy.
Dùng tay xé đôi chiếc bánh đã được lót tờ gói bánh ở dưới là đã hoàn thành rồi nè.
"Như ý mày rồi đấy, giờ chịu ăn chưa vậy?"
Gã khẽ gật đầu đáp lại, nhưng sau đó lại nhớ ra điều gì đó, quay ra lườm anh một cái rồi mới tiếp tục.
"Meo, meow!"
'Mày ăn trước đi, lại còn muốn phải chờ đợi tao làm gì!"
Nhỏ mèo mất nết cau có đe dọa khiến anh nuốt khan một cái.
Mèo nhỏ thôi mà cũng có loại đáng sợ đến vậy sao?
Bản thân anh còn nổi hết cả da gà da vịt lên rồi đây này.
Hay là tại ngồi đây lạnh quá nhỉ?...
"Được rồi, được rồi. Thì tao ăn trước."
Nhắc mới nhớ, mèo nhỏ trước mắt này thích dọa nạt anh cực, chẳng khác gì gã tội phạm ma chê quỷ hờn kia cả.
Hawks vừa ấm ức đút miếng bánh vào mồm, cắn một cái rồi lại thầm nghĩ xấu người ta.
Dabi nhìn vẻ phụng phịu của ai kia mà bỗng cảm thấy thoả mãn và một chút thích thú.
Một cảm giác mà gã chưa từng có với bất kì ai bao giờ, ngoại trừ người trước mắt đã không biết bao nhiêu lần.
Mèo mun thoải mái dùng cằm gối lên hai chân trước cùng đôi mắt lim dim tận hưởng khoảng khắc bình yên này.
Không khéo nếu anh mà có vuốt ve bộ lông tối màu của mình thì gã cũng chẳng bận tâm đâu.
Gã giờ đây thả lỏng đến mức này, chứng tỏ là đang dần mở lòng với người anh hùng nọ rồi nhỉ?
Mà cũng có khả năng nhiều là mở từ lúc sáng cơ, không thì đâu thể có chuyện tự nhiên dí mũi vào hõm cổ người ta rồi hít hà như phê thuốc đâu.
Nên lần này, cũng chỉ là công khai trước mặt người đó, khi mà anh chưa chìm vào giấc mộng thôi mà.
・┆✦ʚ💖ɞ✦ ┆・
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com