Chương 12: Nguy hiểm lắm, Pyro!
૮ ◞ ﻌ ◟ ა
Vào một đêm như mọi đêm, gã lại lần nữa như không có gì hiên ngang bước vào phòng của người anh hùng kia.
Thì có sao đâu nào?
Vì gã đã coi nơi đây như ngôi nhà thứ hai của mình mất rồi.
Hơn nữa, hôm nay gã không hề nhìn thấy hạng hai ở xung quanh bên ngoài để được người kia dẫn vào nhà, nên đột nhập cũng có thể được coi là một cách hay.
Nhưng hôm nay gã cũng thấy lạ lắm, khi trên giường lại phát ra những âm thanh nức nở mà gã chưa từng nghe thấy bao giờ.
Thôi nào, đừng bảo nhà người anh hùng No.2 cũng có cả ma nữa nhé?
Dabi nghi ngờ nghĩ vậy, nhưng cũng chưa nói thẳng ra mà bước vào căn phòng tối, lấy đà nhảy một phát lên giường.
⋆。゚☁︎。⋆。🛌 ゚☾ ゚。⋆
Trước mặt gã là một cục chăn đang cuộn tròn lại, với ánh trăng yếu ớt như bây giờ chiếu vào, gã có thể mơ hồ thấy được nó đang run rẩy.
Ơ kìa, chắc hẳn không phải là người anh hùng của công chúng đang tự tay giải quyết nhu cầu sinh lý đâu nhé?
Nếu không thì hẳn là gã tội phạm này đã nghe thấy tiếng rên rỉ nỉ non từ đời nào rồ-
Ấy chết, bậy nào!
Chả hiểu trong đầu gã ta đang nghĩ cái thứ đồi trụy gì nữa?
Nhưng cũng tại suy nghĩ ấy, mà gã ta lại càng tò mò hơn.
Cơ mà...
Người ta hay nói gì ấy nhỉ?
"Sự tò mò giết chết con mèo."
Mà gã tội phạm đây lại không gì khác, đang ở trong hình hài một chú mèo nhỏ.
Nên càng tò mò, càng không tốt.
Gã ta có suy nghĩ muốn lật chăn lên, và ngay lập tức biến nó thành sự thật.
Dưới tấm chăn mỏng, là người anh hùng nọ đang cầm trên tay một con dao rọc giấy, khuôn mặt nức nở ướt đẫm nước mắt đang hướng về phía mèo nhỏ vừa lật chăn lên.
"... P-Pyro?"
Dáng vẻ anh hiện tại phải nói là thê thảm tới đáng thương vô kể.
Từ hết cánh tay tới bắp đùi, đâu đâu cũng là những vết rạch sâu đang rướm máu tươi. Hẳn là anh đã tiếp tục đè lên đó những vết cắt nữa, nên nó mới chi chít như vậy.
Dưới lớp áo rộng thùng thình, đâu đó còn mờ ảo thấy được những giọt máu đỏ tươi đã thấm qua lớp vải. Chắc hẳn rằng vùng bụng của anh cũng không tránh khỏi lưỡi dao rọc giấy sắc bén.
No.2 giờ đang làm gì thế này?!
Vì là tội phạm nên bản thân gã cũng đã nhạy bén hơn với mùi máu, giờ lại thêm khứu giác của mèo, mùi càng nồng thêm.
Mùi máu tanh tưởi gần như lấn át cả mùi mật ong thanh nhẹ, khiến gã nhíu mày lại.
Trước tiên thì gã cần định hình lại đã, vì tâm lý của người anh hùng trước mắt chắc chắn đang không hề ổn một chút nào.
"... Meo?!"
'Mày đang làm cái quái gì vậy?!'
Gã kìm lòng lại hỏi, cuối cùng vẫn chỉ dám dùng ngôn ngữ của mèo để tránh việc làm người kia hoảng sợ.
Khác với mong muốn rằng con chim loè loẹt sẽ thành thật, sẽ trả lời tất cả và nói thật như mọi khi tên ấy vẫn luôn làm với gã khi gã đang ở trong hình dạng mèo.
Nhưng không.
Hiện thực thật tàn nhẫn.
⋆.ೃ࿔.𖥔 🥹݁ 🔪˖*:・༄
Hawks rưng rưng nước mắt, đồng tử đẫm lệ nhìn mèo nhỏ mà chỉ ấp úng mãi được mấy từ.
"M-Mày... chạy đi. Chạy khỏi đây mau, tao sẽ làm hại mày mất..."
Anh thực sự không muốn cho Pyro nhìn thấy cảnh này.
Đối với một con vật nhỏ, nhìn thấy cảnh tượng này sao mà chịu nổi, chưa kể đến nếu là một ai đó thấy chắc cũng không nhìn nổi đâu.
Nhưng kẻ kia là ai chứ?
Một gã tội phạm khét tiếng đấy, mà nếu là tội phạm khét tiếng thì chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua mục đích của bản thân.
Bất kể là vì một lí do gì, thì chắc chắn vẫn là không.
Và gã cũng không muốn phải làm một kẻ hèn nhát đi làm cái việc bỏ chạy.
Mặc dù đang trong vai mèo nhỏ nhà anh, nhưng lần này gã không muốn phải nghe lời nữa đâu.
Nên gã lựa chọn đứng yên, dù cho hiện thực người kia đang muốn gã đi khỏi đây đến mức nào.
"Meo..."
'Không bao giờ...'
Người anh hùng nghe âm lượng nhỏ từ chú mèo nhà mình thì biết là tiếng nói của bản thân bị giảm đi rồi.
Chết tiệt thật, sao lại là lúc này?
Tiếng thút thít nhỏ phát ra từ cuống họng khô rát, anh nhỏ giọng nài nỉ mèo nhỏ.
"Ngoan, nghe lời tao đi mà..."
Anh đã quá sai khi làm việc này mà không chốt cửa phòng rồi.
Nhưng trái với mong muốn của anh, cái đầu nhỏ nhắn đem theo hai cái tai mèo mềm mại trên đầu khẽ lắc lắc mấy cái.
Biểu lộ cho việc chú ta sẽ không nghe theo lời anh mà rời khỏi đây đâu.
Người anh hùng hai mắt rưng rưng, muốn dùng ánh mắt năn nỉ mèo con kia làm ơn hãy đi ra chỗ khác an toàn hơn.
"Làm ơn đi mà... Tao không muốn gây nguy hiểm cho mày..."
Lần đầu thấy anh khóc như này có cảm giác lạ lẫm thật đấy đối với một gã tội phạm.
Dabi không ngờ được cho tới ngày hôm nay, lại được chứng kiến bộ dạng yếu đuối này của anh.
Một cảm xúc gì đó thật khó hiểu trong gã, gã không biết, gã không thể hiểu nó là gì nhưng lương tâm máu lạnh tưởng đã chẳng còn giờ lại không muốn bỏ mặc anh.
"Tao... Tao không muốn như này đâu, nó đau quá."
Một vết rạch dứt khoát nữa lại xuất hiện trên cổ tay anh, ngay trước mặt chú mèo nhỏ.
Người anh hùng làm vậy, lại càng khiến cho gã cảm thấy bất ngờ hơn rất nhiều.
Bởi theo như bình thường, nếu một người muốn tự làm hại bản thân, chắc chắn sẽ không làm trước mặt người khác đâu.
Sẽ chỉ muốn làm trong âm thầm mà thôi, không muốn phải để người khác lo lắng.
Nhưng anh thì lại không vậy, nên gã nghĩ rằng người kia hẳn đã bị ảnh hưởng bởi một thứ gì đó, từ bên ngoài tác động vào.
Mà ở thế giới này thì thứ có khả năng tác động vào được là gì?
Chắc chắn là kosei.
Với cái nghề nghiệp này của anh, khả năng cao là đã bị trúng năng lực của kẻ thù rồi.
Gã chẳng muốn trơ mắt ra nhìn cảnh tượng trước mắt này đâu nhưng người kia hành động thực sự quá nhanh.
Càng làm, anh cảm thấy cả người như mất kiểm soát vậy.
Đau.
Đau cả trong lẫn ngoài.
Cảm giác khó chịu muốn chết đi sống lại.
Gã muốn giúp cho người kia bình tĩnh lại, nhưng chẳng biết làm bằng cách nào.
Bởi trong hình hài mèo nhỏ này, bản thân gã gần như là vô dụng.
Chắc chắn sẽ không thể giữ hai tay anh lại được rồi.
Vậy giờ phải làm sao đây?
Gã chẳng biết làm gì khác cả.
Nhưng vẫn phải làm một việc trước.
Đó chính là cướp con dao kia ra khỏi tay người anh hùng!
Gã không muốn nhìn thấy người kia đau...
Nhân lúc người kia dồn sự tập trung vào việc làm hại bản thân mà chẳng chú ý tới gã nữa, không phải thời cơ lúc nào cũng tới nên gã nhanh chóng và dứt khoát lao vào bên trong chăn cùng với anh.
Cắn mạnh cổ tay chi chít vết cắt và đẫm máu của người anh hùng, Dabi thầm xin lỗi sẽ chỉ để anh đau nốt lần này thôi rồi mọi chuyện sẽ khác.
Hawks cắn răng vì đau đớn, bàn tay cầm dao rọc giấy đã thả lòng và tức khắc được cướp khỏi tay.
Gã cắn phần cán của con dao vào trong miệng, càu nhàu mấy tiếng nho nhỏ rồi xoay cổ ném con dao kia ra giữa căn phòng.
Sau đó gã cũng chẳng định đề phòng gì nữa, chui tọt vào lòng anh để nằm.
Đằng nào nếu anh làm gã bị thương, ít nhất cũng sẽ không có cơ hội tự làm anh bị thương thêm đâu nhỉ? Bởi cái cơ thể kia đã chồng chất đầy vết thương rồi.
"Meo!"
'Muốn làm gì nữa thì cứ đánh tao đi cũng được!'
ִ ࣪𖤐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com