Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Bị lộ rồi ⁉️




ʚɞ˚ 🐍 ⋆。˚⁉️ ✘ ༘⋆ 🐈‍⬛


Khuôn miệng chua ngoa thì mở mồm ra cũng chẳng dễ nghe tẹo nào, nên đương nhiên là rất chua ngoa rồi.

Với cái bản tính nóng nảy của mình, chốc chốc gã lại khạc ra một lời chửi rủa thậm tệ.

Chửi ai thì chẳng biết, nhưng chỉ biết rằng gã chỉ đang cố giảm âm lượng của bản thân xuống mức thấp nhất có thể.

Bởi gã trai này chẳng muốn đánh thức con người tuy tiều tuỵ về thể xác nhưng đã vắt kiệt sức lực và làm gã ta mệt mỏi đến gần sáng đâu.

Nên nhân lúc người nọ đang nhắm nghiền mi mắt, gã mới có thể được dư dả một ít thời gian để lo cho cái thân xác đầy vết xước và cào cấu như này.

Xong phần việc của bản thân, gã lại quay ngược người về phía giường, hướng về chỗ người anh hùng kia để tiếp tục phần việc gã muốn làm, tất nhiên là không thể thiếu hộp bông băng, thuốc sát trùng các thứ được rồi.

Vẫn là dùng lực nhẹ nhàng nhất, gã lật tấm chăn anh đang đắp sang bên cạnh cho đỡ vướng víu.

Đề phòng việc người kia còn một vết thương ngoài da nào khác mà gã không phát hiện thôi mà.

Gã tội phạm đỡ người kia ngồi dậy bằng một tay, để anh tựa đầu vào vai mình rồi mới tiếp tục nhấc bổng người anh hùng lên đặt yên vị trong lòng.

Dabi cởi áo anh ra mà thầm nghĩ.

Tính ra người này ngủ cũng say thật đấy!

Không có phòng bị nào luôn.

Gã ta được nước lấn tới nãy giờ mà anh chẳng hề tỉnh dậy.

Thế mà kẻ phóng hỏa cũng chẳng đắc ý được lâu đâu.

Người anh hùng do cảm nhận được một "thứ gì đó" ấm áp và vững trãi nên đã khẽ dụi dụi vào.

Và "thứ gì đó" chính là người gã.

Dabi khựng lại, đôi tay đang cầm đồ để trị thương cũng không di chuyển một ly nào vì chưa muốn bị phát hiện.

Thật may, anh cũng chỉ vậy thôi rồi lại tiếp tục ngủ say, bởi dù sao vẫn còn quá sớm để thức dậy mà.

Gã tiếp tục cầm cái kẹp, gắp một miếng bông, sau đó đổ một chút cồn để thấm vào rồi lau đi vết máu khô trên bụng người kia.

Cũng may, ngoài mấy vết thương ở đó ra, thằng chim ngốc cũng không tự cứa lên phần ngực hay cổ, góp phần cho việc gã làm nhanh chóng hơn thôi.

Xong xuôi, gã lấy thêm một miếng bông khác để thấm thuốc, rồi bôi vào từng miệng vết thương một.

Chạm vào vết thương nên cũng bị đau, gã lại làm gợi ra vài tiếng rên rỉ khẽ từ cổ họng người anh hùng, nghe như tiếng mèo nhỏ muốn làm nũng chủ vậy.

Mặc dù cũng muốn xoa đầu người kia thật đấy, nhưng cũng phải kìm lại.

Gã trai nhìn những vết rạch dài và chi chít trên bụng mà thấy đau xót.

Cũng tại gã, lẽ ra gã phải đến nhanh hơn thì mọi chuyện sẽ không tệ đến mức này.

Hẳn là anh đã lựa chọn rạch chỗ này đầu tiên, vì nó có áo che đi, để không cho gã phát hiện ra anh có biểu hiện lạ.

Nhưng rồi lại thấy chưa đủ, nên đã chuyển sang đùi, rồi cổ tay...

Gã đoán vậy đấy rồi khẽ thở dài.

Thời gian cũng chẳng còn bao lâu nữa, gã cũng vội và không muốn đánh thức anh nên băng cũng hơi lỏng tay.

Rồi cũng chẳng kịp thay áo mới nên nhẹ nhàng đặt người anh xuống giường như cũ, đắp chăn và lại một lần nữa rời đi sau khi đã dọn dẹp lại mọi thứ.

☪︎ ִ ࣪𖤐 🩹 ☾❓𖤓


Cơn đau nhức từ khắp cơ thể đã thành công lay anh dậy.

Hay thật đấy, tưởng chừng bản thân chỉ định xoay người để có tư thế nằm thoải mái hơn một chút, ai ngờ cuối cùng lại không thể chìm vào giấc ngủ thêm nữa do đã nằm đè vào vài vết thương.

Thành ra No.2 cũng đành ngồi dậy, vò mái tóc màu nắng rối bời theo bản năng, còn khẽ ngáp một cái dài, đưa tay dụi dụi mắt.

Rồi sau đó anh mới nhận ra sự thay đổi ở đây, bàn tay còn lại đang nắm một chút lông mèo màu đen tuyền.

Còn những vết thương trên người chẳng hiểu sao đã được băng lại một cách vụng về.

Bộ hôm qua có người vào giúp anh à?

Là Pyro gọi người tới? Nhưng là ai đây?

Còn nữa...

Cách băng hơi vụng về và có chút lỏng phần ghim cài, ai lại có thể làm được như vậy?

Nếu nói là mèo băng cho anh thì anh không tin đâu, kể cả Pyro lại càng không. Động vật đâu tiến hoá được tới cấp bậc vậy?

Người anh hùng gãi gáy thêm một lúc nữa, ánh mắt nhìn những vết thương đã được băng bó trên người mà đầy rối bời.

Cuối cùng, anh cũng chẳng thể đoán ra được là ai nên đành gạt đi.

Hawks đứng dậy, nới lỏng đoạn dây băng y tế ra mà cuốn lại cho chắc chắn hơn rồi đi vệ sinh cá nhân.


˖° 🐍⋆˚🐾˖°/ ⋆˚🐾˖°🐈‍⬛⋆˚


Đi tới Liên Minh với cái thân xác đầy rẫy vết thương đã được băng bó bởi một người ẩn danh tính, dù tỏ ra bình thường như mọi ngày nhưng mấy cái vết thương vẫn cứ nhói lên làm anh không thể không cảm thấy khó chịu.

Biết sao giờ, tại anh cả mà.

Vì sơ xuất trúng kosei của kẻ địch, khiến cho cả đêm hôm qua như sống không bằng chết.

Chán thật, mong chờ tới tối gặp lại Pyro ghê.

Anh sẽ chẳng phải đắp trên gương mặt này một lớp mặt nạ nào nữa mà được phép sống thật với bản thân.

Hawks vờ vui vẻ như mọi ngày, giữ tâm trạng thoải mái nhất rồi lại cười cười chào hỏi hầu hết mọi người mà anh nhìn thấy.

Rồi, anh nhìn thấy một người.

Cái người mà đã cạch mặt anh bấy lâu nay, dù anh chẳng biết tại sao.

"Này, Dabi!"

Người anh hùng lên tiếng gọi, rồi mới chú ý đến vết thương đã được băng bó đoàng hoàng trên cổ tay người kia. Bất giác lại khiến anh lo lắng.

"Anh bị thương đấy à?"

"Rồi liên quan gì tới mày?"

Gã tội phạm lạnh nhạt hỏi anh, tay đút túi quần theo thói quen, cũng muốn ít nhiều che đi vết thương ở cổ tay được phần nào hay phần đó.

Đùa chứ, ngoài cổ tay ra thì lưng gã vẫn còn thốn thấy mẹ luôn này!

Liếc nhẹ qua gương thôi cũng đã thấy bầm tím hẳn mấy mảng luôn rồi.

Người nọ vào tối hôm qua đúng là dám nghe dám làm, đánh cả gã thật.

Được cái là có mức độ và chưa chết nửa cái mạng xem ra vẫn còn nhân tính.

"Tôi... Không, anh không muốn nói cũng được."

Anh chỉ đang nghĩ cho người kia thôi mà.

Hiếm hoi lắm mới có lần anh nhìn thấy gã bị thương, bình thường thì làm gì có vậy đâu.

Đây còn chẳng phải chuyện gì thường xuyên nữa.

Nhưng mà đúng là không liên quan thật. Anh còn chẳng có tư cách hỏi, chỉ là buột miệng mà thôi.

Vì anh và gã, vẫn mãi chỉ là kẻ thù mà thôi.

Thấy vẻ mặt có chút trầm tư và chẳng còn mấy nét vui vẻ của anh, gã thấy khá hả hê và đắc ý.

Vì hôm qua anh đã trút lên gã mà, nên giờ trông thấy biểu cảm như này bảo sao gã không vui cho được.

Thật là một gã trai xấu tính, chính gã tự nguyện đánh mà giờ còn đối xử với người ta như vậy.

Thấy người kia im lặng, anh cũng khẽ thở dài lần nữa.

Tâm trạng đã không tốt mà giờ còn tệ hơn, đáng lẽ ra anh chẳng nên bắt chuyện với gã ta làm gì cho phí công.

"Không có chuyện gì nữa thì tránh ra, đừng có làm ngáng đường đi của tao."

Gã cọc cằn nói, chắc hẳn vẫn còn giận chuyện đêm qua, anh tặng cho gã vài cái vết thương rồi.

"Có mỗi cái hành lang, mày đứng ở giữa thì tao đi qua kiểu gì?"

Hawks lén thở một hơi dài đầy thất vọng trong cổ họng rồi nhích người sang một bên.

"Mời anh, quý ngài tội phạm."

Đi được thì đi cho khuất mắt tôi luôn đi.

No.2 thầm rủa thế đấy.

Gã cũng chẳng bận tâm lời nói không mấy thiện cảm của anh liền cứ thế bước đi.

Nhưng không hiểu kiểu gì mới có bước đi được có năm bước, một cái tên vang lên khiến cho gã khựng lại.


ʚɞ˚ 🐥 ⋆。˚❔ ✘ ༘⋆ 🐈‍⬛



"Pyro?..."

Anh buột miệng gọi, chẳng hiểu sau nhìn được mấy cái chỏm tóc của đối phương lại ra được hai cái tai mèo mềm mại nào đó, cứ vậy rồi gọi mà thôi.

"Meo-"

Gã muốn giết bản thân ngay bây giờ cho đỡ nhục, ai đời lại theo thói quen dùng ngôn ngữ của mèo mà trả lời cơ chứ?

Dabi vội vã, lại nhanh chóng sửa lại.

"Méo gì?"

Hawks thấy vẻ cáu gắt của gã thì lúng túng xua tay, đầu nảy số ra gì thì ngay lập tức đáp lại.

"Không gì. À- Có!"

Thấy cái cau mày của gã, anh lại càng phải nói thêm gì đó, kẻo gã lại múc anh lúc này thì hay phải biết.

"Anh... Anh gặp Pyro bao giờ chưa? Ý tôi là một con mèo màu đen có đôi mắt xanh dương ấy."

Đôi lông mày của gã hơi giãn ra, may mắn người kia không nhận ra cái tiếng mèo kêu gã thốt ra ban nãy.

"Nếu là rồi thì sao? Có liên quan gì đến mày à?"

Gã hỏi lại.

Sao mà chưa gặp được chứ?

Con mèo đó chính là gã ta luôn rồi còn gì?

"Có liên quan, nhưng... thôi khỏi đi, tôi không có gì để hỏi anh nữa. Anh đi được rồi."

Vậy ra Pyro không hề nói dối, mèo nhà anh thực sự đã gặp gã. Có khi còn gặp trước cả anh ấy chứ.

Thắc mắc hai người đó có chuyện gì không và biết được cụ thể ra sao là điều anh không thể nào tìm hiểu ra được. Nên thôi kệ vậy.

Hawks thấy được vài tiếng càu nhàu từ khuôn miệng gã ta rồi cứ vậy mà con người kia biến mất hút, lòng lại cảm thấy một cảm giác gì đó hụt hẫn và thiếu thốn.

Chắc là anh bị điên rồi.


𑁤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com