˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 🍱 ♡ ̆̈ 🍱 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Đến chiều tối, người anh hùng lại lang thang trên đường về nhà.
Anh bay được, tất nhiên.
Nhưng bây giờ thì anh chỉ đang muốn chờ đợi mèo nhỏ kia để cùng đi về mà thôi.
Nên là người anh hùng nhanh nhất, lại đi với một tốc độ bình thường nhất để chờ đợi mèo nhỏ nhà anh.
Vẫn là anh cưng chiều mèo con kia quá mức rồi mà.
Trên tay còn xách theo cái túi giấy, bên trong đựng hai hộp cơm nữa chứ.
Tất nhiên là trời không phụ lòng anh, vì Hawks đã thấy mèo nhỏ nhà anh cách đó không xa rồi.
Bước chân tiến bước càng lúc càng nhanh rồi không lâu sau đã ở ngay trước mặt Pyro, anh liền nhanh chóng nhấc bổng mèo nhỏ lên.
Gã chỉ kêu một tiếng the thé ở cổ họng rồi im lặng.
Đã quá quen rồi...
"Tao nhớ mày lắm đấy, Pyro! Mà... mày sao vậy? Sao mày lại bị thương nữa rồi?!"
Anh nhìn hết vết băng bó trên cổ chân trước của mèo nhỏ lại nhìn bé nó.
Trùng hợp làm sao...
Khi mà nó cũng bị một vết thương ngay tại chỗ sáng nay anh thấy gã bị thương.
"Lại có con vật nào bắt nạt mày sao? Cũng may vì đã được băng bó qua."
Chicken Hero thở phào.
"Nhưng tối nay, tao vẫn phải kiểm tra một lượt xem có vết thương nào khác trên cơ thể mày nữa không đấy!"
Pyro gật gù mấy cái, anh nhìn vậy lại khó kiềm được mấy lời than vãn trong lòng rồi cứ thế buột miệng ra.
"Tao tự hỏi, sao đến cả mày cũng chung số phận như tao vậy? Tính ra là ngày hôm nay tao toàn gặp người bị thương không đó."
Anh nhìn ánh mắt cá chết đầy chán nản của mèo nhỏ thì khẽ lay lay.
"Nhìn mày như kiểu chán đời lắm ấy, tao hỏi nhé? Ai đã băng bó cho mày vậy?"
Gã dùng ánh mắt gà gật nhìn đối phương, ngán ngẩm đáp lại.
"Meo..."
'Không biết nữa, không quen...'
Chắc tại thằng người chim ấy nhớ không hết mấy việc tối qua đây mà.
Người anh hùng nghe xong thì ỉu xìu thêm đôi chút.
"Vậy chán nhỉ? Nếu mày biết được thì tốt. Để tao còn cảm ơn nữa chứ!"
Thế có nghĩa là người anh hùng bảo gã phải cảm ơn chính bản thân gã sao?
Hay nhỉ?
Chuyện thú vị và lạ đời nhất gã từng biết đấy.
"À còn nữa..."
Anh ngập ngừng, áy náy nhìn vào đôi mắt xanh ngọc của chú mèo mun.
"Xin lỗi vì đã để mày thấy bộ dạng tối qua của tao nhé? Chắc khi đó mày đã sợ hãi lắm."
Bởi có ai mà bình thường nổi khi thấy cảnh tượng hỗn loạn tối hôm đấy chứ?
Chưa kể đó còn là anh, No.2 của công chúng đã tự rạch tay để làm tổn thương bản thân. Còn làm trước mặt một chú mèo nhỏ ngây thơ nữa chứ.
Chính những điều này đã làm anh cảm thấy tội lỗi khuôn nguôi và vẫn chưa dứt hết được.
Anh ỉu xìu nói lời xin lỗi như vậy, lại khiến gã có chút chạnh lòng vì vẫn còn giận.
Thôi thì...
Cứ tha cho người kia cũng không chết ai đâu nhỉ?
Nghĩ là vậy đấy, nhưng hành động của gã lại chẳng đâu vào đâu.
⑅˙ ⌗°˖ 💢𝕒ℼ𝕘ℾ𝕪 𝕞ⅇ𝕠ꖿ ⩕𝕖☉𝕨 🐈⬛ ⋆。˚꩜
Đưa móng vuốt của hai chân trước lên, cào cào nhẹ vào mu bàn tay người kia với vài tiếng meo meo xen lẫn y như những lời trách móc khiến anh phì cười.
Thì mèo nhỏ nhà anh cũng có lúc đáng yêu thật mà.
Người anh hùng tâm tình bắt đầu lại vui vẻ, cười một cái trông đến là ngơ.
Nhưng chẳng hiểu sao, cũng thật là đáng yêu. ♡
Anh ôm chầm mèo con vào lòng bằng một tay, đầu hơi cúi xuống dụi dụi vào má mềm.
"Được rồi, được rồi! Tao xin lỗi mà, tha lỗi cho tao nhé?"
Pyro ngân một tiếng "meo" thật dài, tựa như nể lắm mới tha cho đấy.
Anh biết mèo nhà mình ra vẻ, nên cười khúc khích một hồi rồi cứ vậy mà một người, một mèo trở về nhà.
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 💋━╬٨ـﮩﮩ❤٨ـﮩﮩـ╬━❓ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Mọi chuyện cứ diễn ra như một vòng lặp, cho tới một ngày anh mơ một giấc mơ khá lạ.
Điều đó khiến cho tâm trí người anh hùng cả ngày cứ rơi vào trầm tư mà không một lời giải đáp.
Lý do không hỏi ai vì nó khá khó nói.
Ai lại kể cho người khác nghe, rằng mình đã mơ về một tên tội phạm khét tiếng. Mà cụ thể hơn lại là Dabi được, như thế có khác nào lấy đá đập vào chân đâu.
Hawks thề là bản thân không có chút cảm tình nào với cái con người kia.
Người gì đâu mà nóng tính, hở tí là lại chửi tục, rồi còn dứt khoát xuống tay với kẻ khác kia chứ.
Hay cũng có thể là có, chỉ là anh không nhận ra mà thôi?
Người anh hùng kia lại không hề nghĩ đến khả năng này, vậy nên cứ suy nghĩ mông lung mãi từ khi những giấc mơ đó bắt đầu. Từ khi gã bắt đầu có mặt trong cả giấc ngủ của anh.
Càng ngày, anh lại càng nghĩ về gã tội phạm kia nhiều hơn.
Khiến gã gần như chiếm trọn mọi suy nghĩ của anh trong những ngày hôm đó.
Tệ thật đấy!
Đến khi chính anh nhận ra, thì nhịp tim đã đập rất nhanh mỗi lần nghĩ đến người mà anh đã từng coi là kẻ thù kia mất rồi.
Suy nghĩ lan man một lúc, lại chú ý đến mèo nhỏ vẫn đang ngoan ngoãn ở trong vòng tay của anh.
Nếu nhờ nó giúp thì có tính là sai lầm không nhỉ?
Không thắc mắc mà không hỏi thì chẳng phải là anh, nên Hawks lên tiếng.
"Pyro này, mày nghĩ sao về việc mơ về người mà mày ghét?"
Đang thư giãn do những cử tri vuốt ve của người kia thì chợt đứng hình, gã nghe câu hỏi ấy, cảm thấy người kia hâm hâm nên hỏi lại.
"Meo?"
'Thì mơ cũng chỉ là mơ thôi mà?'
Anh vẫn còn thấy khúc mắc rất nhiều.
Bởi nếu là mơ một lần thì không sao, đằng này lại nối kéo nhau từng ngày liên tiếp.
Chắc hẳn anh phải cảm thấy lạ chứ nhỉ?
"Nhưng mà tao mơ về gã ta nhiều lắm luôn ấy..."
Anh ngập ngừng trả lời, một tay bế mèo một tay mở điện thoại lên.
. ₊˚ 📱₊˚✧ ゚.
Nếu là tra thử trên mạng một chút cũng được nhỉ?
Đã không tra thì thôi, chứ tra xong nó lạ lắm...
Thì, ai dè vừa search được một vài giây sau, đọc được kết quả tra được một lúc khiến anh há hốc mồm, mở to mắt ngỡ ngàng mà suýt đánh rơi cả điện thoại.
Nguyên văn kết quả như sau...
"Nếu không có duyên, cớ gì lại mơ thấy chuyện cũ trước kia hoặc chuyện có liên quan tới cùng một người đã lâu không giao tiếp hay tiếp xúc?
Điều đó chứng tỏ hắn đang quên đi ngươi.
Duyên phận của ngươi và hắn...
Kết thúc rồi."
À, và nguồn tìm được là một trang web bói toán tình duyên.
Cũng do anh nhập nguyên văn vấn đề của bản thân, nên nó mới ra vậy mà. Rồi anh cũng chỉ nhấn vào thôi.
Mà cũng đúng là lâu rồi anh và gã không hề tiếp xúc với nhau thật.
Cái tên Dabi đó ấy, toàn thích tránh mặt anh thôi mà.
Vậy là hết duyên thật hay sao?
Anh và gã sẽ không còn gặp nhau thêm nữa?
Gã sẽ quên mất luôn cả anh?
Hay không nhớ rằng gã tội phạm và một anh hùng Hạng Hai đã từng có quen biết?
Anh cũng chịu, chỉ đành khẽ thở dài.
"Pyro à, trên trang mạng này nói có thể rằng gã ta đã quên mất tao luôn rồi này. Có phải cả mày cũng sẽ nghĩ như vậy không?"
Hawks đặt điện thoại xuống, lại tiếp tục cưng nựng chú mèo nhỏ trong lòng, xoa xoa hai bên má mềm mềm.
"Nhưng nếu đúng thật là thế... Tao có thể nhờ mày giúp chút việc không? Một việc nhỏ thôi mà..."
Người anh hùng mở lời hỏi, chất giọng cũng có chút ngập ngừng.
Gã tội phạm nghiêng đầu nhìn vẻ mặt lúc này đang u sầu của Top 2.
Dabi không hiểu vừa rồi người kia đã đọc được cái gì trên mạng mà lại phát ngôn như thế.
Với cả, chỉ là mơ về gã thôi mà, có gì khiến anh phải não nề đến vậy.
Cùng lắm có thể coi là ám ảnh gã đi cũng được.
Nghe thì thấy kì, nhưng nó cũng hợp lý.
Pyro thấy dù anh nói nhờ nhưng cứ chần chừ như vậy định lên tiếng.
''Me-"
'Chuyện g-'
Nào ngờ, chưa dứt được tiếng kêu, đồng tử xanh đã phải trợn tròn mắt đầy kinh ngạc, thu gọn được toàn bộ gương mặt xinh đẹp và đôi mắt nhắm lại của đối phương.
ꕤ*.⊹ 🐥 ٠ ࣪⭑ ·˚ ༘୧ 💋 ༘ ‧₊˚ 🐈⬛⋆.ೃ࿔*
Bờ môi mềm mại chạm vào cái miệng nho nhỏ của mèo con, khiến gã bất ngờ còn chưa kịp kêu lên thêm một tiếng nào nữa.
Chỉ kéo dài khoảng một giây ngắn ngủi thôi, rồi người anh hùng cũng nhanh chóng dứt ra.
"Mày thấy lạ lắm, đúng không? Vì tao còn định nhờ mày gửi lại nụ hôn này cho gã ta nữa cơ..."
Người anh hùng ấp úng, bặm môi một chút rồi lại tiếp lời.
"Nên là giúp tao nhé? Muốn trách tao không đủ can đảm cũng được. Nhưng chẳng qua do mày giống Dabi quá thôi."
Nói rồi, anh lại kéo Pyro lại gần, để mèo mun rúc đầu vào lồng ngực anh.
"Được không? Cũng xin lỗi vì đã lấy mày ra làm vật thay thế..."
Hawks thấy bản thân mình thật khốn nạn.
Chỉ vì không kìm nén nổi ham muốn của bản thân nên đã lợi dụng lên hẳn một bé mèo ngây thơ vô tội.
Anh có biện minh cho bản thân một chút, rằng không sao đâu, đây chỉ là một con mèo nhỏ thôi mà.
Nhưng rồi suy nghĩ và cảm giác tội lỗi nhấn chìm anh.
Làm anh như muốn chết ngạt, chới với mà chẳng thể tìm thấy phao cứu sinh.
''Ánh mắt xanh ngọc của mày... quá giống gã ta. Sao lại có thể giống đến mức quái đản như vậy chứ?''
Rồi lại tiếp tục mếu máo.
''Mày biết không, mỗi khi nhìn thẳng vào mắt mày, tao có cảm giác như tao đang đối diện với gã ta vậy. Quả thật là giống đến phát điên mà.''
Và anh cũng đã ham muốn và nhớ nhung đến phát điên rồi.
Hawks muốn khóc, nhưng cũng lại không dám khóc.
Anh rất nhớ gã, vậy mà lại không dám đi tìm, với lí do nho nhỏ là chẳng biết nên đi tìm ở đâu.
Những suy nghĩ ấy khiến cõi lòng anh rối bời, khóe mắt cay xè mà lại chẳng hề có một giọt lệ nào rơi ra hay trực trào trên khóe mi.
Người anh hùng Hạng Hai, lần đầu tiên lại cảm thấy bản thân hèn nhát đến vậy.
"Pyro... Giúp tao được không? Tao chỉ cần mày giúp duy nhất việc này thôi. Cái giá như thế nào tao cũng có thể trả được..."
Anh bắt đầu sụt sịt mất rồi, nhưng vẫn dụi dụi mắt như muốn ép nước mắt tuột hết lại vào trong.
Gã nghe vậy cũng bất ngờ, kèm theo chút khó hiểu.
Nếu đã muốn đến vậy, sao không tự tiến hẳn đến trước mặt gã rồi làm hành động đó đi?
Giờ lại nhờ vả một con mèo...
໒꒰ྀིっ˕ -。꒱ྀི১
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com