Chương 15: Cắn và phá
˚. ✦.˳💛·˖✶👀🐈⬛ ⋆.✧̣̇˚.
Cái ánh mắt chăm chú của mèo nhỏ cứ chĩa thẳng vào anh, làm cõi lòng anh cảm thấy như bị giằng xé.
Lời nói biện minh hay giải thích gì khi sắp tuôn ra khỏi đầu môi thì lại bị giam lại ở cổ họng khô rát.
Sau cùng, anh chỉ có thể nói thật, nói những lời chân thật đã giấu nhẹm mấy ngày qua.
"Tao không biết bản thân đã làm gì khiến gã ta không thèm nhìn mặt tao một lần. Tao cứ tưởng bản thân sẽ chẳng để bụng, nhưng nào ngờ lại chạnh lòng nhiều tới thế.''
Hawks nấc một tiếng rồi lại nói tiếp.
"Cứ như thể... gã muốn tao phải ghét gã như gã ghét tao ấy không bằng."
Người anh hùng bổ sung thêm, kèm theo vài giọt lệ rơi ngay trên đầu gã, làm ướt một mảng lông nhỏ.
Hawks đưa tay gãi gãi phần cằm của mèo nhỏ, lòng thầm nói câu cảm ơn.
Ít nhất thì...
Có Pyro bên cạnh để sẻ chia cũng phần nào làm mình đỡ căng thẳng hơn một chút.
"Mày có biết không? Gã ta có nói với mày chuyện này không vậy?"
Hạng hai lại hỏi, nhận lại là cái xoa xoa và mấy lần vỗ vào trán anh từ mèo nhỏ.
"Meo..."
'Tao cũng không biết nữa..."
Phải rồi, gã không biết.
Gã làm sao mà biết được nếu không có ngày hôm nay.
Qua việc người anh hùng gửi gắm nụ hôn môi bằng đường gián tiếp với hình dạng này, Dabi mới biết được rằng tên chim loè loẹt có gì đó với gã trên mức kẻ thù.
Vì là vậy nên mới có tình cảnh này, có lẽ là tên ấy không thể chịu thêm được nữa.
Gã tội phạm ngầm suy nghĩ nghiêm túc một chút, các đường nét trên khuôn mặt dù là một con mèo nhưng đôi phần hiện rõ nét suy tư giống như một con người.
"Xem kìa, mày có thể đừng giống gã ta đến mức vậy không? Hay do tao nghĩ nhiều quá nên sinh ra ảo tưởng rồi."
Hawks mếu máo, buồn rầu muốn khóc nhưng lại cố kìm nén bằng cách úp mặt vào lông mèo mềm mại, khẽ nói nhỏ về nội dung được lặp lại tiếp một lần nữa.
"Có thể không giống đến vậy được không?..."
Ừ thì...
Gã nghe vậy cũng có đôi chút muốn nổi đóa lên đấy nhé?
Vì gã giống chính gã là đúng rồi mà!
Nhưng tự bản thân gã cũng dừng lại thêm một chút vì đang suy nghĩ nghiêm túc.
Cơ mà chân trước thì vẫn không quên tiếp tục xoa xoa mái đầu vàng cát mềm mại.
Dabi bắt đầu chột dạ rồi đây, còn không dám nhìn thẳng vào người anh hùng chuyên nghiệp nữa cơ mà.
Vậy nên, gã lại tiếp tục im lặng để anh xả hết mọi điều muốn nói.
"Dabi... Gã ta đúng là đồ khốn nhỉ? Vậy mà tao chẳng hiểu tại sao bản thân lại muốn khóc đến thế này nữa..."
Chicken Hero có chút ấm ức, lại tiếp tục bổ sung cho đủ câu, cũng như đủ để cho mèo nhỏ có thể hiểu anh đang nghĩ gì.
"Gã ta toàn làm tao buồn thôi... Giống như mày ấy."
Đúng vậy.
Chẳng sai đâu.
Ai bảo gã làm mèo là một bé mèo ngoan thì chuẩn xác là sai lầm rồi!
Bởi lâu lâu, con mẻ mèo này còn cố tình nhóm lên âm mưu đập phá đồ đạc chọc cho thằng người chim ấy đuổi đi cơ, làm thế để anh ghét.
Nhưng biết rồi đây, gã vẫn ở đây, ở bên anh và chứng kiến gương mặt vẻ ấm ức của người ta.
"Nhưng tao cũng không thể ngưng nghĩ về cả hai..."
Đối diện với những hành động an ủi của mèo nhỏ, hết xoa đầu rồi lại vỗ vỗ vào trán, anh cảm thấy bản thân hết sức may mắn khi gặp được một con mèo vừa hiểu chuyện lại vừa giống gã đến phát điên như này.
"Một con mèo như mày chắc hẳn chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như này đâu nhỉ?"
Anh hỏi Pyro, chú mèo vẫn chăm chú vào việc xoa dịu anh.
Khẽ cười nhẹ và dịu dàng dùng đôi bàn tay ôm má nó, anh đặt một nụ hôn tại trán coi như một lời xin lỗi, cũng như là một lời cảm ơn.
"Nếu được, mày có thể làm bất cứ điều gì lên tao, tao đều đồng ý. Vì mày đã quá tốt rồi."
Để xem nào...
Trong cái hình hài mèo nhỏ này thì gã ta có thể làm gì anh được nhỉ?
Gã ngẫm lại một lúc, rồi nảy sinh ra ý tưởng muốn đánh dấu chủ quyền.
Để cho người anh hùng này chỉ có thể là của gã mà thôi, kể cả trong thân hình một con mèo.
༘⋆₊˗ˏˋ ≽^•Ⱉ•^ ྀི≼ ⋆ rawr! ִ ࣪𖤐
Gã dùng hai chân trước, kéo mặt người nọ đối diện với bản thân.
Sau đó ghé sát miệng đến bên má mềm mại của người kia, không bỏ lỡ cơ hội mà nhanh chóng đặt lên đó vài vết cắn, sau đó lại tiến đến bên má còn lại.
Hawks thì thấy cũng có chút đau thật đấy, nhưng chẳng hiểu sao lại vui vẻ cười hì hì.
Vẫn là anh cưng chiều mèo nhỏ nhà anh quá mức rồi!
Dù sao thì việc này là bản thân phải chịu mà, nên chàng thơ đưa tay lên khẽ vuốt ve phần lưng lắm lông của mèo mun.
"Cứ tiếp tục cắn đi, đừng ngưng lại nếu chưa đã."
Đấy là do tên kia nói đấy nhé?
Gã nể lắm mới cắn tiếp chứ không phải là do da thịt con chim loè loẹt quá mức mềm mại đâu.
Cái khuôn miệng nhỏ mở lớn hết mức, rồi ngoạm một miếng thật to.
Tiếp tục lại làm y hệt như thế mấy cái nữa như đang ăn một cái bánh bao.
Ừ thì dù không có vị, nhưng nó cũng thơm và mềm mà.
Này nhé?
Gã nói vậy thôi chứ chả phải khoái gì đâu.
Được một lúc sau, dù biết bản thân sẽ làm mất hứng vật nhỏ kia nhưng có vẻ cơn đau càng ngày càng xâm chiếm anh. Nên khiến cho Hawks vô tình để rơi vài tiếng thút thít nhỏ vụn.
"Meo?..."
'Sao vậy?...'
Đôi tai thính ngay lập tức bắt được điểm bất thường từ người anh hùng đối diện, gã đẩy mặt anh ra rồi dừng lại hỏi han.
"Không sao đâu mà, chỉ hơi đau một chút. Nhưng nếu mày chưa thỏa mãn thì cứ tiếp tục đi."
Hawks xoa xoa cái đầu nhỏ và phần lông mềm mại của gã, nhỏ giọng nhắc nhở.
"Meow!"
'Vậy thì tao cũng không làm nữa đâu!'
Không biết có phải do mất hứng không, nhưng gã lại nhất quyết phải dừng lại.
"Tao không có ý để mày mất hứng đâu mà..."
"Meo, meow!"
'Tao không mất hứng, chỉ không muốn làm vậy nữa thôi!'
Gã gầm gừ mấy cái lấy lệ, rồi lại tiếp tục khi anh chưa kịp nói thêm gì.
"Meo!"
'Giờ thì đi ngủ đi!'
Pyro liếm mép theo bản năng, như thể đã thưởng thức xong một bữa ăn ngon lành, mĩ vị.
No.2 dù có ấm ức tại đâu nhưng cũng chẳng thể thốt ra lời nào, đành gật đầu chấp nhận.
"Nhưng mà tao cần phải đi đánh răng đã. Còn rửa mặt nữa, để xem hai bên má của tao đã thành hình dạng gì rồi đấy, mèo con ạ..."
Gã nghe vậy thì lại tiếp tục giữ mặt anh lại bằng hai chân trước, vẻ mặt có chút hối lỗi vì đã làm người anh hùng trước mặt bị đau.
"Meo!"
'Vậy thì mày chờ một chút đã!'
Gã lại một lần nữa mở khoang miệng nhỏ ra, nhưng lần này không phải để cắn.
Dabi bắt đầu lần mò lại mấy vết thương ban nãy gã tặng anh, giờ lại liếm láp như muốn xin lỗi.
"Ưm... nhột quá đấy, Pyro."
Vì lưỡi mèo có gai, nên khi liếm có mang lại cảm giác nhám nhám.
Dù vậy nhưng khi chạm vào vết thương của anh, ít nhiều không những cảm thấy nhột mà còn có cả xót nữa.
Anh không biết mèo nhỏ liếm xong có bớt đau không hay lát nữa xót da mặt thấy thốn luôn đây...
"Được rồi, được rồi mà. Mày muốn không cho tao đi đánh răng luôn đúng không?"
Người anh hùng hỏi lại, có chút hàm ý trêu chọc bên trong câu nói của anh với mèo nhỏ trước mặt.
Hawks còn đưa tay gỡ hai chân Pyro ra, vui vẻ như mới được tự do mà đứng dậy bước vào nhà vệ sinh.
˙⋆⁺₊⋆🪥🐥𓏲ּ ⁺₊ ּ ֶָ֢.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com