Chương 17: Lời bói thành sự thật
𖧷₊˚˖𓍢ִ🌇✧˚.⋆゚*
Hoàng hôn đã dần buông xuống rồi, nhưng mà lạ thật đấy!
Vì Dabi không hề biến thành mèo, vẫn đang cọc cằn kèm theo một chút khó chịu ngồi chống cằm chờ đợi.
Thời gian gần đây, những lúc biến thành mèo có thể nói là khoảng kí ức đẹp nhất mà gã đã từng trải qua, nên không thấy biểu hiện gì thì gã cọc là đúng.
Nói là lại muốn biến thành mèo để ở cạnh anh, chính là điều mà gã đang rất muốn.
Nhưng gã đàn ông ngồi chờ đợi mãi mà không thấy gì.
Chẳng lẽ kosei ấy lại hết hạn đúng lúc này?
Hay phải có một lí do nhất định gì đó...
Nhất thời, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng Dabi.
Khiến tên ấy cảm thấy lo lắng, lại còn rất bất an, không tự chủ được mà chạy nhanh ra khỏi phòng.
Gã linh cảm người anh hùng kia có vẻ đang gặp chuyện rồi!
"Toga, Twice! Hai đứa mày có thấy con gà ấy đâu không?"
Vừa nhìn thấy bóng hình cô ả và hắn ở một khoảng cách không xa ngay phía trước, gã đã không chần chừ gì mà chạy ngay tới hỏi.
Bởi, hai kẻ kia là người hay nói chuyện nhiều nhất với tên người chim ấy, không hỏi chúng nó thì hỏi ai?
Trong lúc chờ đợi để bản thân có được câu trả lời, tay của gã vô thức đút túi quần, như thể chỉ muốn rút máy ra và mau chóng gọi cho người ấy ngay bây giờ vậy.
"Dabi, hiếm khi thấy cậu hoạt động vào giờ này đó nha! Mọi hôm là thấy tắt điện rồi đấy."
Twice không trả lời ngay mà giở giọng trêu ghẹo.
"Nghiêm túc đi, tao không có thời gian để đùa với mày nữa đâu!"
Gã cau có nói, kèm theo chất giọng gắt gỏng cọc cằn đặc trưng, còn có cả chút vội vàng xen lẫn trong đó nữa.
"Em có thấy đấy! Nhưng anh cạch mặt người ta lâu như thế mà bây giờ lại muốn tìm mỹ nhân là có ý gì đây?"
Toga lại tinh ý, hỏi một câu tưởng chừng như đang đùa.
Nhưng thực chất là chọc trúng tim đen của gã luôn, khiến Dabi cũng hơi trùng xuống.
Cơ mà không có thời gian cho những cảm xúc đó, người kia an toàn hay không vẫn quan trọng hơn.
"Nói đi, tao không có thời gian đùa."
"Khoảng 1-2 tiếng trước tôi thấy Hawks có đến đây này. Sau đó thì đã đi về rồi thì phải?"
Twice trả lời thay cô do thấy bản mặt căng cực căng của kẻ phóng hỏa.
"Chắc là trên đoạn đường về nhà ấy thôi."
Con ả góp chung chủ đề và không nhây nữa.
"Em cũng không chắc nữa vì anh ấy bảo là đi về luôn mà!"
Gã nghe được câu trả lời như ý muốn của bản thân thì chạy đi luôn, thậm chí còn chẳng thèm ngoảnh mặt lại hay nói một câu cảm ơn.
Đúng là một gã trai tồi tệ.
Ấy vậy mà giờ, gã trai tồi tệ ấy chỉ tập trung duy nhất suy nghĩ của bản thân về ai kia. Bước chân cũng cố gắng kéo dài và dồn dập liên tục hơn.
Chỉ mong sao gã đủ nhanh, đủ kịp để tới chỗ của anh.
Gã... gã chưa nói với anh điều này, gã cũng có cảm xúc kì lạ với anh mà!
「 ✦ 𝓹𝓵𝓮𝓪𝓼𝓮, 𝓭𝓸𝓷'𝓽 𝓭𝓲𝓮 ✦ 」
Người anh hùng cả thân chẳng được khá khẩm chút nào, nằm trên vũng máu lớn, đôi mắt màu mật thường đầy ánh sáng giờ lại trở nên dần mờ đục.
Gắng gượng giữ một nụ cười nhẹ trên môi, anh cố với tay đến cái túi thơm nhỏ ở đằng xa.
Anh thua mất rồi...
Lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị của sự thua cuộc.
Nhưng cũng là lần cuối cùng nếm trải được mùi vị đó.
Tanh thật đấy, mùi máu cũng thật nồng...
Anh chẳng còn sức để mà với đến cái túi nhỏ kia nữa.
Khi mà mỗi một lần anh định di chuyển, vết thương lớn ở phần bụng trái lại cọ sát với mặt đường bê tông, đầy cát và sỏi.
Anh biết nó sớm muộn gì cũng đã nhiễm trùng rồi.
Nhưng biết làm sao đây, sẽ chẳng ai cứu anh cả, không, một, ai.
Top 2 rơi vào góc khuất của đống đổ nát, điều đó là đương nhiên khi rơi từ một độ cao lớn và ma sát đủ thứ cát, sỏi, bụi, gạch.
Chất lỏng nóng sắc đỏ bắt mắt chảy xuống đồng tử vàng nâu hoà lẫn cùng với nước mắt, mang lại cảm giác chẳng mấy dễ chịu.
Chết ở góc khuất như này rồi, sẽ chẳng ai hay biết người anh hùng Hạng Hai khi chết đã khóc vì gì đâu.
Chỉ là...
Anh lo lắng cho mèo nhỏ mà anh vừa mới nhận nuôi còn chưa được nửa năm.
Nếu lần này anh đi mất, nó sẽ sống sao đây?
Hay là lại tiếp tục trở thành mèo hoang?
Tiếp tục bị thương, bị bắt nạt mà không ai đến giúp?
Tiếp tục lang thang ngoài trời, rồi lại mang đầy vết thương trên người đứng dưới mưa?
Anh không muốn nghĩ như vậy, mà cũng chẳng muốn điều đó sẽ trở thành sự thật...
Và rồi...
Cả gã tội phạm kia nữa, có lẽ là gã sẽ quên anh đi sớm thôi nhỉ?
Trong anh vẫn còn những điều tiếc nuối vì chưa kịp nói ra mà.
Giây phút mấy đầu ngón tay của người anh hùng vừa mới chạm vào mép của chiếc túi thơm, việc làm này đã xé rách và phá hủy hoàn toàn giải băng kiềm chế sờn rách cuối cùng còn lại của Hawks.
Lần này thay vì chỉ chảy mỗi nước mắt, anh bật khóc.
Tiếng khóc nức nở nho nhỏ phát ra chỉ một mình anh nghe thấy mà không một ai hay biết, như giọt nước tràn ly nhưng thay vì là ly thì là tâm.
Cái cảm xúc này dâng từ lòng anh lên khóe mắt rồi nương theo sự thống khổ hiện tại mà tuôn ra.
No.2 chết trong cô độc và đau đớn.
Takami Keigo cũng chết theo ngay sau đó theo một lẽ hiển nhiên.
Có lẽ sự đau đớn và cô độc này là cái giá mà anh phải trả sau cả một cuộc đời phục vụ cho Hiệp hội anh hùng bằng mọi giá mà thôi...
Anh đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu rồi, nên đáng lẽ ra anh ấy sẽ phải chịu đựng được sự cô đơn này mới đúng.
Nhưng chắc là do thói quen, thời gian gần đây anh lại có Pyro bầu bạn bên cạnh, nên lúc ra đi lại thấy thiếu thốn.
Và chàng ta cũng cảm thấy bản thân có hơi mê tín một chút, khi mà giây phút cuối đời lại tin vào cái trang web mà bản thân mới tìm ra ngày hôm qua.
Về cái việc mà anh và gã thực sự đã hết duyên.
Hết duyên thật mà.
Đã chính thức "Âm Dương Cách Biệt" rồi.
⋆。‧˚ʚ ☯︎ ɞ˚‧。⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com