Chương 5: Suýt mất lần đầu!
୧⍤⃝💐
Chúc mình sinh nhật Todoroki Touya - Dabi, gã trai vàng trong làng trong công cuộc báo đời.
Tuổi mới 25 nhớ trân trọng bản thân hơn và hãy sống nhé!
Để ghệ đẹp "goá phụ" là không được đâu đấy, vì hở tí fandom húp người của gã thay đó:))
Dù MinhHaj không ở đây nhưng chắc chắn rằng cậu ấy là người mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho Dabi là không thể chối cãi.
MinhHaj Hãy trở về đấy nhé, tớ có rất nhiều chuyên nghiêm túc muốn nói riêng với cậu đấy, đồ ngốc. Chuyện nghiêm túc hãy đối mặt với nhau ấy.
Haha, nhớ trước đó tụi mình từng loạn hết cả lên chỉ để tất bật chuẩn bị quà đón sinh nhật hai đứa nhưng cuối cùng lại chẳng kịp nhỉ? Còn an ủi nhau nữa.
▶︎ •၊၊||၊|။||||။၊|• 0:10
Gã chỉ im lặng nhìn người anh hùng kia ăn, có vẻ đã đói lắm rồi nên chẳng màng đến việc có vài hạt cơm dính trên má, một chút sốt cà chua tèm lem lên trên tận mũi.
'Lớn rồi mà sao ăn như trẻ con vậy? Để thế làm sao mà tự chăm sóc bản thân được?'
Cuối cùng gã đã hiểu vì sao, có lần gặp anh mà trên mặt người kia còn dính hạt cơm rồi, đã vậy anh có vẻ như còn chẳng hề biết đến việc đó nữa cơ.
Đúng là dở hơi.
"Hơ... Mèo nhỏ?"
Anh ngơ ngác, đôi đồng tử mở to đầy kinh ngạc khi không thể tiếp nhận sự việc đột ngột xuất hiện một cách như thế này.
Sinh vật màu đen kia không phát ra tiếng động nào mà từ từ lại gần.
Ngay khi anh định lên tiếng hỏi có chuyện gì, thì bỗng dưng xuất hiện một cảm giác ướt át và nóng ẩm quanh khuôn miệng và dưới mũi.
Chú mèo mun kia đang dùng lưỡi liếm hết cơm và sốt cà chua dính trên mặt anh kìa!
"Mày đang làm gì vậy? Cái con mèo nghịch ngợm này?"
Hawks hỏi.
Đặt đôi đũa xuống bát trong khi hai tay ôm mặt mèo con kéo ra, đầu ngón tay cái xoa xoa má mèo mềm mại.
Dabi vẫn im lặng, không trả lời thêm gì, khẽ dụi dụi vào lòng bàn tay anh rồi ra vẻ vô tội.
Ừ thì, gã muốn giúp anh nên mới làm vậy.
Vô tội thật mà?
"Mày thật là... Đồ con mèo ngốc!"
Anh dường như vẫn chưa hết ngượng.
Dù chỉ là mèo nhưng hành đông này quá mức thân mật rồi đấy.
"Mày suýt cướp mất nụ hôn đầu của tao rồi đấy, liệu có âm mưu muốn lấy lần đầu của tao luôn không? Hử..."
Câu đầu tiên mang vẻ luyến tiếc, vậy mà càng về vế cuối, lực tay ôm hai má con mèo càng tăng lên.
Hai tay hơi ép chặt và ghì cái má mum múp lên xuống mấy cái tỏ vẻ răn đe.
Nhưng câu nói thì lại mang theo vẻ trêu chọc, cùng một chút cưng nựng chú mèo nhỏ mà anh thấy là rất đáng yêu.
Thì... Cũng có sao đâu nhỉ?
Bởi, nếu mèo con này không thực sự làm vậy thì với anh, nó vẫn còn bé nhỏ, mềm mại và đáng yêu lắm nha!
"Giờ thì tao ăn tiếp đây, nhớ là đừng có làm tao bất ngờ một cách đột ngột như thế nữa. Rõ chưa?"
( ⸝⸝'꒳'⸝⸝)
Hawks nói, véo nhẹ hai bên má mềm mại, kéo ra trước khi thả tay.
Song lại bắt đầu tập trung tiếp vào suất cơm của mình, mặc cho mèo nhỏ kia nhìn người trước mắt thêm chút nữa rồi mới lững thững bước về chỗ ngồi vừa nãy.
Không hiểu sao, dù biết rõ câu nói khi nãy là một lời đùa cợt, vậy mà giờ đây dạ dày gã lại nóng ran và rục rịch tới lạ thường.
Nếu anh biết gã ta đang trong hình dạng này, liệu... người anh hùng đó có hối hận không?
Dabi chăm chú nhìn anh, rồi lại nhìn vào bát cơm với cái bụng may mắn đã đỡ đói hơn ban đầu đôi chút với vẻ chờ đợi.
Thì cũng tại mèo không thể nào cầm bát hay đồ ăn lên được mà, đành chờ người kia ăn xong có thể giúp gã nốt thôi.
Chứ gã không muốn ăn như mấy con mèo khác, chúi đầu vào bát ăn như sắp chết đói đâu.
Gã tuy nhìn giống mèo hoang, nhưng lại hành xử sang hơn mèo hoang nhiều nha!
Nhưng nói gì thì nói, gã tội phạm này cũng không muốn dựa dẫm vào anh nhiều quá.
Tốn công ghi ơn rồi mắc nợ lắm.
⋆.ೃ࿔.𖥔 ݁ 🧽˖*
Bằng chứng là vậy, nên trong lúc anh ta đang rửa chén, con mèo mun lại đang có ý định rời khỏi đây.
Nhưng ngay khi chạy trốn ra được đến cửa, gã mèo lại phải đối diện với một thử thách lớn hơn rất nhiều.
Lần đầu tiên, Dabi hiểu cảm giác không đủ cao, hay nói thẳng ra là lùn đến mức không với được đến tay cầm của cánh cửa.
Có phải lần này, gã ta không thể trốn thoát thành công hay không?
Gã còn đang đứng tần ngần một lúc ở đấy chưa biết phải làm gì thêm thì chợt có tiếng bước chân lại gần.
Còn ai ở đây ngoài người anh hùng này nữa?
"Sao thế? Mày muốn về à?"
Hawks chống hai tay ở đầu gối, khom lưng cúi xuống nhìn chú mèo nhỏ.
Đúng là mang danh nhanh nhất có khác, anh rửa bát cũng nhanh luôn!
Dabi nghe anh hỏi vậy thì khẽ lắc lắc đầu.
Gã đâu có muốn về?
Đây là đang muốn trốn đấy!
Mà đằng nào cũng chẳng liên quan đến người kia. Hawks quan tâm thái quá một con mèo hoang mới gặp lần đầu đến vậy để làm gì cơ chứ?
Chẳng có lợi lộc gì nhận được cả.
"Sao lại muốn về? Chẳng phải ở ngoài đó, mày bị bắt nạt sao?"
Hawks ngồi xuống, để nhìn con mèo ấy được rõ hơn.
"Ở lại đây với tao cũng được mà. Có mày ở bên cũng bớt cô đơn hơn nhiều."
Nhìn với ánh mắt đầy mong chờ, một phần trong lời nói vừa nói đã để lộ tâm sự với một chú mèo nhỏ rằng anh thật sự rất cô đơn.
Nên No.2 mới ráng níu vị khách nhỏ nhắn này.
Dabi muốn mở miệng nói tiếng người lắm rồi đấy.
Gã không hề bị bắt nạt, gã là người cho bọn chúng một trận tơi bời mà!
Khuôn miệng nhỏ nhắn vừa chuẩn bị định mở ra tiết lộ cái tình cảnh chó chết này của mình cho người ta nghe để khỏi phải nhận bất kì sự thương hại hay cưu mang nào của kẻ gián điệp hai mang, thì anh đã bất ngờ bế hẳn mèo nhỏ lên khỏi mặt đất.
Thành ra cũng cắt ngang ý định của gã ta luôn rồi.
Người anh hùng hạng Hai nói, cùng với một nụ cười rạng rỡ.
"Im lặng là đồng ý nhé! Coi như tao nhận nuôi mày đi!"
Nên mèo nhỏ đã ở lại là tự nguyện nha, anh nào ép buộc chi đâu nè.
"Meo?"
'Cái quái gì cơ? Tao còn chưa kịp trả lời nữa mà?'
Hawks vui vẻ, ôm mèo nhỏ vào trong lòng, hào hứng bổ sung.
"Thật ra thì mày muốn đi ra ngoài cũng được, nhưng nhớ là phải về đấy nhé? Cứ coi như đây là nhà của mày đi."
'Đừng tự ý ra quyết định như vậy chứ, con gà này!'
Mặc cho chú mèo có biểu hiện khá bất mãn, người anh hùng của muôn dân vẫn điềm nhiên vác mèo mun vào phòng ngủ.
Trước đó còn tắt điện phòng bếp và phòng khách.
Cho tới lúc đặt gã lên giường, gã vẫn không thể tin nổi là bản thân lại có thể bất lực đến mức không thể chống đối gì hơn.
Thế là gã đã tự nguyện ở lại đây rồi ha?
Là "tự nguyện trong tình thần bắt buộc đó"!
"Để xem nào... Tao nên đặt tên mày là gì được đây nhỉ?"
"Meo!"
'Đừng có tự tiện đặt tên cho tao!'
Người anh hùng ngồi lên giường, dựa lưng vào gối, tiếp tục tiện tay mà vuốt ve bộ lông mềm mại của mèo nhỏ kia mà ngồi trầm ngâm suy nghĩ.
Có lẽ sẽ là một cái tên hợp, hoặc ít nhất là giống với Dabi nhỉ?
Người anh hùng nghĩ như vậy đấy!
Vậy nên...
"Là Pyro! Chốt thế nhé!" (*)
"Méo?!"
'Cái tên gì nghe trẻ con hết sức vậy? Tao không đồng ý!'
Chưa kịp đẩy bản thân ra khỏi người anh để phản đối cái tên nghe hết sức kì cục như này thì đã bị người kia ôm chặt hơn vào lòng.
"Coi kìa, mày vui đến mức phản ứng mạnh vậy sao? Tao cũng vậy, nghe dễ thương mà~ ♡"
Nhìn mặt gã có chút nào là vui không? Đang cáu bẩn đây nè, rồi là vui dữ chưa vậy?
Hơn nữa, anh thích chứ gã có thích đâu.
Dabi đưa ánh mắt lườm nguýt, rõ ràng đang phản đối với cái tên mới mà bản thân bị ép tiếp nhận.
Gã là tội phạm chứ có phải trẻ con đâu mà chọn cái tên ấy?
Gã tội phạm này rất phản đối việc bị gọi là đáng yêu đấy nhé!
Kẻ phản diện lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không đồng ý, rất bất mãn khiến người anh hùng bỗng chốc ỉu xìu, xụ mặt xuống.
Chẳng hiểu sao khi thấy vậy, tim gã bỗng lỡ một nhịp.
"Mày không thích nó sao?..."
Anh có vẻ đang muốn nghĩ thêm một cái tên khác, nhưng vào mắt gã lại biến thành khuôn mặt ủ rũ.
À mà, nói trước này, chắc chắn là Pyro kia không thích anh buồn, chứ không phải gã đâu nhé!
"Meo."
'Không sao đâu, tên như vậy cũng hay mà.'
Gã mèo làm cái giọng kêu mềm mỏng hẳn đi tựa như đang rất tự nguyện và thích cái tên ấy.
Mặc dù đến chính bản thân gã cũng chẳng hiểu tại sao phải lấy lòng anh và không muốn nhìn người kia thất vọng cơ.
Chắc do khuôn mặt lúc ấy trông anh xấu, chắc là vậy đó!
"Thật hả? Mày đổi ý rồi à?"
Người anh hùng mở to mắt kinh ngạc, thích thú khi nhìn chú mèo nhỏ gật gật đầu, không kiềm được mà dụi mặt vào bụng của mèo mun.
"Cảm ơn nhiều nhé! Giờ tao gọi mày là Pyro nha."
'Ừ... cũng tại vì mày đã cho tao ăn đấy. Với cả tao cũng đéo muốn mặc nợ mày nhiều quá đâu.'
Cũng nhân cơ hội thân mật này, gã dùng hai cái chân mèo phía trước xoa xoa và nghịch tóc anh trong khi người anh hùng đang dụi mặt vào bụng gã.
Tóc cũng mềm, màu cũng tạm được.
Gã mèo nhận xét thế đấy.
Mùi thì... Khá thơm, chắc chỉ là do vừa mới tắm xong thôi.
Gã cá rằng người kia mà bê bết mồ hôi sẽ không thể nào có được mùi mật ong ngọt thanh như vậy được đâu.
Ừ, chắc chắn là thế đấy.
Ai mà chẳng thế?
Sao mà còn có thể khác đi được?
Đã là mồ hôi thì lại càng không thể thơm cho nổi rồi.
"Pyro này?... Đúng thật là rất giống mà."
"Ngoài chủng loài khác nhau ra, thì tao chẳng thấy mày với gã ta khác nhau ở điểm nào luôn đấy!"
Anh dụi dụi má vào phần bụng mềm mại của mèo nhỏ rồi khen ngợi.
Tính ra thì... Cũng vui thật đấy!
Khi mà trong tương lai gần, anh sẽ không bị cô đơn thêm nữa!
Cho đến khi đã thực sự thoả mãn, anh mới buông mèo nhỏ ra.
Quan sát đôi mắt xanh ngọc đang nhìn anh, chần chừ một lúc rồi mở lời.
''Pyro này... Thì kiểu là tao chưa kịp sắp xếp chỗ cho mày. Thế nên là-''
"Meo?"
Gã bật giác thốt ra thôi.
"Ừ phải rồi, ngủ chung với tao nhé? Tao không nỡ để mày nằm đất.''
Gã nghe xong cũng định trả lời, nhưng cuối cùng đành gật gật đầu tỏ vẻ mèo con ngoan ngoãn với chủ.
Gã cố tình như thế để lấy lòng tin thôi, không phải là thích đâu nha!
"Meo!"
'Ngủ ở đâu cũng được, có chỗ ngủ hẳn hoi không phải gầm cầu là tốt lắm rồi!'
Anh khẽ búng trán Pyro.
"Mày đừng có cái ý nghĩ xà lơ như vậy nữa, từ giờ mày là mèo của tao rồi."
Dứt lời, anh dụi dụi má mình vào một bên má của mèo nhỏ.
"Tao sẽ bảo vệ mày, Pyro."
Lời anh nói dù rất bình thường, mà chả hiểu kiểu gì vào tai gã lại thấy tim đập nhanh vãi.
✧༺┆✦ʚ♡ɞ✦┆༻✩
(*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com