Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ngoại Tình




⋆⁺₊⋆ 🌥️ ⋆⁺₊⋆ 𓆚 .ᐟ 𓇢𓆸


Tờ mờ sáng, mở mắt ra trên chiếc giường ấy lần thứ hai, đồng tử xanh khi này chầm chậm liếc lên, lặng lẽ nhìn mi mắt vẫn nhắm nghiền chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

Không ai khác là gã, Dabi, gã tội phạm khét tiếng với ngọn lửa màu lam nóng rực đến ngút trời đang nằm trên giường cùng một người khác.

Đúng hơn là được ôm trong lòng.

Đối phương lại chẳng ai xa lạ, Hawks, No.2 của công chúng vẫn còn đang chìm trong giấc mộng.

Điều đầu tiên gã làm, lại là bất giác đưa tay lên che ánh nắng chiếu vào mắt người kia cho khỏi chói.

Chỉ để chắc chắn người anh hùng kia sẽ không tỉnh dậy bất ngờ vì nắng thôi, gã nghĩ thầm.

Ừ, là vậy đấy. Chỉ vậy thôi.

Hạng hai ngay bên cạnh gã, vẫn còn say ngủ không hề cảnh giác.

Đây là cơ hội tốt, đúng không?

Gã nghĩ vậy đấy, rồi cánh tay vẫn che nắng cho người bên cạnh, mà lòng bàn tay từ khi nào đã đặt lên gáy người kia, kéo nhẹ xuống.

Dabi đưa mũi đến gần hõm cổ của anh, tham lam ngửi mùi hương của mật ngọt như một chất gây nghiện.

Chết thật...

Gã ta từ trước đến nay chẳng hề hứng thú với ma túy, nhưng mùi hương này thì đâu có cửa lôi ra so sánh chứ?

Chẳng hiểu sao, trong lòng gã bất thần dấy lên một ham muốn.

Ma túy thì ai muốn thử chẳng được, nhưng gã tội phạm này lại muốn chiếm đoạt mùi hương của người kia mãi thôi.

Đến mức không ai ngoài gã, có cơ hội ngửi được nó nữa.

Hết rúc đầu rồi dụi dụi một lát vào cổ anh cho tới khi thỏa mãn rồi thì mới chịu rời khỏi đây.

Dù trong lòng còn chút luyến tiếc thật đấy nhưng cũng phải dập tắt cái ham muốn đó lại thôi.

Bởi lẽ... gã vẫn còn gặp anh dài dài mà.

Có khi còn rất nhiều lần và việc này còn diễn ra hằng ngày nữa cơ.

.

.

.

.

.

.





˙✧˖° 🍔 ⋆。˚꩜


🌃

Bước ra khỏi cửa hàng bán fast food, mấy ngày rồi người anh hùng nọ mới được một bữa ăn tối tử tế mà không phải là cơm nguội nên rất hào hứng.

Mặc dù chỉ là hai cái hamburger thôi, nhưng ít nhất nó cũng đủ để lấp đầy cái bụng đói cả ngày bay trên trời này rồi đấy!

˶ᵔ ᵕ ᵔ˶


Hawks ngồi trên một bờ tường, định cắn miếng đầu tiên thật to, thật đã thì một bóng mèo màu đen bước đến.

"Pyro?... À, không phải..."

Mắt của bé mèo này là màu vàng cơ, không phải xanh.

"Mèo con? Mày muốn ăn gì không?"

Hạng Hai hỏi, xé một mẩu bánh đưa đến trước miệng nhỏ của mèo mun kia.

Chú mèo đó hẳn là đã rất đói rồi, nên chỉ kêu một tiếng "meo" nhỏ rồi đón nhận mẩu bánh từ người anh hùng.

Anh thấy nó ăn một cách ngon lành thì khẽ cười.

Hình như bản thân rất có duyên với hắc miêu thì phải, và con nào cũng muốn anh đút cho.

"Yên tâm đi, còn nhiều cho mày mà."

Rồi lại xé thêm một mẩu nữa cùng với ít thịt.

"Mày giống một thành viên mới trong nhà của tao cực đấy, mèo con."


Người anh hùng thú nhận, vẻ ngoài của mèo con này thực sự rất giống với Pyro mà.

Nếu không phải do màu mắt, chắc chính anh cũng sẽ nhận nhầm luôn mất.

"Thích không? Món này ngon nhỉ? Vị gà vẫn luôn là tuyệt nhất!"

Hawks hào hứng hỏi, nhận lại được là một cái liếm nhẹ trên đầu ngón tay. Có vẻ mèo nhỏ này đang muốn cảm ơn thì phải.

Nói thật chứ... anh thấy chú mèo trước mặt ngoan ngoãn hơn Pyro nhiều!

Bởi nhìn mà xem, chú mèo nhỏ này có vẻ hợp tác với anh tốt hơn ai kia thì phải, dù chỉ là lần đầu gặp mặt nhưng lại khác biệt đến vậy.

Một bên thì nhìn với ánh mắt căm ghét và không ngừng phản kháng, bên kia thì nhẹ nhàng và nhã nhặn.

"Tao xoa đầu mày nhé?"

Anh khẽ hỏi trong khi tay lại xé thêm một mẩu nữa, bé mèo ăn miếng bánh trong tay anh rồi khẽ gật đầu một cái.

Đúng là khác biệt hơn Pyro thật mà.

Người anh hùng cảm thấy muốn tan chảy vì cảnh tượng trước mắt, cũng nhẹ nhàng mà xoa đầu mèo nhỏ mấy cái. Còn tiện tay vuốt ve em nó nữa.

Cơ mà bình yên như này chẳng duy trì được lâu đâu.

Nhất là lúc đôi cánh anh vỗ nhẹ, cảm nhận được rằng có một sinh vật màu đen nào đó đang sắp tiến tới chỗ này.



˙✧˖° 💢 ⋆。˚꩜




Bóng dáng màu đen lại lần nữa len lỏi trong bóng đêm, khó hiểu thật đấy.

Gã tìm mãi mà chẳng ra, chẳng lẽ người anh hùng kia giờ này vẫn còn đang ở bên ngoài hay sao?

May ra, khi đi dạo xung quanh khu phố, gã phát hiện người cần tìm hiện đang ngồi trên bờ tường, hai chân buông thõng xuống đất.

Nhưng mà... Chuyện gì kia?

No.2 đang đút cho con mèo khác ăn, lại còn cười rất tươi nữa chứ.

Như này khác gì phát hiện đối phương đang ngoại tình không vậy?

Chẳng hiểu sao gã lại thấy vậy, chỉ là cảm giác trong lòng mà thôi.

Nhưng cũng đủ để khiến gã mèo chạy thật nhanh đến chỗ đó rồi, lại còn nhe đôi răng nanh ra gầm gừ nữa chứ.

Mà làm vậy cũng đủ để khiến người anh hùng và "kẻ tình nhân" - gã nghĩ vậy đấy, đều giật mình hết cả lên rồi.

Mèo nhỏ ré lên một tiếng đầy hoảng loạn, gã còn tính đớp một cái để doạ theo đúng bản năng của loài mèo thì đã nhanh chóng được vùi vào lòng của ai kia mất rồi.

"Ngoan nào, Pyro. Mày hiếu chiến dữ vậy?"

Anh thầm nhủ trong khi đang dỗ dành sinh vật cáu kỉnh này, rằng nếu nó có cào anh mấy cái thì anh cũng sẽ tạm chấp nhận.

Coi như là thay vì cho chú ta phát tiết lên em mèo tội nghiệp kia, thì trút lên anh cũng tạm được.

Cái anh thấy may nhất là một chiếc bánh hamburger vẫn còn trong giấy bọc bánh và cái bánh đang xé cho mèo nhỏ kia ăn dở đã được bảo vệ trong mấy sợi lông vũ đỏ rực, nên anh cũng chẳng sợ bị mất phần ăn đâu.

Người anh hùng đưa tay xoa nhẹ bộ lông đen tuyền, nhỏ giọng dỗ dành chú mèo bản thân đang ôm trong vòng tay.

"Sao vậy, Pyro? Mày không vui vì chuyện gì sao?"

Mèo nhà anh đúng là bình thường có không ngoan thật, nhưng tự nhiên xù lông lên rồi chạy đến như vậy, chắc chắn phải có lý do gì đó chứ nhỉ?

Chứ mèo nhỏ anh nuôi cũng khôn lắm, đâu thể cứ vậy mà lao vào dọa đồng loại được?

"Meo! Gr..."

'Đây là chỗ của tao!'

Ít nhất gã cũng kìm lại để giải thích cho người anh hùng kia hiểu, trước khi ngước đôi mắt màu xanh ngọc lên nhìn anh.

"Mày... Ghen à, Pyro?"

Anh nhỏ giọng khẽ hỏi và nhận được không phải là câu trả lời mà là phản xạ cơ thể của Pyro.

Gã ta khựng người, cả cơ thể căng cứng tới bất động rồi nhanh chóng sực tỉnh, lại còn lắc đầu nguầy nguậy và "meo meo" mấy cái.

'Đéo phải đâu. Mày là cái thá gì mà tao phải ghen!'

Cái gì mà ghen cơ chứ?

Gã chỉ không muốn bị cướp mất chỗ ăn và chỗ tá túc qua đêm lâu dài thôi mà.

Trong khi sinh vật xù lông đang ra tín hiệu phản biện mạnh mẽ về việc chối cãi điều anh hỏi, thì trong mắt No.2 lại thành Pyro đang bao biện cho bản thân theo một cách bất lực.

"Yên tâm đi, tao có phần cho mày mà. Cái bánh kia là phần của tao thôi, mày không bị ăn mất phần đâu mà lo."

Ý gì đây?

Người anh hùng đang bảo rằng Pyro chỉ là ghen với suất ăn mà anh cho con khác thôi á?

Nếu chỉ có như vậy thì làm sao gã ta phải nổi khùng nổi rồ lên như thế chứ?

Nên chắc chắn không phải do điều đó đâu!

Chỉ là...

Bàn tay anh ám mùi của con mèo hoang kia mất rồi, và gã ta thì lại không hề thích điều đó đâu nhé!

Vậy nên, sao gã phải ghen chứ?

Chỉ là bản thân gã muốn người anh hùng này là đồ của riêng thôi, đâu phải là ghen tuông gì nhỉ?



☾⋆。𖦹 °✩🐈‍⬛ .𖥔 ݁ ˖ 🐈‍⬛ ☾⋆。𖦹 °✩




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com