Chương cuối: Nói có sai đâu, điềm thật nè
★࿔⋆💙 × 💛.......🖤★࿔
Khi gã chạy tới thì đã quá muộn.
Con đường trước kia anh từng bế, từng ôm vào lòng đầy cưng chiều nay đã được lấp đầy bởi đống đổ nát.
Khung cảnh tan hoang càng làm gã phải khẩn trương tìm ra anh nhanh hơn.
Cẩn thận để không phải gây sự chú ý phiền toái tới người dân hay đội cứu hộ, những thứ đó chẳng phải là thứ gã cần tìm.
Gã tìm anh cơ.
Tìm người thương trong đống đổ nát, hoang tàn của con đường vốn chứa đựng đầy những kỉ niệm.
Hình bóng anh ở đây nhưng người đã đi lạc ở chốn nào rồi?
Tưởng không dễ dàng gì nhưng ông trời dường như lại muốn trêu đùa người ta...
⋆.....🫀ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ
Khi gã chạy đến một nơi hoang vắng, lại ít người.
Con ngách nhỏ ngay bên cạnh bức tường anh đã từng ngồi lên, định nhịn đói để cho gã và chú mèo hoang nào đó phần bữa tối của bản thân.
Người anh hùng nằm đó.
Cơ thể lạnh ngắt, nhịp tim đã dừng lại, bê bết máu, vết thương mới chồng lên cũ, nổi bật là vài phát đạn găm vào phần bụng bên trái.
Máu đỏ tanh chảy thành dòng, thấm đẫm nơi người mỹ nam nằm tựa như một chiếc giường màu huyết, đẹp đến không thể tả nổi, cùng với nụ cười mỉm của một thiên thần đang say ngủ.
Một giấc ngủ thật ngon, kéo dài đến vô tận, chẳng còn ai có thể đánh thức.
Dabi cảm thấy đây là lần đầu tiên trong đời mình phản ứng chậm đến vậy.
Khi mà trông thấy cảnh tượng này, gã đã chết đứng được một lúc như không thể chấp nhận nổi hiện thực này đang diễn ra trước mắt gã.
Người rất mạnh mà, lại còn nhanh nữa...
Rốt cuộc nghề anh hùng cống hiến nhiều như vậy để đổi lại được gì?
"Cái..."
Chỉ vậy thôi, gã chẳng thể thốt thêm một lời nào.
Hay đúng hơn là không biết nên phải bày tỏ cảm xúc ra thế nào cho phải.
Khi mà trái tim tưởng chừng chỉ còn chỗ cho hận thù, nay lại đau nhói, thắt lại như thể bị ai đó bóp nghẹt.
Gã đến muộn rồi sao?
Lần này thực sự là muộn rồi.
Muộn màng, chẳng thể cứu nổi người thương...
Người thương?
Khoan đã, gã vừa gọi anh là cái gì cơ?
Cái cách gọi này là lần thứ hai rồi, lần thứ nhất là vô thức.
Vậy... suy ra, gã khi này đã thừa nhận bản thân có tình cảm với anh rồi sao?
Đến nỗi thay vì gọi bằng những biệt danh mỉa mai và thông thường khác, lại thay đổi bằng một cách gọi mới.
Một cách gọi đầy dịu dành, nâng niu và trân trọng - "Người Thương".
Vậy là gã đã... thương anh rồi?
Nhưng đến khi nhận ra thứ tình cảm này, mọi thứ đã quá muộn màng. rồi.
Một câu chuyện tình, còn chưa kịp bắt đầu đã đi đến hồi kết.
Cả hai đều có tình cảm, nhưng đều chưa nhận ra... Đến khi gã nhận ra thì đã không còn kịp để cứu vãn nó nữa rồi.
Người gã yêu nhất đã không còn.
Mà người kia đã không còn, thì gã níu kéo sợi dây tơ hồng này để làm gì?
Chi bằng làm mọi thứ theo cách của gã, rồi đi theo anh...
૮꒰◞ ˕ ◟ ྀི꒱ა
Gã tiến lại, ôm thân xác của người anh hùng kia vào lòng.
Đúng là lạnh ngắt.
Lạnh đến thấu tâm can...
"Hawks..."
Dabi căm hận chính bản thân mình vì đã không thể bảo vệ người mang cái tên ấy, vì đã không thể nhanh chóng nhận ra và lao tới đây.
Hai cánh tay gã hạ xuống lần nữa để vòng qua ôm lấy vòm ngực đầy máu tanh tưởi và lạnh lẽo như băng, đến nỗi làm gã hãi đến thất kinh.
Dù cho thân nhiệt gã tội phạm vốn dĩ cao hơn người bình thường.
Nhưng nó lại dọa gã sợ đến thất kinh hệt như cái vết thương dã man ngay trên vùng bụng của No.2, ở chỗ đấy máu vẫn tuôn mãi không ngừng, thấm qua từng thớ vải của bộ trang phục rách tươm đầy bụi bặm.
"Little bird này..."
Gã tội phạm thì thầm, chầm chậm nâng anh cao lên, ghé thân xác người thương sát vào vòng tay mình.
Dabi cúi đầu xuống để nuôi hy vọng ngu muội rằng liệu có hay chăng cảm nhận được tiếng mạch đập yếu dần vào lần cuối.
Nhưng vô vọng.
Con người của chính nghĩa đã đi xa rồi.
Mi mắt chú chim xinh đẹp đã nhắm nghiền và trái tim đã ngưng đập từ rất lâu rồi.
Có thể thấy ánh mắt của gã tội phạm khét tiếng mang đớn đau muôn đời cho nhân dân đang nhìn vào anh hùng No.2 một cách tha thiết, mang nhiều tâm tư suy nghĩ.
Những cảm xúc rối bời đến ngây người như thể không muốn mọi chuyện diễn ra đến mức bi đát như thế này.
Hai số phận khốn cùng.
Một tình cảnh trớ trêu.
Gã đàn ông còn chưa từng được nắm lấy tay anh dù chỉ một lần.
Tất cả những cảm xúc ấy chỉ được thể hiện qua ánh mắt nhưng mang nhiều tâm ý sâu sắc dành cho con người mang tên Hawks.
Ôi thật dịu dàng biết bao và cũng đau xót biết nhường nào...
"Hawks. Hawks. Hawks."
Gã tuyệt vọng vùi mặt vào hõm cổ anh, gọi tên anh hết lần này đến lần khác như một kẻ mất trí, như muốn khắc ghi cái tên ấy vào sâu trong tim.
Lòng bàn tay gã run rẩy chạm vào một bên má lạnh lẽo của người kia rồi khẽ xoa.
Sẽ chẳng còn một nụ cười tươi nào mà gã từng được nhận nữa rồi.
Mấy ngón tay cố lau sạch những vết máu bê bết để chừa lại một gò má sạch sẽ y hệt trước kia đã từng ửng hồng như cái hồi gã trong hình dạng mèo nhân lúc anh không để ý mà liếm sạch từng hạt cơm nhỏ và sốt cà chua.
Mu bàn tay chắp vá di chuyển tới vầng trán rồi nhẹ nhàng lau sạch lớp mồ hôi cùng máu tươi.
Hẳn là anh đã vất vả, bận rộn và cố gắng lắm rồi.
So với bây giờ, vầng trán này đã từng cụng trán với hình dạng mèo nhỏ một cách đầy yêu thương và cưng chiều.
Quệt dứt khoát vết máu rỉ ra ở khoé miệng người anh hùng, kẻ phản diện nghĩ thầm chắc khi đó anh thấy khó chịu lắm.
Hawks là một người rất thích món gà rán, đồ ngọt, vì vậy, trong hoàn cảnh khi ấy, chắc hẳn anh phải thấy khổ sở và bức bối lắm khi máu tanh cứ xâm chiếm khoang miệng hay cười thế này.
Ha... Ha ha.
Buồn cười làm sao.
Khi bữa ăn cuối cùng No.2 kiêu ngạo cao quý nhận được không gì khác là nước mắt, máu, đất cát.
Sinh ra trong đau khổ vậy mà cuối cùng lại phải trở về với khổ đau.
Vén gọn vài sợi tóc vàng nắng lòa xòa trên mặt anh, gã muốn anh hãy ngủ thật ngon mà không bị những sợi tóc ấy vướng vô mắt làm phiền, mặt khác cũng để gã ngắm nhìn anh nhiều hơn.
Tay xoa xoa mái đầu đẫm mồ hôi đến bết lại, tên điên hồi tưởng lại hình ảnh về một màu vàng đẹp, mượt mà và thơm ra sao mà bản thân từng rất hứng thú xoa đầu trong hình dạng mèo.
Từng nhân lúc anh say giấc mà đặt thật nhiều nụ hôn trên tóc.
"Ngủ ngoan nhé, Angel."
Và gã ép bản thân tin rằng chất giọng vốn trầm khàn của mình không hề run.
Ôi, giá mà gã còn cơ hội để hôn anh nhiều hơn nhỉ?
Rồi khi đó sẽ chẳng còn là hôn tóc nữa đâu.
Dẫu vậy, thằng điên nào có thể làm được những điều yêu thương, nâng niu ấy nữa.
Bởi...
Tất cả chỉ còn là những kỷ niệm.
Là do gã đã tự tay bỏ lỡ nó rồi, chẳng còn một chút cơ hội nào nữa.
Gã nắm lấy bàn tay anh, áp một bên má vào đó, lặng lẽ truyền nhiệt cho thân xác lạnh lẽo dù cho đã biết rõ mọi cố gắng đều là vô vọng.
Van em! Em ơi.
Vô dụng thôi.
Không có ích gì đâu.
Em ấy không hề nghe thấy
tiếng nhịp tim gã van xin em ở lại.
Đập liên hồi, kéo dài đằng đằng như đám cháy âm ỉ cố gượng tồn tại để chứng minh bản thân mình đang có mặt trên cõi đời này.
Đôi môi khô nứt ngoan cố đặt lên bờ môi tái nhợt.
Dư vị nơi đầu mi của chiếc hôn đầu tiên giữa ranh giới tội phạm và anh hùng, không có rào cản kosei gì ở đây.
Nụ hôn ngọt lịm, cớ sao xa vời quá?
Dabi nhìn vào đôi mắt nhắm chặt, tưởng chừng như chỉ là một "mỹ nhân" đang say ngủ.
Nhưng đôi mắt ấy nhắm lại, sẽ chẳng bao giờ có thể mở ra nữa, để gã được một lần nữa nhìn thấy sắc vàng mật ánh lên tia hy vọng bên trong.
Gã vô dụng thật.
Là một tội phạm khét tiếng, giết người chẳng ghê tay.
Mà trong giây phút cuối cùng của người thương, gã lại không thể có mặt bên cạnh.
Cho đến khi thân xác anh đã lạnh ngắt lại rồi, gã mới ló được cái mặt đến.
Mà gã cũng chẳng thể nào ngờ được đâu, cái giây phút của cuộc đời khi mà người kia trút hơi thở cuối cùng, đầu óc lúc ấy chỉ nghĩ về gã, về Pyro, rồi còn về tình cảm giấu kín trong lòng của anh.
Tất cả đều liên quan đến cái gã trai này hết.
Chợt, ánh mắt gã lia đến bàn tay còn lại của anh.
Hình như là đã cố nắm chặt thứ gì đó cho đến lúc không còn kết nối với sự sống.
Mặc dù vẫn rất nâng niu cái túi, gã dùng chút lực nhẹ mở nó ra. Như thể cảm thấy nếu gã mạnh tay quá, cái túi đó sẽ rách hay hỏng luôn vậy.
Gã vẫn có thể thoang thoảng ngửi được mùi mật ong thanh nhẹ, chắc chắn không đâu khác mà là chính từ trên người đối phương.
Có lẽ, do nó đã ở bên anh quá lâu nên cái túi này đã bị ám mùi của anh luôn rồi.
Nhưng không sao, gã mừng vì điều đó.
Ít nhất, gã vẫn còn có thể ngửi thấy mùi của người thương mà không có sự xuất hiện của đủ thứ mùi tạp nham nào cả.
Bên trong cái túi vải ấy là một viên bi màu xanh lam, trong suốt như một viên đá Sapphire đáng giá cao ngất ngưởng mà người đời muốn sở hữu, cạnh đó là một tờ giấy note nhỏ.
Tiếc thật đấy.
Rằng máu của anh đã thấm đẫm chiếc túi nhỏ, vì vậy mà chất lỏng nổi bật dính nhoè chữ rồi.
Hay chính do những giọt huyệt lệ nhỏ xuống từ ranh giới giữa mảng da tím sẫm và mảng da lành lặn được cố định bằng mấy cái khuyên bạc bị rách ra đây?
Chuyện đã đến mức này rồi, có khác nào như tiếp thêm suy nghĩ không còn lý trí của gã ta, rằng Dabi nên đến tận nơi có anh để hỏi về nội dung của mảnh giấy note nhỏ ấy không?
Anh ước gì anh là người cứu em
nhưng điều đó đã không xảy ra...
Biết người thương không còn nữa, gã càng quyết tâm báo thù cho tình yêu này bằng mọi cách, càng sớm càng tốt.
Và ngạc nhiên chưa kìa?
Vừa nói xong thì Tào Tháo tới.
Cái lũ mọi rợ bẩn thỉu đã cướp đi bến đỗ có thể giúp gã thay đổi mà gã đã dùng cả đời tẻ nhạt của mình để cất công tìm kiếm.
Cũng chính chúng nó đã cướp mất tình yêu rời khỏi gã đàn ông này ấy.
Mắt kẻ tội đồ tràn đầy sát khí như kiểu muốn gây gổ với cả thế giới.
🔥(੭ꐦ •̀Д•́ )੭🔥🌍
He
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com