˚ʚ Mint Chocolate Chip Cookies ɞ˚
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Mình xin lỗi, mình nay lại stress nữa rồi nên không thể viết được pỏn. Thay vào đó những lúc như này mình muốn viết ngọt.
Cốt là để an ủi bản thân bình tĩnh đừng làm gì điên loạn, hai là muốn mang tới ngọt ngào và thư giãn cho mọi người sau một ngày vất vả.
Dù sao thì...
"Không có có trách nhiệm và nghĩa vụ phải chịu đựng sự tiêu cực của người khác."
Mình đã mất rất nhiều thời gian để làm theo câu này, sau việc đánh mất một người quan trọng với mình.
Dài dòng quá rồi, ta vào nhé?
⋆ ˚。⋆୨ ʚɞ ୧⋆ ˚。⋆
Keigo không thích khóc.
Đúng hơn là những lúc hơi nước ầng ậng dâng đầy khoé mắt như chực trào tuôn chảy ra của bản thân sau khi lãnh đủ tất cả cơn giận vu vơ từ bố mình.
Em thấy nó khá phiền bởi mắt mình khi đó bị hơi nước làm mờ đi tầm nhìn, gây phiền tới công cuộc tổng vệ sinh và sửa chữa lại căn nhà này.
Hình ảnh trước mắt cứ mờ mờ, ươn ướt luôn khiến Keigo thi thoảng lại vấp ngã dập mặt bởi cản trở đáng ghét ấy. Cát, bụi, đất bẩn liếm trên gương mặt non choẹt, làm mặt em lấm lem.
Em bé hãy đứng dậy rửa mặt đi nào, nhưng chao ôi, nhà em liệu có một ít nước sạch để em làm điều đó chứ?
.
Touya không thích khóc.
Nói thẳng ra là ghét cay ghét đắng, không thể nào ưa nổi. Với hình tượng lý tưởng của nó, là một anh hùng chuyên nghiệp phải mạnh mẽ và không được gục ngã trước bất kỳ giây phút yếu mềm nào cả.
Nó cho rằng khóc là yếu đuối. Không chỉ khiến bản thân mất mặt mà còn làm cho người anh hùng No.2 - cũng chính là cha mình thất vọng. Nó tập cho bản thân mình như hình ảnh của bố, cười thật tươi trên môi với vẻ kiêu hãnh và tự hào ngút trời với màu tóc và màu kosei hệt như cha mình.
Và rồi tới thời điểm đó tới... cái thời điểm đó không chỉ làm Touya tuyệt vọng, mà còn xấu hổ với màu tóc trắng gớm ghiếc và thể chất vô dụng này.
Không biết, thằng bé đã bao lần chìm trong giấc mộng mị với chiếc gối ướt đầm đìa nước mắt nữa?
.
______________
.
Hawks thích khóc.
Giờ đây, khóc đã đang phân loại thành nhiều dạng, nhiều kiểu cách. No.2 khóc không vì buồn đau nữa mà còn vì buồn ngủ.
ᶻ 𝗓 𐰁ᶻ 𝗓 𐰁
"Thật là... thằng não chim nào bảo tao sẽ cùng cày phim cả đêm, thế cái quái gì trước mắt tao đây?"
Thở một câu xỉa xói cáu bẩn, gã bó tay nhấc bổng thân ảnh ngủ quên ngon lành cành đào trên ghế sofa lên như thể người nọ chẳng nặng kí nào.
Trước đó vài phút, có một chàng trai tóc vàng nào đó đã ưỡn ngực tự kiêu bảo thân không hề buồn ngủ, sẽ thức với gã để đền bù khoảng thời gian nguội lạnh trước. Rằng là nước mắt đọng trên mi chỉ vì đồ ăn vặt cay xè mà cả hai đang nhâm nhi thôi.
Chứ không phải vì quá buồn ngủ - kết quả của việc thức trắng nhiều đêm đi bắt tội phạm làm khổ yên bình của nhân dân đâu!
"Ưm... Dabi, phim này hay nhờ..."
Đầu ngón tay níu níu góc áo tên tội phạm, Hawks không cảnh giác cao độ mà rất thoải mái dựa vào nơi ấm áp mới được di chuyển đi điểm. Giọng anh ngái ngủ, mi mắt khẽ nhíu lại như đang coi một phân cảnh rất gay cấn, xem ra vẫn chưa nhận thức được bản thân đang xem phim trong mơ chứ không phải ngoài đời.
"..."
Đặt hàng không dễ vỡ nhưng không được phép làm tổn thương lên giường, gã đắp chăn dày cho anh, nhẹ nhàng vén sợi tóc vàng trên trán.
"Anh ơi..."
Hawks cất chất giọng đặc sệt vì ngái ngủ của mình lên gọi, không nằm ngoan mà hơi cựa quậy tìm thứ mong muốn của mình.
Nước mắt vô thức chảy ra, vì dư âm của cơn buồn ngủ vắt kiệt sức lực hay hậu quả của nuông chiều sinh nhờn, làm nũng với kẻ yêu mình say đắm.
"Sh..."
Một cái hôn trên trán. Hai cái hôn hai bên má mềm nuôi mát tay thành công làm No.2 ngưng nghịch ngợm.
Thề, Dabi làm vậy không phải vì sợ anh nên chịu thua đâu. Nếu não chim mà tỉnh lớ ngớ còn bị gã cho mất ngủ thêm hiệu ứng thở dốc cả đêm ấy chứ.
Chiều quá sinh hư mắc mệt thiệt.
.
Dabi thích khóc.
Nghe lạ ha? Một kẻ phản diện bị truy nã toàn quốc lại có thú vui tao nhã thế này. Chỉ là, với những giọt lệ huyết chảy xuống từ hốc mắt vá từ những mảng da lành và nhân tạo ấy, sao mà không thể không chối được gã đang khóc đây?
𓍢ִ໋🌷͙֒₊˚*ੈ🎀⸝⸝🍓✩‧₊˚
⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆
Quả dâu thơm ngon ngọt nước đưa tới miệng người nọ, đối phương cau mày hết sức cự tuyệt bằng cách khẽ đánh vào tay gã.
"Thôi nào... thật sự phải phũ phàng với người yêu của mình đến vậy sao, little bird?"
"Anh không thấy tôi đang bận à?"
Thao tác nhanh gọn lau sạch gương mặt chắp vá bằng bông gòn nhúng cồn, đôi mày anh vẫn chưa ngưng cau lại vì lo lắng.
Sao không thể không lo đây khi vừa mới bước chân vào nhà, cảnh tượng đập ngay vào mắt ngày là gã người yêu đang lúi húi lau dọn hiện trường trên mặt mình. Anh còn nghĩ gì nhiều khác ngoài bỏ xó túi dâu tây tươi ngon mới mua nọ, để lao vào xem tình trạng của người kia xem như nào đây.
"Sao hôm nay lại khóc vậy?"
"Tao... mà khóc lóc ấy hả?"
Gã trả lời ngắt quãng, bởi vừa ngắt cuống một quả mọng đỏ tươi đưa lên miệng ăn.
Định là lấy thêm quả nữa rồi chén tiếp cho đỡ chán thì bắt gặp cái lườm cháy mắt ở đâu ấy khiến cho động tác ăn vụng tạm dừng lại.
"Sao lại giận rồi?"
Hawks mím môi.
"Anh nhìn ra à?"
Dabi đáp cái "ờ"
Thấy anh im lặng không chú ý tới gã mà để tâm đến việc chăm sóc vết thương rách chảy máu của mình, lòng gã đàn ông tuổi trưởng thành len lỏi một chút gì đó ấm áp đến lạ.
Ngày cả hai đứa về một nhà sau lời tỏ tình vụng về của gã, không có hoa cũng chẳng có nến, cả hai chỉ đơn giản hoà vào nhau hay những cái hôn vụng trộm lén lút ở ngoài, Dabi không hề mong muốn gì hơn từ người kia.
"Anh lấy vị ngọt của dâu tây để đánh lừa não bộ của mình rằng đang không đau để không phải than vãn với tôi."
Con người tàn ác, trong mắt người đời chẳng khác gì gã sát nhân gớm ghiếc như một con quái vật đơn thuần thực ra chỉ là một con nhím nhỏ với bộ lông lúc nào cũng xù lên trong mắt anh mà thôi.
"Tôi giận anh ở chỗ đó đấy."
Hoàn thành công việc của mình, đôi mắt vàng nắng thu hết hình ảnh của người đối diện.
"Thì bởi..."
Gã gãi tóc gáy, tặc lưỡi quay đầu đi nơi khác.
"Giọng tao than vãn, rên rỉ nghe kinh bỏ đời ra ấy."
"..."
Nhặt vài quả dâu tây lăn ra sàn nhà quanh chỗ cả hai, Hawks đứng dậy xách túi ra bồn rửa. Dabi không có gì làm cũng lon ton ra chỗ em người yêu hôn má người ta chụp một cái.
"Cảm ơn, little bird. Và cũng đừng giận tao chứ, tao quen thế rồi."
Hawks tống vào mồm gã một trái mọng nước đã rửa sạch, tay thô bạo bóp cằm. Anh chán ngán với mấy lời nhạt nhẽo ấy rồi nên chẳng thèm chấp.
"Xin trân trọng thông báo tin buồn cho anh, khả năng cao lát nữa anh sẽ đau bụng do ăn trái cây mà không rửa đấy."
Khi trái dâu tây lớn, có nhiều loại côn trùng và vi khuẩn xâm nhập. Chính vì thế rất có thể người nông dân sẽ dùng thuốc trừ sâu để phun. Khi quả chín và thu hoạch, chắc chắn dư lượng thuốc trừ sâu vẫn còn, vì vậy trước khi ăn quả dâu cần phải rửa sạch.
Dabi lè lưỡi ra liếm ngón tay gần với miệng gã nhất.
"Chắc không sao đâu, tao ăn có mỗi quả thôi mà."
𖧷₊˚˖𓍢ִ💙✧˚💛.༘⋆゚*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com