₊˚⊹ᰔ 4 ₊˚⊹ᰔ

🔪 ꒷꒦✧˖°🫀⋆。𖦹꒷꒦ 🩸
Thà rằng cam chịu để gã ta sủa ra những lời cay đắng, xúc phạm hay phỉ báng gì em cũng được, Omega kiên cường sẵn sàng nhận hết những câu từ cay độc ấy.
Thậm chí gã nói ghét em, nói hận em rồi chia tay em cũng được.
Nhưng làm ơn, đừng trao cho trái tim vốn đã thiếu tình thương một sự trân thành rồi lại đột ngột gieo vào đó hạt giống tuyệt vọng.
Đau lắm chứ ai ơi.
Vô vàn những mảnh kí ức rời rạc cứ lướt qua lượn lại trong đầu người anh hùng đang chìm sâu dưới vực thẳm, có cả những hình ảnh vui, những khoảnh khắc bình yên, cũng có cả tức giận lẫn đau buồn.
Những lúc em cùng gã ngồi đùa nhau trên tầng thượng của một tòa nhà nào đó.
Hay lúc Touya của em nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng trong một tối mùa đông.
Dù sao đi nữa, tất cả chúng đều gắn liền với gã tội nhân Dabi.
Người cho em kỷ niệm vừa đẹp nhưng cũng vừa đau, em vừa hận vừa thương người. Nhưng tận đáy lòng, bản thân không muốn quên đi người.
Từ đó suy ra, mình ngu vãi.
8 tỉ người kia mà, vậy mà em không dứt ra được cờ đen, mấy bé gà con ơi.
Ai thấu nỗi đau này...
Mà gã tội nhân đó cũng tệ lắm đấy chứ đâu hoàn toàn là em sai.
Kẻ đó đã một mình băng qua thế giới bên kia, để người gã yêu lại cùng một sinh linh nhỏ.
Sinh linh ấy là con của Touya và Keigo.
♥︎ 🚼 💭 ⋆.𐙚 ̊🧸ྀི ᏰᎯᏰᎽ 𖠘 ꨄ

Mưa phùn mùa đông buồn bã.
Mái nhà, lòng đường, vòm cây một màu thẫm ướt. Xe cộ phóng rất nhanh, người đi bộ gấp bước.
Trong này, Hawks cúi xuống nhìn phần bụng còn phẳng lì của mình.
Em không dám bỏ cái thai vì dù sao bé con cũng đã tới thế giới này rồi, ai lại nhẫn tâm xua đuổi bé về lại bên kia chứ.
Ấy vậy nhưng đóa hoa thủy tinh lại sợ hãi nếu để con chào đời.
Không có đủ tình yêu của cả hai phụ huynh thì con sẽ lớn lên như nào?
Rồi bạn bè sẽ có ánh nhìn như nào về con khi con không hề có bố?
Liệu mọi người sẽ nghĩ hai người như thế nào đây?
Hay lỡ như...
Con chẳng thể ra đời một cách an toàn thì sao?
Biết bao sự tiêu cực đang nhấn chìm em.
Mặc cho đau khổ là thế, Omega nhỏ đó lại chẳng thể rơi thêm giọt nước mắt nào.
Bởi khi con người ta vượt qua cả giới hạn đau khổ thì kì lạ là chúng ta lại chẳng thể biểu đạt cảm xúc gì nữa.
Xót cho số phận của cả hai quá bi thảm.
Cái cảm giác cô đơn vẫn luôn len lỏi trong từng ngóc ngách, giờ đây tất cả như tụ lại trên chàng thơ bên khung cửa đêm.
Em ngồi co chân lại như một con thú nhỏ cố gắng bảo vệ bản thân, úp mặt vào đầu gối.
"Touya, em tới với anh được không..."
Phải chăng là do tâm trí của chú diều hâu vẫn còn bị ông trời giày vò, em không hề biết bé con đang nhẹ nhàng xoa dịu mẹ của mình bằng những chuyển động nhỏ nhặt mà lặng lẽ.
₊°⊹✨🎊 𝖀̛𝖓𝖌 𝕿𝖔̂̉𝖓𝖌 👏🍾 ⊹₊⋆

Và vâng.
Với tấm gương con nhà nghèo vượt khó. Từ một đứa trẻ bị ngược đãi, bị cha mẹ phủ nhận sự tồn tại, bị bán thân cho cả một tổ chức chính phủ với sự đồng tình của mẫu hậu.
Đến sau này khi năm 22 tuổi, hình ảnh người đàn ông giương đôi cánh to lớn mạnh mẽ, vừa cúi đầu vừa nói rằng chấp nhận bản thân dơ bẩn nếu điều đó có thể khiến mọi người an tâm.
Nhìn thật buồn làm sao.
Dẫu vậy, tính từ thời gian ẻm còn là một bé gà con phun thuốc tăng trưởng để trở thành một chú diều hâu dũng mãnh thì sau 17 năm ẻm đã trở thành Chủ Tịch của tổ chức chính phủ đó luôn.
Oách vãi bây ơi.
Ngạo nghễ vô cùng, nở mày nở mặt với bà con hàng xóm từ góc nhìn của fan Hawks lắm luôn.
Những ai làm fan của em gà bông hẳn là giờ đây cũng nhàn.
Sáng ra đường ăn sáng, mang chiếc áo ghim cài áo mang biểu tượng của Omega vàng nắng cứ như là vua mang long bào.
Đi ra đường chó nhìn sợ không dám sủa, tối ra phố đi bộ các em gái thì tranh nhau xin chụp hình chung.
Hội người yêu cũ thì đồng loạt đòi nối lại tình xưa, đến cả các bé trà xanh cũng phải gọi là vứt bỏ người yêu đang bào tiền bởi đổ rầm rầm, sẵn sàng làm lắc chân trước vẻ đẹp choáng ngợp.
Bạn bè thì nhìn cũng phải cúi đầu nể mười phần.
Về nhà thì gia đình tự hào, hàng xóm thì ganh tỵ vì biết ta là fan Hawks bất chấp xưa kia bị ném đá, tẩy chay ra sao vẫn một mực trung thành với chàng thơ cả nhà yêu lại mạnh mẽ như này.
Người nọ còn chứa cả trong mình một đáng yêu nhỏ.
Phải gọi là thương hết nấc luôn cơ.
˙ . ꒷ 🧃 . 𖦹˙— 🍱

Mạnh mẽ là thế nhưng có ai hay nhiều đêm Chủ Tịch của tổ chức chính phủ giật mình tỉnh giấc, thấy bên cạnh trống trơn, chẳng còn được rúc vào vòng tay an toàn và thân quen để tiếp tục ngủ thiếp đi nữa.
Mảnh tim đơn côi của Omega yêu kiều lặng lẽ thắt lại, ngộp thở biết bao.
Người ta hẳn đã đưa gã đi lâu lắm rồi.
Để rồi sau này khi có cơ hội tái ngộ kẻ khờ kia sẽ chẳng thể giang tay ra đáp lại vòng ôm của em.
Bởi dấu yêu chết tiệt biến thành một thứ tro mịn, xám ngắt, chỉ vài vốc tay là hết rồi.
Còn em thì sao?
Chàng thơ vẫn ở đây thôi, nguyên hình nguyên dạng. Nhưng không thể chui rúc vào đâu để trốn tránh khỏi nỗi đau đớn quá sức người thế này.
Em ôm lấy mặt, từ những kẽ tay, nước mắt len lách chảy ra ngoài.
Lấm tấm lắm tấm vậy mà sớm đã thấm ướt chăn trắng tinh khôi rồi.
Cũng chẳng rõ đã bao nhiêu lần sự kiên cường trước ánh mắt của công chúng đổ vỡ mỗi buổi đêm tối.
Em không muốn bản thân cứ dày vò mãi với cô đơn.
Em biết mình cần phải vượt qua nó và trở nên mạnh mẽ hơn.
Trách nhiệm của người đứng đầu Ủy ban là giúp người dân phục hồi lại đất nước sau trận chiến.
Ấy vậy mà, hướng dương u sầu vẫn bị giam giữ trong chiếc lồng đau khổ.
Rời khỏi giường với đôi mắt còn đỏ hoe, Hawks cố gắng vực tinh thần mình trở lại.
Chà, Chủ tịch mà lại ủ rũ thì còn ra thể thống gì nữa.
Em buông lời trách cứ bản thân.
Omega tóc vàng nhanh chóng chuẩn bị để đi làm. Kể từ khi ấy, em không còn quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình nữa.
Sáng dậy cũng chỉ cầm hộp sữa uống lót dạ, bỏ hẳn bữa sáng. Tối thì mua cơm hộp từ của hàng tiện lợi về, thứ mà trước giờ em chưa từng động đến, nay lại là món ăn hằng ngày của người làm chủ tịch Ủy ban Bảo An.
Câu "đừng bao giờ dạy người giàu cách tiêu tiền" nó vừa hợp vừa không hợp với em, rõ ngang trái.
Làm cái nghề hái ra tiền như thác lũ mà chăm sóc bản thân thờ ơ thế đấy.
Xong bữa sáng không hoàn chỉnh, em vớ lấy chiếc áo choàng dài treo trên móc cửa.
Giờ mà để lộ chuyện em mang thai với một tên từng là sát nhân thì khổ lắm thay.
Mà ngay chính em cũng chả biết phải làm sao với đứa bé, Omega nhỏ chỉ có thể tạm thời che giấu.
Đeo lên người những cảm xúc giả dối, Hawks mở cửa và bắt đầu một ngày dài.
𐔌՞. .՞𐦯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com