✮˚.⋆12 ✮˚.⋆
₊ ⊹ ࣪𖤐𝓽𝓲𝓻𝓮𝓭 ᘒ༉‧₊˚.
"Anh hành tôi đến mức chẳng còn sức để nghĩ luôn rồi này."
Người anh hùng bơ phờ nói, mi mắt trùng xuống vì mệt mỏi.
"Haizz... Mệt đến vậy luôn sao?"
Dabi hỏi lại, bàn tay đang xoa thi thoảng lại ghì nhẹ đầu cục bông màu nắng.
"Bỏ ra."
Top 2 khó chịu nói, ban đầu xoa thì không sao, nhưng ghì đầu bản thân như vậy sau khi làm xong thì cũng đau lắm đấy chứ.
"Không thì sao? Omega này vẫn còn sức để phản kháng luôn hả?"
Tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ khuôn miệng anh, tựa như thay lời đáp lại gã.
Một tiếng Omega, hai tiếng Omega.
Khó mà không cảm thấy phiền lòng và bận tâm về bản thân mình.
Sau cùng, anh vẫn chỉ vậy thôi.
Không chối bỏ được sự thật, dù đã rất nhiều lần muốn chối bỏ.
Khẽ cử động chân do bị tê và chuột rút, anh khẽ nhăn mày, cắn răng để không phải kêu lên.
"Cần giúp gì không?"
Gã dễ dàng nhận ra biểu hiện kì lạ của người kia, nhẹ nhàng hỏi.
Một tay của gã cũng đưa xuống xoa bóp đùi anh, chỉ để người thương của gã thoải mái hơn đôi chút.
"Chắc cũng không cần thiết đâu."
Anh không muốn làm phiền gã quá nhiều.
"Chờ chút, giờ vào phòng tắm nhé?"
Mặc kệ Top 2 không cần giúp, gã vẫn cứ bế xốc người ta lên rồi hỏi tiếp.
Mái đầu vàng tựa vào người kẻ phản diện theo lẽ hiển nhiên do mệt, anh khẽ hỏi.
"Bộ bắn vào trong tôi rồi à mà muốn vào phòng tắm luôn?"
Câu hỏi cũng là nửa đùa nửa nghiêm túc.
Bởi do vừa rồi quá đắm chìm vào nụ hôn gã trao, nên người anh hùng cũng chẳng biết được có hạt mầm nào được gã gieo vào không.
Nếu có, cách giải quyết bắt buộc mà hiệu quả nhất chỉ còn có cách ấy mà thôi...
"Không có, nhưng em muốn đi ngủ trong khi cả người dính đầy dịch của tao hay gì?"
Gã vừa nói, từng bước tiến về phía phòng tắm khi vẫn đang bế người kia trên tay.
"Sao cũng được."
Hawks tùy hứng đáp, ghì chặt lấy cổ thằng chả cho khỏi ngã.
Cả người nhớp nháp như vậy, lại còn ê ẩm nên ngã xuống ắt cũng rất thốn mà!
"Không ngã được đâu, yên tâm đi."
Có vẻ hiểu được nỗi lo lắng của người thương hiện giờ đang là gì, gã mở lời trấn an.
Cũng tiện tay xốc người thương lên một lần nữa để thể hiện sự uy tín của bản thân rồi đi tiếp.
Chợt cái tính tinh nghịch của anh nổi lên, Hawks lấy tay quệt nhẹ một chút dịch trắng dính trên người mình, ngắm nghía một hồi.
"Này."
Dabi lên tiếng.
"Đừng có táy máy rồi ăn."
"Nhưng tôi không biết đó là của tôi hay của anh?"
Anh nói ra nghi vấn của mình.
"Rồi nhỡ nó là của tao thì tính sao?"
Dabi hỏi lại, làm người đẹp một lần nữa bĩu môi khinh bỉ.
Nhưng khi nhận thấy trong giọng nói của kẻ kia có nhiều phần là nghiêm túc, anh cũng vực lại tinh thần.
"Chắc mai tôi phải đi mua thuốc tránh thai rồi."
Người anh hùng thở dài rồi nói.
"Để tao đi mua cho, anh hùng hạng hai đi mua thuốc tránh thai dễ gây nên ồn ào đấy."
Mi mắt anh trùng xuống, đầu óc hình như lại nghĩ về thứ gì đó sâu xa rồi.
"Dabi."
Anh khẽ gọi.
"Nếu ngày mai... tao có nghĩ và muốn tìm tới cái chết. Mày sẽ cứu tao chứ?"
Chắc chắn rồi, sao gã lại có thể không nghĩ đến chuyện này nhỉ?
Người thương của gã hay suy nghĩ lung tung lắm.
"Chắc chắn, người đầu tiên em nhìn thấy khi tỉnh dậy sẽ là tao. Và tao sẽ không để em làm bậy bạ ảnh hưởng đến bản thân đâu."
Gã đinh ninh trả lời cùng ánh mắt đầy sự tin tưởng nhìn vào Omega.
Trái ngược với ánh mắt gã là cái nhìn mơ màng của anh.
Mi mắt anh nặng trĩu, đầu óc ong ong đầy đau nhức.
Dù nỗ lực đến đâu nhưng mong muốn tiếp tục nhìn người đang bế mình thêm một lúc nữa có vẻ là không thể trụ lâu hơn nữa rồi.
Hawks có thử lắc đầu vài lần cho tỉnh táo, song có vẻ cũng không có tác dụng thêm chút nào.
"Um... Dabi?"
Anh cụp mắt xuống, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn người kia, lẳng lặng gọi.
"Ơi?"
"..."
Người anh hùng chưa kịp nói thêm gì, đã ngay lập tức gục vào vai gã, mi mắt nhắm nghiền.
Gã cũng chẳng biết anh đây là ngủ hay ngất đi nữa...
Cho đến khi anh bé cả nhà thương mất ý thức và không còn tỉnh táo nữa, điều trước đó anh làm vẫn là nhìn gã và gọi tên gã.
Dabi chợt nổi lên sự chua sót và đau đớn trong tim, thêm cả cảm nhận được sự thắt nghẹn trong lồng ngực.
Mẹ kiếp thật, tới cuối cùng, anh vẫn hướng sự chú ý về gã.
Còn gã thì sao?
Là người đã khiến anh kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần đến mức không thể trụ nổi.
Nhìn đôi mắt nhắm nghiền của người thương, Dabi chợt cảm thấy tội lỗi, liền siết chặt vòng tay hơn một chút, dừng lại chỉ một giây thôi để trao một nụ hôn dịu dàng và thương xót lên mái đầu thiên thần.
Gã không hề mong mọi chuyện lại trở nên như vậy, nhưng một phần trong lòng Dabi vẫn tin rằng sẽ còn nhiều cách để khiến người ấy trở thành đúng như gã mong muốn.
Bởi lẽ đâu thiếu cách để khiến Hawks trở thành của gã, hoàn toàn là của gã, và giờ Dabi đã hoàn thành được bước đầu để mở ra cánh cửa bước hai.
Được sở hữu mọi thời gian trên thế giới để thực hiện điều tuyệt vời như những gì gã muốn.
Với lực nhẹ nhàng nhất có thể, gã đàn ông đặt anh vào trong bồn tắm rồi bắt đầu xả nước ấm vào đó.
Kẻ khờ còn chẳng biết có cần dùng xà phòng không. Nhưng thôi kệ, cứ cho bừa vào thôi vậy.
Ít nhất nó sẽ giúp việc làm sạch trở nên dễ dàng hơn phần nào.
Hơn nữa, gã vẫn thích người thương có mùi thơm tho hơn, chứ không phải là mùi tinh dịch.
Gã dùng vòi nước rửa trôi đi những mảng trắng đục trên người anh rồi bắt đầu kì cọ. Sau đó mới lấy cái khăn bông ra trùm lên người kia rồi bế anh trở lại giường.
Tiếp đến là công cuộc đi tìm quần áo, gã thấy đồ ngủ vẫn sẽ thoải mái nhất.
Vậy thôi, mặc quần áo cho người thương rồi để đầu anh kê lên gối, đặt anh vào một tư thế nằm thoải mái nhất.
Đừng hỏi tại sao thằng cha ấy biết làm nhiều thứ đến vậy, dù là tội phạm hay sát nhân gì thì ổng cũng đã từng phải chăm em mà!
Giây sau đó, gã nhìn sang cổ chân mảnh mai đã bị trật khớp xương của người anh hùng.
Cảm giác tội lỗi lại một lần nữa dâng lên.
Nó lệch hẳn sang một bên trông vô cùng ghồ ghề, các mảng da xung quanh ấy đang từ từ xuất hiện những vết bầm tím và có dấu hiệu như chuẩn bị sắp sưng phù.
Nhìn thôi là thừa biết được hẳn là anh bé rất đau đớn.
Nhưng khi ấy dù nói như nào gã cũng không chịu dừng lại, vẫn nhất quyết việc cưỡng bức anh, nên khi đó người anh hùng chỉ đành bất đắc dĩ xoáy vào vũng bùn lầy tình dục cùng gã tội phạm để quên đi sự đau đớn về thể xác mà gã gây ra.
Dabi biết bây giờ điều cần làm nhất để chuộc lại lỗi lầm, cũng như làm giảm bớt sự tội lỗi trong lòng là chỉnh lại khớp xương cho anh.
Như vậy, cách giải quyết đó sẽ là tốt nhất.
Hít một hơi thật sâu trước khi nắm chặt lấy cổ chân của người kia, gã thầm cầu mong việc bản thân sẽ xử lí thật nhanh để không gây ảnh hưởng quá nhiều tới anh.
Rồi sau đó nắn khớp lại về chỗ cũ, tiếng rắc lớn vang lên là báo hiệu cho việc gã đã hoàn toàn thành công rồi.
Hawks đang ngất đi cũng đau đến độ giật nảy người, nước mắt bất giác chảy ra.
"Xin lỗi."
Gã nhỏ giọng nói, trườn người lên nằm cạnh anh rồi đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt trên khóe mi của người anh hùng.
Gã hôn lên trán anh, coi như đó là một lời xin lỗi thứ hai dành cho người thương.
Dabi biết, gã nói xin lỗi anh bao nhiêu lần cũng đều không đủ.
Vậy nên, lại một lần nữa, gã tội phạm đặt lên bàn tay anh một nụ hôn, nhất là vết cắn trên mu bàn tay kia.
Phần máu đỏ thẫm đã khô từ lâu, nhưng vết thương trong lòng gã bây giờ lại nhói đau.
Tính nằm ngủ chung với anh, cơ mà sau đó gã nhận ra cơ thể bản thân vẫn còn lưu lại vết tích tình dục, đành luyến tiếc tính rời đi.
Nhưng người tính không bằng trời tính, gã ta chợt khựng lại.
Rồi nhìn tới bàn tay thiên thần đang níu lại mấy ngón tay của gã trai, môi người anh lúc này đang mấp máy.
Cho dù đã chìm trong giấc chiêm bao, anh vẫn cảm nhận được việc gã sắp rời khỏi đây nên giữ lại.
"Chờ một lát nào, tao sẽ quay trở lại ngay thôi."
Dabi vừa nói, vừa gỡ từng ngón tay anh ra rồi đặt nó lên trên bụng anh, tiện đường đắp chiếc chăn bông trắng tinh lên ngang ngực người thương.
Trên cơn mộng mị, người anh hùng khẽ nhíu mày vì cảm thấy thiếu thốn.
Nhưng ngay sau đó, dường như nghe được lời gã nói nên anh cũng đành im lặng, ngoan ngoãn mà nằm yên không làm loạn gì nữa.
Gã bước ra khỏi phòng anh một lúc rồi nhanh chóng quay lại.
Tiếng vải ma sát vào nhau khẽ ngưng khi chiếc áo khoác của gã nằm gọn trong vòng tay của người anh hùng.
Không sai đâu, là áo khoác của gã đấy.
Thứ vẫn chưa hề ám mùi vị sắc dục mà chỉ mang mùi hương gỗ trầm của gã tội phạm nay được gã mang tới cho anh ôm.
Dường như gã mới mở mang được một kiến thức mới, là Omega rất bám, hay còn gọi là cần sự trấn an mùi hương từ Alpha khi cảm thấy căng thẳng, bất an.
Gã làm vậy để khiến anh cảm thấy an tâm, kể cả khi đã rơi vào giấc ngủ.
Mùi hương gỗ trầm vờn quanh khứu giác của Hawks, anh rúc mặt vào đó rồi ngoan ngoãn cuộn người lại trong chăn. Biểu cảm cũng được giãn ra như thể đang rất thoải mái và thư giãn. Dáng vẻ vô hại tới mức muốn vỗ về.
Dabi đưa tay xoa đầu anh, thở phào rồi một lần nữa bước vào trong phòng vệ sinh.
Gã tự ngâm mình trong làn nước ấm nóng, hơi nước bốc lên che mờ cảnh tượng quanh phòng.
Gã thấy, có vẻ người thương của gã thích màu vàng, đúng là màu sắc rực rỡ của mặt trời ấy rất hợp với anh.
Để coi... Gã không nên nghĩ lan man như thế nhỉ?
Quan trọng là ngày mai gã sẽ đối mặt với người anh hùng kia như thế nào đây?
Chắc chắn là anh sẽ rất ghét gã rồi, vì những việc mà tối nay gã vừa làm.
Cứ kệ đi, dù anh nặng tay hay nặng lời như thế nào thì gã cũng đều sẽ bỏ qua, coi như là một lời xin lỗi mà thôi.
*ੈ𑁍༘⋆🛁✴︎˚。⋆
.☘︎ ݁˖
Chap thuộc sở hữu của @quytmongmo và MinhHaj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com