⋆.˚✮ 3 ✮˚.⋆
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁≽^•⩊•^≼. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
"Cái ngày chó má chết tiệt..."
Tiếng càu nhàu của gã tội phạm vang trong con hẻm nhỏ vừa nghe thôi cũng cảm thấy khó chịu lây sang rồi.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại khiến gã chạm mặt với một lũ phiền phức rồi dính cái kosei chết tiệt mà tới chính gã còn chẳng rõ nữa.
"Một lũ phiền phức!"
Miệng liên tục phun ra những từ chẳng hay ho mấy, chân thì cứ tiến sâu vào con hẻm nhỏ.
Bỗng nhiên đầu gã đau nhói liên hồi như búa bổ vào đầu.
Mắt thì hệt có một lớp sương mù bao phủ bên trên mù mịt chẳng rõ ràng.
Gã tội phạm đưa tay ôm lấy đầu mình.
Chốc sau cơn đau dần vơi đi, gã chậm rãi buông tay và mở mắt ra để lấy lại ánh sáng.
Ngay khi ánh sáng làm bừng sáng đôi mắt nhắm tịt lại vì đau đớn, đập vào mắt gã là một người bản thân không thể nào giữ bình tĩnh nổi.
Endeavor - Pro Hero Top 1 BXH.
Hay còn gọi là Todoroki Enji, từng là lão cha già của gã nếu gã còn mang cái họ chết tiệt ấy.
Nhưng giờ đó là chuyện của quá khứ rồi.
Cái tên "Todoroki Touya" đẹp đẽ nhường nào thì cũng đã vứt vào chuồng gà và gã giờ là Dabi.
Chẳng hiểu sao lão ta lại ở đây, nhưng bản thân đang ngứa tay chân thì đây là chuyện tốt mà, đúng không?
Nghĩ là làm, kẻ phản diện phóng ra những ngọn lửa xanh biếc hướng về người cha "yêu quý" kia.
Bao nhiêu sự căm phẫn, chán ghét, gã tội phạm đưa hết chúng vào trong ngọn lửa của mình.
Có lẽ vì thế mà khiến nó trở nên bùng cháy và nóng rực hơn bao giờ hết.
Người ấy cũng chẳng kém cạnh gì mà đánh trả lại.
Cảm thấy sự đối đáp quyết liệt của người kia, tên chó đẻ lại càng hăng máu hơn như bơm máu gà mà tấn công ngày càng vồ dập.
Chỉ là gã thấy có gì đó hơi là lạ, bởi phong cách chiến đấu của lão cha già nhưng rồi nhanh chóng đổi hướng, thành ra chẳng rảnh hơi đâu mà để tâm về lão có đổi phong cách chiến đấu hay không.
Đến khi thấy người kia dần trở nên yếu thế hơn trước gã, bản thân thật sự cảm thấy hả hê ghê gớm.
Và khi chắc chắn rằng phần thắng nghiêng về phía gã đàn ông chuẩn con mẹ nó rồi cãi thế đéo nào được nữa, gã vồ lấy con mồi và nện từng cú đấm tàn nhẫn.
Tốt nhất nên tạm thời dừng chức năng thính giác của bản thân mình và độc giả đi vì nó độc miệng đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Nói chung là phỉ báng danh dự và nguyền rủa đủ điều.
Người gã căm ghét bị bộ dạng thê thảm thế này, gã vừa lòng rồi chứ?
Bất chợt, một thanh âm yếu ớt phát ra từ người dưới thân kẻ trai xen lẫn trong không gian nồng nặc của máu và mùi của thịt cháy.
Tuy nhỏ bé nhưng lại thành công làm tiêu cự gã giãn ra trong kinh ngạc tột độ.
"C-Cứu... cứu với..."
Tiếng nói đứt quãng, run rẩy ấy vừa lọt vào tai thì mắt gã trở nên mù mịt. Cái cơn đau chết tiệt ban nãy lại kéo đến làm gã tội phạm phải khuỵu xuống đôi chút.
Và khi Dabi mở mắt ra lần nữa.
Đôi đồng tử xanh biếc mở to đầy bất ngờ vì trước mắt gã giờ đây không phải là hình ảnh lão cha già của gã mà là não chim.
Đầy óc thì trống rỗng, người như bị đóng băng cứng lại không thể cử động.
Gã thấy anh bất tỉnh.
Toàn thân anh bê bết máu, đôi cánh đỏ rực đầy tự hào bị cháy xém cả một mảng to chỉ còn loe hoe vài chiếc lông vũ. Gò má xanh xao giờ trắng nhợt thêm lại còn tô điểm bằng một vết bỏng khá to.
Phải mất một lúc sau gã mới lấy lại được ý thức. Tên tội phạm lập tức chồm xuống bao bọc dáng người nhỏ nhắn kia bằng những cái lay nhẹ.
"Chết tiệt! N-Này... Này, tỉnh dậy đi..."
⋆⋅🌃⋅⋆
Quay về trước đó.
Trên bầu trời đêm có vầng trăng tỏa sáng lấp lánh, người anh hùng vương đôi cánh đỏ lấy đà bay vụt xuống con hẻm nhỏ nào đấy trong thành phố.
Thu lại đôi cánh, anh nép mình vào màn đêm đen hun hút.
Thấp thoáng trên gương mặt xanh xao vương đôi nét mệt mỏi.
Có lẽ do mất ngủ vì phải tuần tra đêm khiến anh mệt nhoài. Cũng có thể do dạo này anh ăn uống không tử tế, ăn không đủ no.
Hoặc chiếm phần lớn nhiều hơn là bởi anh biết mình là một Omega khiến cho bản thân mang đầy rối rắm và tiêu cực.
Bỗng một đâu đó trong đáy đen của con hẻm nhỏ vang tới tiếng bước chân.
Ngay lập tức anh xòe đôi cánh ra tư thế phòng thủ, hàng lông mày hơi nhăn lại vì cảnh giác.
Khoảng khắc bóng dáng lấp ló ấy lộ nguyên hình thì cũng là lúc tầm nhìn Diều Hâu đón lấy một ngọn lửa xanh lam nóng rực, Hawks né bằng tốc độ của người đàn ông nhanh nhất.
"Mả cha nhà nó chứ..."
Anh lẩm bẩm câu chửi bởi bản thân vừa bị tấn công.
Đùa chứ với cái màu sắc độc nhất vô nhị ở kosei này, thì đoán xem là ai đây nào?
"Dabi?"
Chàng trai trẻ 22 tuổi không kiềm được mà bật ra danh tính của kẻ tấn công mình.
Tại sao chứ?
Rõ ràng mấy hôm trước cả hai còn thể hiện thái độ không quá thù địch sao?
Không đơn giản chỉ tìm đến như một đối tượng trút giận thôi đúng không?
Hay vì gã ta biết bí mật lớn nhất của anh rồi nên tự tin về năng lực của mình thừa sức đánh bại anh?
Nghĩ tới đây, No.2 siết chặt lấy chiếc lông vũ dài và cứng cáp hơn cả kim cương trong tay, đối diện với cái ánh mắt đầy căm thù và phẫn nộ.
Gã nói sẽ giữ lời hứa, nhưng đâu có nghĩa giữ lời cả hai sẽ không đánh nhau nhỉ?
Anh dùng những sợi lông vũ cứng cáp của mình để phản công lại. Sức mạnh của No.2 cũng đâu phải dạng tầm thường.
Tuy nhiên, phải nhớ rằng năng lực lửa của kẻ trai tàn ác ấy là điểm yếu chí mạng của anh.
Những sợi lông vũ đỏ thẫm lao tới cứ thế mà bị ngọn lửa lam biếc của gã đốt sạch.
Chẳng hiểu thế quái nào mà tên điên kia về sau lại càng hăng máu, như kiểu uống thuốc tăng lực hay sao ấy mà tốc độ của gã cũng nhanh nốt.
Những cú đấm dùng càng nhiều lực, ngọn lửa như nóng thêm muốn thiêu đốt tất cả.
"H-Hộc...cái thằn-"
Chưa kịp nói hết câu, một ngọn lửa đã phóng tới bên cánh trái của anh.
Ngọn lửa lan nhanh đến tận bên trên má, tàn nhẫn hủy đi dung nhan của người đẹp.
Cái cảm giác bỏng rát của lửa thiêu cháy lan tỏa trong từng tế bào. Nó khiến anh đau đớn lắm.
Cơn đau rát của từng bộ phận cơ thể bị đốt cháy khiến người anh hùng không thể trụ vững mà té ngã.
Gã điên ấy như lấy được đà đè anh xuống đất, giáng mạng xuống cơ thể Omega từng cú trời giáng.
Bị mất thế, người nọ chẳng thể phản kháng, cứ vậy mà trọn vẹn lãnh đủ các đòn tấn công của gã.
Cả cơ thể anh đau đớn. Cánh và má liên tục truyền lên những cơn rát thấu tận tâm can. Đôi mắt màu zircon từ từ muốn khép lại.
Đau quá...
Mệt quá...
Cứ thế này thì chết mất...
Anh đành hạ thấp cái tôi của chính mình xuống để mong gã tội phạm khét tiếng dừng tay lại.
Thật đáng xấu hổ làm sao nhưng anh chẳng còn lựa chọn nào cả.
Dùng chút sức lực cuối cùng, đôi môi Omega màu nắng mấp máy từng chữ đứt quãng.
"C-Cứu... Cứu với ..."
Cứu tôi khỏi tên tội phạm khét tiếng ác độc này với.
Cứu tôi khỏi gã Alpha trội đang điên cuồng tỏa ra pheromone áp chế tôi với.
Làm ơn.
Ai cũng được, cho tôi thoát khỏi tên phóng hỏa lệch nhân cách này đi.
Chút sức lực cuối cùng cũng đã vét hết sạch. Đôi đồng tử hổ phách khép lại, tâm trí anh giờ đây chỉ toàn một mảng tối đen kịt.
Cả cơ thể nhỏ bé cần được sự yêu thương, vỗ về ấy giờ đây nằm vật ra bất tỉnh dưới cơ thể to lớn của gã, hòa mình vào bóng tối của màn đêm đen kia.
˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚
‧₊˚✩彡🌸₊˚⊹꒷
Chap thuộc sở hữu của @quytmongmo và Latias_dh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com