⋆.˚✮ 4 ✮˚.⋆
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪🙉 ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
"Bảo yêu mình mà
giờ đấm mình vậy là ghét mình rồi. 🐧"
- Latias_dh🫧
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
CHÁT!!!
Tiếng chát phẫn nộ xé tan cả màn đêm đen kịt.
Khoảng khắc đôi mắt hổ phách mơ hồ mở ra, khi mà cái bản mặt chó gặm ấy đập vào sắc đồng tử xinh đẹp cũng là lúc cơ thể anh phản xạ nhanh tới mức bản thân chẳng kịp suy nghĩ.
Hawks tát gã!!
Tát vào mặt kẻ đã đánh mình tới bất tỉnh mà chẳng thèm nghĩ suy hậu quả.
Giờ còn bày đặt ra vẻ lay lay lo lắng, nhân cách giả tạo vừa vừa phải phải thôi chứ?
Vậy là gã tội phạm khét tiếng ăn trọn một cái tát đau điếng từ anh.
Cảm giác đau rát từ má khiến gã đàn ông bừng tỉnh.
Sau đó, gã ta nhìn vào khuôn mặt xanh xao đầy vết trầy xước của người anh hùng.
Đôi đồng tử màu vàng zircon kia hiện hữu ý tứ căm phẫn, chán ghét tột độ của chủ nhân nó đối với gã tội phạm khét tiếng.
Cũng bởi hết chịu nổi cái bản mặt chó gặm của tên kia nên tiện thể còn tặng kèm tiếp cho gã ta một cái tát thần sầu nữa ở bên má kia cho cân đối.
Không quên đính kèm lời hay ý đẹp.
"Cút xa bố mày ra!"
Lời lẽ nặng nề rít từng kẽ răng chứng tỏ người anh hùng đang rất phẫn nộ.
Khoảnh khắc người nọ nghe thấy lời chửi rủa ấy, sắc mặt Dabi đã tối sầm và lặng yên không nói gì.
Cái gã hội tụ đủ tính xấu trên đời ấy còn có thể nói gì đây?
Giải thích tất cả những gì vừa xảy ra là lỗi từ kosei của một thằng ất ơ nào đấy bay màu dưới tay gã sao?
Rằng từ kosei ấy nên gã mới nhìn nhầm thành người gã căm ghét nhất, và rồi tấn công anh?
Hoàn cảnh giờ đây như cái xương cá mắc trong cổ họng vậy, nôn ra không được mà nuốt xuống cũng chẳng xong.
"Tao... Tao đã đặt niềm tin vào nhầm người rồi. Ngu ngốc thật!"
Nói xong anh hất tay kẻ trai ra, dùng tất cả sức lực đứng dậy.
Mặc cho cơn đau đớn lan tỏa khắp trên cơ thể. Anh cứ thế mà vội bước đi rời khỏi con hẻm tối tăm ấy.
Bỏ lại gã tội phạm chết trân tại chỗ sau khi nghe câu nói của anh.
⋆ ₊⊹_⭑ ๋࣭ 🚪💛 ⭑_⊹₊ ⋆
Từ sau cú vả mặt anh tặng cho gã rồi bỏ đi trong màn đêm tĩnh mịch định mệnh ấy thì gã đã chẳng còn gặp lại người ta nữa.
Hỏi gã có lo cho anh không thì chắc chắn là có.
Bởi mất tăm mất tích hơn cả tuần trời chẳng thấy đâu gã cũng lo sốt vó ra đấy chứ.
Bản thân con chim loè loẹt ấy là một Omega, cơ thể lại bị tổn thương nặng nề như thế. Chưa kể đến còn có tinh thần bị vạ lây thì sao?
Lỡ như tên ấy có nghĩ quẩn hay bị tên Alpha nào đó...
Đến đây thì kẻ phản diện chẳng dám suy nghĩ tiếp diễn biến ra sao nữa rồi.
Cái gã Dabi ấy, gã ta đéo cho phép ai được quyền đụng vào pretty bird đâu. Ít nhất là mỗi mình thằng này thôi.
Cũng lạ thật, từ bao giờ mà kẻ trai lại có những cảm xúc quái dị với người nọ sâu sắc đến như vậy?
Mà kệ đi.
Gã đã quyết định phải đi tìm anh là phải tiến hành ý định ấy cho bằng được rồi.
Phần vì muốn xem tình hình của người kia như nào.
Phần cũng muốn xin lỗi và chuộc lỗi, bởi đằng nào cũng tại gã đã khiến anh thành ra nông nỗi như thế này mà.
Vì thế, đó là lời giải thích hợp lý cho câu hỏi vì sao gã tội phạm khét tiếng lúc này đang đứng trước cửa nhà Hạng Hai.
Hơi chần chừ đưa tay lên cánh cửa gỗ, dù gì cũng đã hạ quyết tâm rồi thì phải làm cho tới chứ sao.
Tiếng gõ vang lên, một hồi sau cánh cửa mới được mở ra.
Thâm tâm gã tội phạm mừng rỡ xen chút lo lắng.
Hình ảnh nhỏ con khắp người là băng gạc hiện ra sau cánh cửa, lập tức đôi mắt zircon xinh đẹp mở to đầy kinh ngạc.
Và thế là chẳng ai nói với nhau câu gì, phải mất một hồi lâu sau, cả hai đồng thanh nói.
"Mày.../ N-Ngươi..."
Dabi bắt đầu trước, còn Hawks thì lại đầy ấp úng.
"Tao chỉ định..."
Cả hai cùng ngưng lời. Rồi gã định nói hết câu thì anh lại cất lời trước.
"Thật tốt vì mày còn biết mò tới đây để xem nạn nhân của mày đấy, thằng khốn."
"Tao chỉ định ghé qua xem mày như nào..."
Dabi đáp lại anh một cách thiếu tự tin.
"Tao cũng đã nghĩ về mày rất nhiều. Sau lần đấy... T-Tao chỉ muốn xem mày đang sống thế nào thôi, không có ý làm hại mày đâu. Thật đấy."
Anh khá bất ngờ vì gã tội phạm này cũng biết quan tâm người khác đấy. Nhưng vẫn còn phòng vệ lắm, No.2 từ tốn trả lời.
"Mày nhìn tao như này cũng hiểu rồi chứ? Tao ổn. Ít nhất là ngay bây giờ."
Người anh hùng vừa dứt lời thì đối phương lập tức chau mày.
Đôi mắt màu xanh lam của gã đã hiểu Hawks quá rõ, đôi mắt từng dõi theo anh suốt bao nhiêu ngày tháng - qua những lần quan sát anh khi cả hai đi chung, qua cả những buổi phỏng vấn anh trên TV và qua cả cái lần đen đủi gã đã làm tổn thương anh.
Bằng tất cả những gì đã trải qua, kẻ phản diện biết rằng bản thân hiểu anh còn hơn chính gã.
Bởi thế mà đôi mắt ấy lộ rõ vẻ hoài nghi.
Dù đã băng bó vết thương nhưng nhìn anh chẳng có tí nào là ổn cả.
Người nọ trông xanh xao hẳn, mắt cũng xuất hiện quầng thâm dày đặc do thiếu ngủ.
"Trông mày đâu có ổn?"
Gã thủ ác nhận xét.
"Mày nhìn bơ phờ lắm."
"Thế thì đã sao nào?"
Anh tựa vai vào khung cửa.
"Với những gì mày làm với tao, mày mong chờ tao bị nặng hơn nữa?"
"..."
Sự xa cách, cự tuyệt chưa bao giờ chứng kiến từ con người chính nghĩa. Vậy mà giờ nó đã xảy ra, trước đồng tử xanh lam.
Thật sự làm gã thấy kinh ngạc, một chút không cam tâm và còn cảm thấy một chút... hãi hùng.
Phải, gã thương anh.
Thương anh từ rất lâu rồi.
Sẽ ra sao nếu sự xa cách này làm đòn bẩy cho hai đứa rời xa nhau?
Dabi không bao giờ muốn điều ấy xảy ra.
"Hawks, tao..."
Máu liều dồn lên máu não, trước sự chứng kiến của vầng trăng đêm sáng ngời, gã tội phạm khét tiếng đã làm một điều mà người đời chẳng ai nghĩ tới.
Kéo tay Omega lại về phía mình, bàn tay sứt mẻ đặt trên gáy người thương, mạnh mẽ lại chứa nhiều sự yêu thương che dấu.
Alpha trội đốn mạt dứt khoát không do dự đặt môi mình lên bờ môi của người đẹp, trước ánh mắt kinh ngạc ngập sắc nắng ấy.
"Ưm- chết ti..."
Gã đàn ông điên rồ đang có mục đích gì vậy?
Thật là motip "tổng tài bá đạo dỗ dành cô vợ bé bỏng."
À mà đâu phải, chính xác hơn là "tổng tài đi bụi bần kiết xác dỗ dành chàng thơ xinh thơm ngọt dịu vạn người mê" chứ?
Tính ra "cô vợ bé bỏng" này cũng thiệt là khổ quá đi.
Mọi suy nghĩ của anh dường như bị đạp phăng đi khi gã Alpha dần dần làm chủ trong khoang miệng mình.
Như thiếu hơi lâu ngày mà tên chó kia giờ đây như nhà thám hiểm đầy tò mò, mãnh liệt khám phá cái chốn ẩm ướt trong khoang miệng ấy.
Trong sự mãnh liệt còn xen lẫn cả sự trân trọng và nhớ nhung mà gã Alpha gửi gắm đến Omega xinh đẹp nọ.
Trên khuôn mặt xanh xao của anh cũng dần trở nên ửng hồng.
Tiếng hôn của hai người vang vọng khắp nơi trong màn đêm thấp thoáng ánh trăng khuya.
Âm thanh xấu hổ ấy rõ ràng như muốn chọc anh ngại chết mất.
Khuôn mặt ửng hồng trở nên đỏ lựng, có khi lại đỏ hơn cánh của anh đấy!
Có ai hỏi tại sao anh không đẩy gã ta ra ấy hả?
Sức đâu mà anh đẩy cái tên quái vật này ra được cơ chứ!!?
Đã thế gã tội phạm xấu xa kia còn tỏa ra mùi gỗ trầm hương nữa. Cái mùi pheromone hoang dã đầy nam tính ấy làm cơ thể anh yếu mềm đi, vô lực mà dựa hẳn vào người gã.
Đối phương hình như nhận ra điều đó, nên thành ra biết đường mà ôm chặt người đẹp. Tự nguyện làm điểm tựa vững trãi, lại còn miễn phí nữa chứ.
Đến khi anh hết sạch không khí không chịu đựng được nữa, người anh hùng chuyên nghiệp ra sức cựa quậy liên hồi để ra hiệu gã mau buông tha cho đôi môi của mình ngay chứ bố mày tắc thở chết bây giờ.
Thật sự thì anh không muốn ngày mai trên báo đăng tin sốc mang tiêu đề kinh hãi: "Anh hùng No.2 bị gã tội phạm nguy hiểm giết hại 30 mạng người - Dabi hôn tới tắc thở trước cửa nhà mình" đâu.
Mà kể ra lúc này là tối muộn rồi nhá nên không ai ra đường, chứ nếu không thì...
Có chết chui xuống lỗ cũng không hết nhục!
Cũng như biết ý của Omega nhà mình mà gã luyến tiếc rời khỏi đôi môi hơi sưng đỏ do mút mát quá đà kia.
Nhưng gã vẫn chưa thả tay ra đâu đấy!
Không những thế còn ôm chặt người ta hơn, dụi mũi vào hõm cổ đang tỏa ra mùi thơm lừng của mật ngọt xen lẫn hoa hồng làm gã mê đắm.
Dabi chắc chắn phải bế anh về nhà làm người của mình, đéo để bố con thằng nào cướp hết.
Ừ, chắc chắn là phải thế.
Thấy đối phương dần lấy lại được nhịp thở sau khi dứt khỏi nụ hôn nồng cháy thì tên quái vật ấy cất lời trước.
"Hawks này, mày trở thành người của tao đi."
Như sài mạng 2G, cái người tên Hawks đứng hình mất mấy chục giây mới load kịp được thông tin vừa lọt vào tai kia.
Cái tên đốn mạt hành mình tuần trước bây giờ lại muốn mình trở thành người của tên ấy luôn sao?
Gã đập đá cũng đéo có tuổi đâu.
"Quý ngài tội phạm khốn nạn vừa hành tao tuần trước, vậy mà giờ lại quay sang tỏ tình với tao à? Lại còn cướp mất nụ hôn đầu của tao nữa. Ngài tính giải quyết chuyện tày đình này bằng cách nào đây?"
Xem cái mỏ hỗn ghét chưa kìa. Nhưng vì là người gã thương nên tạm tha thứ cho đấy.
"Tất nhiên là tao sẽ chịu trách nhiệm với cưng rồi. Và tất nhiên cưng phải trở thành người của tao trước đã."
Khuôn mặt anh giờ đây thật sự đỏ hơn đôi cánh bỉ ngạn kia nhiều lắm rồi đấy.
Cái thái độ đáp trả thật sự thiếu đánh hết sức, anh muốn đập vô cái khuôn mặt rách nát ấy quá.
Nhưng sau cùng, con người chính nghĩa chỉ ngập ngừng rồi nhìn vào đôi mắt xanh lam. Đôi mắt ấy thế mà hiện lên bao sự chân thành làm anh dịu lòng.
Xem ra đại dương xanh thăm thẳm kia cũng có lúc dịu dàng như thế ư?
Cứ thế mà nhẹ nhàng gột rửa đi từng sự ngờ vực, căm ghét trước đó trong lòng thiên thần.
Gã đã đến tận đây để xin lỗi anh rồi, đôi môi phụng phịu ấy mãi mới chịu cất lời.
"Nhớ kĩ những gì mày vừa nói. Đừng có như lần đó đấy-"
"Tất nhiên sẽ không làm cưng thất vọng."
Lại cái mặt gợi đòn ấy tới nữa kìa bây ơi, nhưng dù sau cũng tin tưởng nốt lần này nên đành vậy thôi.
Gã ôm anh, nhẹ nhàng đặt lên bờ môi mềm ấy thêm một nụ hôn.
Giờ đây không chỉ mỗi cảm xúc đơn phương của kẻ đốn mạt mà là sự cô đọng yêu thương giữa gã tội phạm và chàng anh hùng dưới ánh trăng huyền ảo. Mùi hương cả hai hòa quyện vào nhau tạo nên một bầu không khí tỏa hương ngọt dịu của sự hạnh phúc vô bờ bến...
Lý thuyết cỡ này, thực hành cỡ nào?
*ੈ✩·₊ᯓ🐍 ✗ 🐥ᯓ*ੈ✩·₊˚
‧₊˚✩彡🌸₊˚⊹꒷
Chap thuộc sở hữu của @quytmongmo và Latias_dh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com