Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆.˚✮ 5 ✮˚.⋆





✦ ๋࣭ ︶꒷꒦︶ ๋࣭ 🪵 × 🍯🌹 ๋࣭︶꒷꒦︶๋࣭✦



Mở mắt ra thoát khỏi viễn cảnh happy ending từ trí tưởng tượng lấy cảm hứng từ đập đá và đôi ba lời ba hoa máy móc của Google, thì thứ đáp trả cho mọi người là hình ảnh gã Dabi chần chừ đứng trước cửa ban công nhà người ta, ngập ngừng như chẳng dám mở cửa bước vào.

Dù sao gã ta cũng đâu có tư cách đến đây, bởi gã đã làm tổn thương anh ấy mà?

Nhưng hễ cứ nghĩ đến mùi hương ngọt ngào khó cưỡng của đối phương, trong lòng gã đàn ông lại dâng lên một cảm giác nhớ nhung, một sự chiếm hữu mạnh mẽ.

Vậy nên trước khi bản thân kịp suy nghĩ rằng nên nói gì, thì tên ấy đã đứng ở đây rồi.

Không phải gã không biết cách mở cửa bước vào, gã biết rất rõ là đằng khác.

Chỉ là... nên nói gì với người thương đây?

Nói gì đây nh?

Rằng sự cố trúng kosei ngày hôm đó đã làm gã nhìn anh từ người thương thành người gã căm ghét nhất trên cõi đời này.

Rằng khi đó do ảo ảnh làm che mờ mắt khiến gã ra tay với anh không thương tiếc.

Rằng cho tới khi đánh người anh hùng tới bất tỉnh nhân sự không biết trời trăng mây gió gì gã mới nhận ra đây là người gã thương, là người gã hằng dấu yêu, là người đã... trao gã niềm tin.

Quan trọng hơn nữa, rằng do kẻ phản diện ngày hôm đó, đã hoàn toàn phá đi thỏa thuận của hai người.

Niềm tin người kia trao cho mình từ hôm đó cũng biến mất, cũng chết hết rồi.

Đối với một anh hùng chuyên nghiệp như anh ấy, lời hứa và niềm tin thực sự rất quan trọng.

Giờ gã làm vậy, chẳng khác nào tự mình cắt đứt đi thứ duy nhất đang liên kết giữa hai người, giữa một anh hùng và tội phạm.

Thứ mà nếu giữ được lâu dài thì mối quan hệ của cả hai còn có thể phát triển trên mức tin tưởng hiện tại.

Vy mà gã đã ct đt nó ri.

Gã đã làm Dove tổn thương, đã để lại một vết thương không hề nhỏ, một nỗi sợ hãi bao trùm trong cõi lòng người thương màu nắng của gã.

Dabi biết, điều mình đã làm là sai.

Gã thật sự muốn chạy vào trong, nói lời xin lỗi với người kia.

Nhưng lại lo rằng chim non sẽ lại xa lánh mình, như việc mấy ngày hôm nay anh vẫn đang làm.




🚪🌻 ୭˚. ᵎᵎ





Chợt, cánh cửa từ từ mở ra một cách đột ngột, bóng hồng phía trong bước ra.

Sự hiện diện của gã được rơi vào tầm mắt và sự chú ý của bóng hồng kia.

Ngay lập tức ngã khuỵu ra sau, rồi tự lùi lại tức khắc trong khi chưa kịp đứng dậy.

"Sao- Mày... con mẹ nó."

Giọng người kia cất lên mang đầy sự run rẩy và sợ hãi.

Quả tim Hawks lập tức căng tràn khi nhận thấy sự hiện diện của đối phương càng ngày rõ mồn một không thể chối cãi.

"Mày tới đây làm gì?"

Tồi tệ hơn hết thảy những cơn ác mộng ám ảnh liên miên không dứt, tâm trí anh giờ đây đen kịt mịt mù và hai mắt khô rát cả do mở to và không chớp lấy một cái.

"... Để gặp mày?"

Bầu không khí rõ ràng đang rất phức tạp, tâm trạng của hai người cũng vậy.

Đều không thể gọi là ổn được.

Hawks bàng hoàng, lại kèm theo cả nỗi sợ hãi tăng thêm nhiều lần khi nghe được câu trả lời của gã tội phạm.

"Tới gặp tao?... Có tác dụng gì? Mày làm tổn thương tao như vậy còn chưa đủ hay sao?!"

Hai tay anh chống ra sau lưng, bấu chặt vào sàn nhà tới độ lộ ra khớp trắng.

Những tổn thương thằng chó mặt vá ấy đã gây ra dường như là một áp lực cực hình khiến cho anh không tài nào đứng dậy nổi. Chứ đừng nói đến việc đứng vững.

Đáng s quá. Khó th quá...

Mùi hương của kẻ tù tội khi ấy làm cho anh không thể nào điều hoà hơi thở của bản thân như thường được.

Những câu từ gã nói và những hành động gã làm, anh cũng không thể nào quên được.

"Cút về ngay!"

No.2 gào lên, tay chỉ về phía ban công, hai bả vai run bần bật vì tức giận.

Kẻ tù tội nghiêng người quan sát anh sau tấm rèm, mượn ánh trăng sáng dằng dặc trên cao mà ngắm nghía bóng hình mờ nhoè của little bird tội nghiệp.

"Bình tĩnh lại đi, hạng Hai, tao chỉ đến để nói chuyện."

Gã đưa hai tay lên với mục đích đơn giản là trấn an, cũng không bước vào trong vì biết làm vậy thì đối phương cũng sẽ càng lùi về sau nhiều hơn mà thôi.

"Bình tĩnh?... Mày làm như vậy rồi bắt tao phải bình tĩnh và vẫn nói chuyện với mày như thường ngày? Chó má quá đấy, tội phạm à!"

Người anh hùng gượng gạo, ép bản thân chống tay xuống đất để đứng dậy trước mặt gã.

Anh ấy lúc đầu hơi loạng choạng do chưa thể đứng dậy được.

Nhưng một ý nghĩ bất chợt xẹt qua đầu anh, rằng có thể gã sẽ tới và giúp đỡ nếu mình không đứng vững.

Ý nghĩ này cũng được anh đưa vào nhận xét luôn tức khắc, là chỉ càng kinh tởm cái thứ mạt hạng kia mà thôi.

Cơ mà nó cũng vô tình trở thành động lực để anh tự đứng dậy.

Không sao cả, anh là No.2 siêu mạnh siêu nổi tiếng với những đòn hạ gục chí mạnh, kết thúc đối thủ nhanh chóng mà. Nên vì thế, anh sẽ tấn công và phản kháng lại gã ta...

Đúng không?

Có đúng vy không?

Có tht là anh làm được không?

Bi, anh là... Omega mà.

Một Omega sẽ rất yếu đuối, vô hại, bất lực và ngon lành trước một Alpha...

Anh s làm được ch?

Thoát khi ni ám nh đã dày vò anh c tun nay đ ri đi mt li vi gã - k chính là nguyên nhân gây ra ni ám nh này ca mình?

Hawks đứng thẳng dậy, nhưng vì không vững, chân vẫn hơi run rẩy nên anh chỉ đành bất lực hơi khuỵu đầu gối xuống rồi bám vào bức tường ngay bên cạnh.

"Tao nói... Cút đi!"

Omega dường như không phản kháng được nữa, nhưng vẫn còn mạnh miệng.

Kẻ trai vẫn đứng nhìn.

Toàn bộ những gì xảy đến và tình trạng anh hiện giờ ra sao, tất cả đều rơi vào tầm mắt của gã tội phạm.

Dù Dabi không hề tiến bước hay làm bất cứ một động thái gì, nhưng anh vẫn rất sợ và cảnh giác cao độ với gã.

Người này tự hỏi, rằng trong lúc đấy, khi rơi vào trạng thái nọ mà chưa hết thời gian của kosei kia.

Bản thân gã đã làm như thế nào và nói những gì nặng lời được đánh đổi từ cảm giác hưng phấn được chà đạp con mồi ám ảnh mình cả đời để rồi hại người thương ra nông nỗi thế này.

Gã không thể nào biết được.

Thứ trao lại cho gã khi ấy chỉ đơn giản là kết quả sau những gì gã tội phạm gây ra.

Cả những vết thương về thể xác và tinh thần.

"Nghe này, tao-"

"Đéo nghe! Tao đéo nghe gì hết. Cũng đéo có nhu cầu muốn ngửi Pheromone của mày nốt!"

Mặc kệ dây thanh quản của anh vẫn chưa lành lặn sau sự việc tuần trước, anh bỏ lơ, gào lên với gã.

Bởi anh vừa phát hiện được qua trực giác của bản thân, rằng con mẹ nó chứ! Gã ta lại thả Pheromone của gã ra để định trấn an hay làm hoà cái con c** gì đó với mình rồi.

"Tao đã sai rồi, tội phạm. Rất sai luôn."

Đôi mắt anh đục ngầu vì uất ức, Hawks trao cho người kia sự đắng cay tột cùng.

"Pheromone của mày... nó kinh tởm như mày vậy..."

Gã nghe xong lời đối phương nói, trái tim lại có cảm giác như đã trùng xuống thêm vài nhịp.

Mặc dù gã đàn ông tưởng trái tim ấy đã ngừng đập từ lâu rồi, thế nhưng cảm giác nhói đau nơi lồng ngực trái này là gì nữa vậy?

Gã ta xứng đáng hay không xứng đáng nhận được câu nói ấy từ người thương?

Dabi cũng chẳng biết nữa.

"... Vậy thì ngửi lại đi, không muốn tao cũng sẽ ép mày."

Tên này lại không kiểm soát được cảm xúc rồi, liệu chuyện này còn muốn dày vò anh thêm bao nhiêu lần nữa đây?

"Tao bảo mày cút, đừng bước vào đây!"

Người anh hùng bàng hoàng khi thấy gã điềm nhiên bước qua cánh cửa kính, cứ thế tiến tới trước mặt anh.

"Và đừng có giải phóng mùi Pheromone của mày ra thêm nữa, kinh tởm thật luôn đấy!"

Hawks đưa tay lên che mũi lại, quên mất bản thân còn đang phải chống tay để đứng nên bất ngờ ngã ngửa, ngồi bệt xuống đất.

Cảm xúc không mấy vui vẻ càng làm gã ta tăng độ nồng Pheromone lên hơn.

Điều đó cũng bất chợp nổi lên trong lòng gã tội đồ sự ham muốn chiếm hữu đối phương, sự hiếu thắng muốn người ấy phải phục tùng và bên cạnh bản thân mãi mãi không rời.

"Xem mày kìa, anh hùng?"

Gã nói khi ngồi xuống, ngay trước mặt anh.

Khó mà cảm thấy hứng thú và sảng khoái trước việc sắc vàng đang từ từ giãn ra, bởi việc gã đang từng bước tiến lại gần ranh giới và trêu đùa khoảng cách an toàn của anh.

Nhịp tim người anh hùng đột ngột tăng cao, hơi thở dồn dập, đầy gấp gáp khi gã tội phạm bất ngờ nắm cổ tay anh kéo ra.

Chú chim xinh đẹp cự tuyệt, giựt tay ra khỏi lòng bàn tay của gã.

Nhưng cũng chẳng thể ngờ được, người được mệnh danh là nhanh nhất giờ lại chậm chạp hơn một gã tội phạm.

Kẻ xấu xa dễ dàng nắm chặt cổ tay gầy thêm lần nữa, lần này không cho phép con mồi có cơ hội rụt lại.

"Sao vậy? Hạng Hai hôm nay lại yếu đuối như thế này sao?"

Gã kéo tay anh, khiến cả người anh đổ rạp vào lòng gã.

"Có giỏi thì lại tiếp tục mạnh miệng nữa đi, hạng Hai. Tao đang rất mong chờ đấy."

Vừa nói, gã ta vừa nhoẻn miệng cười. Khoé miệng kéo dài làm cho nụ cười ngày càng trở nên méo mó, tựa như một loài quỷ dữ đầy ác độc vậy.

Dabi cười hắt ra thành tiếng, dùng tay còn lại ôm lấy người anh hùng như thể đang muốn giam giữ trong một cái cũi sắt được làm bằng thịt cháy và mảng da nhân tạo sần sùi vậy.

Sự chiến thắng bởi việc đã khuất phục được đối phương khiến cho gã ta cố tình và cũng là cố ý giải phóng mùi hương của bản thân ra nhiều hơn.

"Nói lại đi nào, anh hùng. Pheromone của tao thế nào?"


*ੈ✩‧₊˚༺🪵❓༻*ੈ✩‧₊˚










.☘︎ ݁˖



Chap thuộc sở hữu của @quytmongmo và MinhHaj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com