⋆.˚✮ 6 ✮˚.⋆
๋࣭ ⭑. ݁˖🥹 ₊˚⊹꒷
Cảm giác áp lực đè nén và siết chặt đến nghẹt thở, nước mắt anh vô thức chảy ra.
Hawks thở dốc, tay bất giác níu chặt lấy một góc áo của gã.
Hơi thở nóng nực như thể chủ nhân của hơi thở này đang rất khó chịu.
"Hức- Hah... D-Dừng, dừng lại."
Gã đàn ông giả bộ hơi nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu rồi hỏi người anh hùng.
"Tại sao tao phải làm vậy? Mày nói dừng lại nhưng cơ thể mày thì thật thà hơn rồi kìa. Chắc chắn chưa?"
Dabi hài lòng hỏi lại, hưởng thụ việc đối phương đang run rẩy trong lòng mình, vẫn sợ hãi đến tột cùng như một chú chuột hamster nhỏ xinh.
Nhưng đây là hamster đích thực chứ không phải hamster đuôi dài.
"D-Dừng lại đi mà... Làm ơn đấy..."
Hawks nức nở, nghẹn ngào thốt ra câu nói khiến gã đàn ông càng thỏa mãn hơn.
"Hạng Hai đây là đang cầu xin tao sao?"
Hàng lệ lăn dài, chảy xuống hai gò má, người anh hùng cúi gằm.
Muốn giấu mặt đi để không phải bày ra gương mặt đẫm lệ và bộ dạng yếu đuối này cho gã xem sao mà khó quá, bởi Omega bị đối phương thô lỗ dùng hai tay bóp má kéo ra.
"Trả lời, Phoremone của tao thế nào?"
Dabi trừng mắt, nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt kia mà trong lòng cảm thấy thỏa mãn và phấn khích không thôi.
Thích mà.
Rất thích là đằng khác.
Nhượng bộ không phải là cách làm của gã.
Muốn gì, thích gì, thì phải càng tàn bạo để đoạt được như ý muốn của bản thân thôi nhỉ?
"Tao... xin mày. T-Tao chết mất. Chết thật mất..."
Hawks nức nở, cả người run rẩy và mềm nhũn vô lực. Cũng cảm thấy rất đau khi bị gã ta bóp má mình rất mạnh.
Thật là một lực tay không biết thương hoa tiếc ngọc.
"Không, mày cũng không được phép chết đâu."
Dù có chết, anh cũng phải trở thành của gã.
Ham muốn, dục vọng, chiếm hữu, giam giữ anh khỏi sự tự do ngoài kia.
Đó chính là tất cả những thứ đã lấn át suy nghĩ của gã tội phạm vào hiện tại.
Hawks nghe xong lại càng bàng hoàng.
Tức giận cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề, nhất là khi bản thân lại đang ở trong thế bị động.
"Đáng lẽ tao đến đây chỉ để làm hòa với mày thôi. Nhưng xem thử mày đã khiến tao làm gì này, anh hùng?"
Gã tội phạm khét tiếng cười nhếch.
Mấy đầu ngón tay chai sần bắt đầu rời bỏ hai bên má mềm mại mà trượt xuống, mân mê xương quai xanh của người anh hùng.
"Không cần phải căng thẳng đến vậy đâu, đêm còn dài mà."
Dabi dùng mu bàn tay bỏng nặng lau đi lớp mồ hôi mỏng mà không biết đã xuất hiện từ bao giờ. Nó chảy xuống từ cổ cho tới xương quai xanh của người thương.
Gã tội đồ cũng thuận thế mà nhẹ nhàng lau đi, tiện thể khẽ gạt vài giọt lệ vẫn lăn dài tại đôi gò má ửng hồng.
Tất cả những sự dịu dàng gã trao cho người nọ sao mà ôn nhu đến thế?
Nước mắt anh vẫn chảy do chưa tìm được cảm giác an toàn, nhưng mấy đầu ngón tay lại vô thức níu chặt một góc áo của kẻ phản diện.
No.2 ngửa cổ, một tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng.
Gã trai lợi dụng điều đó để rúc đầu vào, chìm đắm trong mùi hương gã hằng mong nhớ.
Hawks không hề phản kháng, cũng chẳng hề chửi rủa.
Gã biết, gã nhận ra điều đó chứ.
Và cũng tìm ra được nguyên nhân rồi, là chú chim non mệt mỏi đã say mùi hương của gã. Cơ thể lúc này chỉ đang lâng lâng như đang say và nhận thức phần lớn là mơ hồ thôi.
"Tao hỏi lại này, cho em một cơ hội cuối cùng thôi đấy."
Dabi cọ nhẹ chóp mũi vào lớp da thịt đang dần ửng hồng ở phần cổ nuột nà của người anh hùng, chìm đắm trong mùi hương ngọt ngào, khiến gã si mê như chất gây nghiện.
"Pheromone của tao thế nào?"
Gián điệp hai mang hơi run rẩy vì nhột, cộng thêm hơi thở nóng bỏng phả vào xương quai xanh khiến anh ấy khẽ nuốt khan.
"X-Xin lỗi mà... Tôi sẽ không nói như vậy nữa đâu..."
Người anh hùng khẽ nói, tưởng chừng như chỉ là một lời thì thầm dành cho chính mình vậy.
"Thật chứ? Nếu vậy em phải tạ lỗi với tao thì mới được tha thứ đấy nha, không thì No.2 cũng thật là hư hỏng nhỉ?"
Kẻ phản diện xấu xa đáp lại, mang tâm lý nóng lòng chờ đợi màn biểu diễn sau đó của little bird.
Gã sát nhân này cũng tò mò rất muốn biết...
Người đẹp đây sẽ lấy lòng gã như thế nào?
Khuôn mặt người anh hùng hạng Hai sau đó khẽ phiếm hồng, nhiều phần là do lúng túng.
Anh chẳng biết làm gì để tạ lỗi với gã cả, liệu gã có hài lòng với việc anh làm hay không?
Hawks mím môi, rồi tự dùng răng cắn chặt vào môi để ngăn chặn bản thân nếu có lỡ đần bật ra tiếng rên rỉ.
Sắc hồng tùng chi giờ đây đã phủ một tầng sương mỏng.
Mùi hương Alpha của đối phương cứ trêu đùa, vờn quanh khứu giác của người anh hùng.
Cố gắng thả lỏng người với mục đích làm cho bản thân cảm thấy tự nhiên, anh nhẹ nhàng thả mùi hương Omega ra. Tựa như đáp lại lòng thành và tạ lỗi với gã.
"Nếu không hài lòng... đ-đừng giận tôi nhé?"
Một tầng mùi hương ngọt ngào bao trùm lấy mọi giác quan của gã, lại khiến Dabi mềm lòng.
"Không phải tao không hài lòng, nhưng em không thấy là nó vẫn còn thiếu điều gì nữa sao?"
Gã nói, đi cùng với một tông giọng như đang chờ đợi hành động tiếp theo từ người thương.
Nhưng trái với mong muốn của gã, anh rưng rưng ngẩng mặt lên nhìn đối phương.
"Tôi... không biết phải làm gì nữa."
Kìa, xem này, gã tội đồ có thái độ như vậy chẳng khác nào làm khó anh.
Và cũng nhìn No.2 lúc này xem, đôi mắt đẫm lệ vì uất ức cùng thêm hốc mắt đỏ hoe.
Lúc này đây khó mà không nói chú diều hâu dũng mãnh có khí chất cao vời vợi giờ giống hệt như đang bị bắt nạt vậy.
Cả người chàng trai trẻ được bao bọc trong sự ấm áp và mùi hương hoang dã, khiến cho bây giờ tâm trí hay thái độ chẳng còn mang chút cự tuyệt, phản kháng và chống đối nào nữa.
Chà, như đã nói, Hawks say mùi hương Alpha của gã tội đồ nọ mất rồi.
"Hmm... Em chắc chắn chứ?"
Gã ta hỏi, cùng với giọng điệu như đang khiêu khích.
Thế nhưng hành động của kẻ phản diện thì lại hoàn toàn trái ngược với lời nói.
Gã đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe mắt anh, gạt đi giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống.
Tay kia của bản thân cũng chẳng hề rảnh rỗi chút nào, vòng ra sau lưng Dove xoa nhẹ những đầu lông vũ đỏ thẫm đã bị cháy xém.
Đây đều là lỗi của gã nhỉ?
Câu trả lời hiển nhiên đều ở ngay trong lòng gã, cụ thể hơn là người gã tội phạm đang hết sức nâng niu rồi.
Một tay khác của Dabi xoa xoa và vuốt ve từng đường nét trên gương mặt tuyệt đẹp.
Đầu ngón tay thô ráp của gã xuýt xoa ở những nơi đặc biệt khác nữa, là nơi có dấu vết bầm tím.
Gã đánh anh ở từng chỗ đó mà.
Rồi dần lướt lại xuống dưới, hôn nhẹ lên vết bỏng mờ nhạt ở cổ trên người anh hùng.
"Cả chỗ này nữa."
Alpha trội thì thầm, trong khi tay đang tháo rời hai cúc áo trên cùng của cái áo ngủ anh đang mặc trên người.
Đúng là gà con có khác, đến cả bộ đồ ngủ còn vàng khè điểm xuyết mấy chú gà bông loi nhoi kia kìa.
Phần bả vai trắng trẻo lộ ra, kèm theo đó là một vết thâm tím trông thật xót xa biết nhường nào.
"N-Này..."
Anh vội vàng, ấp úng lên tiếng.
Giờ đây bản thân linh cảm có gì đó không đúng à nha.
Mùi hương Omega lúc này cũng mang hoảng loạn, hoang mang đôi chút.
Tay anh hơi kéo góc áo nơi bả vai lại.
"Cái này tôi tự bôi thuốc được rồi. Kh-Không sao đâu!"
Đối phương chầm chậm nắm lấy cổ tay nhỏ gầy, hơi kéo lên rồi đặt lên mu bàn tay của người kia một nụ hôn phớt qua, nhẹ tựa lông hồng.
"Lỗi của tao mà, để tao chăm sóc nó giúp em đi? Một chút thôi cũng được."
Dabi để tay anh vòng quanh qua cổ gã, dừng lại một lúc như chờ đợi ý kiến của người thương.
Anh im lặng, dường như đang suy nghĩ về lời đề nghị của gã. Chính vì vậy cũng hơi ngập ngừng với quyết định của bản thân.
"... Được không?"
Một lần nữa lên tiếng nhưng với tông giọng dịu hơn, gã ôn nhu thủ thỉ vào tai anh.
Người anh hùng vẫn còn chần chừ.
Nhưng dần dà cũng đã mềm lòng rồi, nên lần này đáp lại.
"C-Chỉ một chút thôi đấy..."
Thêm nữa là một lời nhắc nhở.
"Đừng đi quá giới hạn."
"Tao rõ rồi."
Tro tàn đi lạc đáp lại, đưa tay lên miết nhẹ vết thâm tím trên vai người anh hùng cùng với vẻ thương xót.
Trong thâm tâm, nhím xù thầm cảm ơn gà bông vì đã cho mình thêm một cơ hội, để kẻ tồi tên Dabi đây được ở bên anh một lần nữa.
Thấy gã tội phạm chỉ miết nhẹ vết thâm tím, rồi nhìn anh chứ không làm thêm bất kì hành động gì nữa, Hawks nhướn mày.
Đôi tay đang vòng qua cổ đột ngột kéo xuống.
Người anh hùng thủ thỉ vào tai gã, giọng ngọt ngào như mật hoa.
"Sao thế? Không làm gì nữa à? Tôi còn đau nhiều chỗ lắm đấy."
No.2 khẽ cười ranh mãnh.
"Không làm gì cho tôi nữa sao?"
Alpha vòng tay ra giữ lấy gáy người đẹp, giữ yên cho đối phương không thể ngửa cổ ra sau rồi bắt đầu rải từng nụ hôn nhẹ nhàng tựa như cái chạm từ lông vũ lên vết thương trên vai, sau đó dần dần lướt xuống vết bỏng mờ nơi xương quai xanh của người thương.
"Vậy nếu tao làm thế này thì sao?"
Dabi ngước lên nhìn anh, khắc ghi trong trí nhớ nụ cười hoàn hảo của người kia.
"Chắc hạng hai chẳng phiền chút nào đâu nhỉ?"
Hawks cười mỉm cùng cái gật đầu, đi kèm thêm cả hành động kéo cổ gã xuống để áp sát cơ thể bản thân nhiều hơn.
"Nữa... tôi muốn nữa."
Ánh mắt anh mơ màng, cùng khuôn miệng nhỏ khe khẽ mấp máy như mời gọi. Chỉ sợ gã tội phạm khó mà kiềm chế được bản thân nuốt trọn lấy viên kẹo vừa thơm vừa ngọt này mất.
"Em muốn thế nào nữa, huhh?"
Gã hỏi, cùng với giọng trêu đùa, ngân dài âm tiết cuối như muốn chạm đến giới hạn của người kia.
Và tất nhiên, vẫn chỉ chờ đợi câu trả lời và không làm gì tiếp.
"Chạm vào tôi đi... Mọi nơi... Tôi muốn cảm thấy anh..."
Một Omega mà nói như vậy chẳng khác nào quyến rũ người khác. Đặt biệt là các Alpha trội.
Gã cũng vậy.
Kìa, cả mấy fen của ảnh nữa, chắc cũng muốn mọc chân giữa xông lên cướp anh bé lắm đúng không?
Nhưng tuổi gì?
✮⋆˙🫦🥴 ₊𖦹๋࣭🔥⭑
.☘︎ ݁˖
Chap thuộc sở hữu của @quytmongmo và MinhHaj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com