⋆.˚✮ 7 ✮˚.⋆
٠ ࣪⭑💋𐙚‧₊˚ ⋅
Gã thừa nhận mình không phải ngoại lệ.
Bằng chứng cho điều đó là việc gã giải phóng mùi hương của bản thân ra nhiều hơn, nắm cằm đối phương nâng lên và chiếm trọn bờ môi mềm mại ấy.
Gã tội phạm dày vò, ngấu nghiến nó như một mỹ vị ngon lành mà lâu lắm rồi gã mới được ăn.
Khẽ híp mắt nhìn người trong lòng, sắc xanh thăm thẳm chợt nghĩ...
Omega này gợi tình hơn bản thân từng nghĩ nhiều?
Đúng là Omega nào cũng có một vẻ đẹp riêng, nhưng người trước mặt gã lại đặc biệt hơn rất nhiều nhỉ?
Bình thường là anh hùng hạng hai cao ngạo của dân chúng, giờ lại ngồi trong lòng gã, bé nhỏ và yếu ớt.
Đôi mắt màu mật phủ một tầng sương mỏng, từng giọt nước mắt thi thoảng lại xuất hiện rồi trực trào rơi xuống.
Làn da mềm mại phủ vài vệt ửng hồng.
Còn những vết thương trên da anh... Toàn bộ chúng đều do gã để lại, tựa như một cách đánh dấu chủ quyền.
Dabi luồn tay xuống chiếc áo ngủ mỏng manh, tiếp tục cởi thêm một chiếc cúc áo của anh bằng lực nhẹ nhàng.
Nhưng môi vẫn chưa ngừng ngấu nghiến mỹ vị kia, thật ngọt ngào và cũng thật mềm mại.
Ham muốn nổi lên, gã muốn người này phải thuộc về gã.
Hawks dần cảm thấy khó thở khi không khí bắt đầu thu hẹp dần đi trong buồng phổi.
Omega ra hiệu cho người kia bằng cách đánh nhẹ vài cái vào vai.
Đành vậy.
Gã tội phạm tiếc nuối nghĩ, rồi dứt ra.
Anh vùi mặt vào vai gã, gắng sức lấy lại nhịp thở đều đặn.
Không phải anh không thích nụ hôn của gã, nhưng gã bất ngờ làm như vậy đâu có cho anh thời gian chuẩn bị chút nào đâu?
Dabi đang bị thu hút bởi mùi Pheromone của cả hai hòa lẫn vào nhau, nên cũng chỉ chầm chậm vuốt dọc sống lưng người nọ vài lần.
Mùi gỗ trầm hòa cùng mùi sáp ong và hoa hồng tạo ra một cảm giác rất hoang dã, rất thực.
Không gian trong phòng từ bao giờ đã nhuốm màu sắc dục, kèm theo những tiếng thở gấp gáp của người anh hùng.
Gã nghiện nó mất rồi, thật đấy!
Thêm nữa, cũng bởi vì nghiện, nên gã muốn một mình và duy nhất, rằng mùi sáp ong và hoa hồng chỉ được hoà cùng với mùi gỗ trầm thôi chứ không được phép hoà chung với bất kì một mùi hương nào khác.
"Hawks này?..."
Gã đàn ông vỗ vỗ lưng anh, vẫn tiếp tục xoa nhẹ mặc dù anh ấy đã lấy lại hơi thở đều đặn rồi.
"Sao vậy?"
"Hãy là của tao mãi mãi được không?"
Dabi chợt hỏi một câu kì lạ, đối diện với gương mặt chưa hiểu chuyện gì xảy ra của người anh hùng.
"Nói là thế là sa- Này!"
Dường như nhận ra được điều gì đó, đồng tử vàng kim giãn ra. No.2 chống hai tay trước ngực gã định đẩy ra nhưng đã muộn rồi.
Gã đưa tay giữ hai vai anh, lật ngược người anh hùng lại khiến lồng ngực anh đập mạnh vào tường. Áp lực mạnh ập đến bất ngờ khiến anh kho khan.
"Khụ... Này, dừng lại!"
Hawks theo bản năng, đưa tay che lấy phần gáy, bám chặt vào đó. Trực giác mạnh mẽ mách bảo dù sống chết ra sao cũng không được phép buông ra.
Và trực giác của anh hoàn toàn chính xác.
꩜⋆ ˚。⋆✅‼️୨୧˚
Bởi ngay sau đó, người anh hùng lập tức cảm nhận được cơn đau tới từ mu bàn tay, tại vị trí từng được kẻ trai đặt ở nơi đó một nụ hôn phớt qua, mà lại mang sự nhẹ nhàng tựa như lông hồng.
Khác hoàn toàn với vết cắn thô bạo tới độ chảy máu và còn để lại dấu răng như bây giờ.
"Bỏ tay ra xem nào? Làm như mày không thích điều này ấy?"
Dabi gằn giọng khi cảm thấy chỗ gã cắn là mu bàn tay của người nọ chứ không phải phần gáy mềm mại, nó trông thu hút gã hơn rất nhiều.
"Rõ ràng là không thích, đã nói rằng không được đi quá giới hạn rồi mà?... Trong giới hạn của tôi không hề có việc này!"
Anh nói, lấp lửng giữa hai câu vì cảm giác đau rát bây giờ mới truyền lên đại não.
Dù không nhìn nhưng người anh hùng cảm nhận được vết cắn nó sâu vãi.
Có khi để lại dấu răng đến mấy ngày mới mờ đi.
Sao cũng được.
Anh cho gã đánh đập tuỳ ý mọi nơi trên cơ thể anh. Nhưng riêng chỗ này thì không thể.
Phần da gáy mỏng manh.
Nơi này không thể nào cho một tên tội phạm khét tiếng có thể làm càn được!
Gã cười cợt, dùng lưỡi liếm những giọt máu đỏ thẫm chảy ra từ mu bàn tay người anh hùng.
"Coi này, lại có thêm một vết thương mới nữa rồi?"
Như loài rắn độc sau khi cắn, dùng lưỡi liếm là thói quen của gã. Liếm đi phần máu chảy ra của con mồi thực sự khiến gã rất kích thích.
Nhưng với người anh hùng hạng hai thì...
"C-Con mẹ nó, mày là chó đấy à?"
Dù đang trong tình thế hiểm nghèo và thiệt thòi cùng với bất lợi dành cho anh, nhưng với cái mỏ hỗn bất cần đời luôn đi kèm với cái danh xếp hạng anh hùng, Hawks không ngần ngại tặng cho gã ta một lời chửi đầy thật tâm, thật lòng.
"Vậy mày muốn để một con chó đánh dấu mày sao, hạng hai?"
Gã rất khó chịu với lối suy nghĩ của con chim loè loẹt, nhưng cũng đành nhịn lại.
Đằng nào Dabi cũng sắp đạt được điều gã mong muốn rồi mà.
Gã thẳng thừng nắm lấy cổ tay anh, kéo cả hai tay của người kia lên đỉnh đầu rồi ngưng lại để chiêm ngưỡng thành quả một lúc trước khi tiếp tục.
Đúng là Omega mà gã nhắm tới, thực sự rất ngon lành.
Từng đường cong trên cơ thể của người anh hùng này đều rất khiêu gợi và hoàn hảo.
Càng nhìn, càng thích, mà càng thích thì lại càng say mê. ♡
Say mê rồi thì lại càng muốn chiếm hữu hơn mà thôi.
"Mày- Đừng! Mày muốn như này lắm sao, tội phạm?!"
Hawks hét lên.
Cảm thấy hơi sợ khi lờ mờ nhận ra được cái ánh nhìn chằm chằm của Alpha thối nát. Anh không thể tin rằng bản thân lại để cho gã ta gỡ tay mình ra khỏi gáy một cách dễ dàng như vậy.
Bản năng Omega thực sự dễ dãi với Alpha vậy sao?
"Đúng vậy, tao muốn mày là của tao... Mãi mãi chỉ có thể thuộc về tao thôi."
Gã vừa nói, vừa cúi xuống hôn lên giữa gáy người anh hùng. Sau đó lại giở giọng khiêu khích.
"Coi nào... Lát nữa chỗ này sẽ có một vết răng của tao nhỉ? Một cảnh tượng hoàn mĩ đấy!"
"Đừng! Dừng lại đi mà, đừng làm vậy..."
Hawks hoảng loạn nói, bản thân cảm thấy sợ sệt khi tưởng tượng ra viễn cảnh anh sẽ nằm dưới thân Alpha rên rỉ.
Mà cụ thể hơn là một gã tội phạm, là Dabi.
"Mày không thể hủy hoại cuộc sống của tao được!"
Anh lắc đầu nguầy nguậy, nén nước mắt nhưng sự thật phũ phàng là nó vẫn đang rơi lã chã.
"Có khi điều này sẽ còn giúp mày đấy chứ? Đâu có tệ lắm đâu?"
Gã lại tiếp tục, khiến anh càng sợ hãi nhiều hơn nữa.
Pheromone mang theo cảm xúc hoảng sợ, hối hận dần lan tràn khắp căn phòng.
"Đừng- Đừng mà..."
Vừa nói, người anh hùng bắt đầu vùng vẫy. Đôi cánh đỏ rực tính bung ra để thoát thân nhưng lại không thể.
Gã ta dường như đoán trước được điều này xảy ra nên cũng ép chặt nó vào tường hệt như chủ nhân của nó. Kết quả không cho người anh hùng này chừa lại một đường lui nào.
Đến cả việc bên dưới cũng không yên ổn khi Dabi chen một chân vào giữa hai chân anh.
Tuyệt!
Anh mắc bẫy rồi.
Trúng lưới và không thể nào thoát khỏi móng vuốt của gã trai tội phạm kia.
"Hawks... Tao đánh dấu luôn bây giờ nhé?"
Gã tiếp tục trêu đùa, lại còn cố tình báo trước để cho người anh hùng biết được.
Rằng ác mộng của anh sắp thành sự thật rồi...
"K-Không... Không thể được..."
Anh bắt đầu nức nở, từng giọt nước mắt lại tiếp tục rơi xuống, chảy thành một hàng lã chã.
Gã đã thành công làm anh cảm thấy bất lực rồi đấy.
Sự tuyệt vọng và bất lực tột cùng làm cả người anh chết lặng.
Sẽ không ai, không ai cứu anh cả.
Hay... anh chẳng xứng đáng được cứu?
Trước giờ vốn vậy mà nhỉ?
"Giờ..."
Dabi lên tiếng giữa những âm thanh lớn nhỏ và đầy sự đau khổ phát ra từ người kia.
Gã tiến tới gần lớp da mỏng mạnh nơi gáy anh, áp sát thân thể lại gần cùng mùi hương nồng, chiếm hữu.
"... Tao không khách sáo nữa nhé?"
"Nếu mày làm thế tao sẽ hận mày cả đờ- AH!"
Tiếng chửi rủa chưa kịp dứt lời thì chợt ngưng lại, để nhường chỗ cho âm thanh đau khổ vang lên.
Gã...
Gã ta cắn anh rồi.
Một Alpha đánh dấu anh rồi.
𖤐⭒๋࣭ ❤️🩹˙⟡ ๋࣭ ⭑
.☘︎ ݁˖
Chap thuộc sở hữu của @quytmongmo và MinhHaj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com