⋆.˚✮ 9 ✮˚.⋆ R18
°˖➴🔞 ๋࣭⭑α × ο𓏲 ๋࣭🔞 ࣪ °˖➴
"Thằng chó..."
"Thấy sao? Hạng hai trông có vẻ vẫn còn sức tỉnh táo nhỉ?"
Dabi vực lại tinh thần, cố gắng chẳng để cho bất cứ cảm xúc tức giận nào lấn át mùi pheromone của gã.
"Để tao giúp mày... Muốn đặc biệt chứ gì? Một nam anh hùng trong top 10 có thai sẽ là tin hot đấy!"
Gã tội phạm cười gằn.
Kéo chân anh lên cao một chút, rồi gác nó lên vai gã, lần này chắc chắn giữ chặt để anh không thể lộng hành như ban nãy nữa.
"Còn hot hơn cả chuyện mày là Omega nữa, anh hùng à."
Nghe gã Alpha đả kích dữ dội như vậy, dù anh có là No.2 nhưng mang trong mình là một Omega thì khó mà giữ tinh thần vững chắc được.
Anh gác tay lên trán, rồi trượt xuống đôi mắt để che đi những dòng lệ đã bất giác chảy từ bao giờ.
"Đừng... tao xin mày."
Hawks nức nở, khóc lóc như kẻ mất trí.
"Mày không thể đối xử với tao như thế được!"
"Um huh? Đừng tốn nước mắt như vậy, lát nữa mày sẽ còn phải khóc lóc dữ dội hơn nữa đấy."
Gã tội phạm dùng một tay kéo hai cổ tay của người anh hùng, giữ lên đỉnh đầu anh.
"Mày cũng nên để dành nước mắt đến lúc đó chứ nhỉ?"
Gã liếm môi, như một con hổ đói chuẩn bị nhào vào thưởng thức bữa ăn ngon miệng.
"Nghiêm túc đi. Nếu mày làm tao có thai, mày sẽ làm gì khi ấy đây?"
Người anh hùng giương đôi mắt đẫm lệ đầy đau thương nhìn gã. Cái ánh nhìn từ đôi mắt chẳng còn sáng trong mà lại đục ngầu đi.
Anh hận gã.
Rất hận gã.
"Làm sao hả?"
Gã đảo mắt, giả vờ như đang tập trung suy tư.
Sau đó nhìn anh, lại nhoẻn miệng cười cợt, thản nhiên trả lời người anh hùng.
"Tao sẽ mua thuốc tránh thai cho mày, được rồi chứ?"
Hawks lắc đầu thật mạnh, cố gắng gạt bỏ đi suy nghĩ rằng anh thực sự sẽ có thai.
"K-Không, không... Tao không cần mày làm điều đó... Không bao giờ..."
Anh vẫn còn sự nghiệp, vẫn muốn còn nhìn thấy tương lai tươi sáng, vẫn còn muốn cứu thêm những con người khác.
Chứ không phải nằm dưới thân một gã Alpha như hiện tại.
"Làm ơn... Đừng, đừng bắn vào trong..."
Hamster nhỏ bé nói xong nấc lên một tiếng đầy đau thương, liên tục mím môi lắc đầu không muốn.
"Vậy sao?"
Gã hỏi.
"Tiếc thật đấy, anh hùng. Tao không mang bao rồi."
Tự hỏi và tự trả lời một cách đầy khốn nạn. Gã ta thở dài ra vẻ buồn bã trước khi cười cợt nhả người dưới thân.
Chạm tới cạp quần của người anh hùng, gã lên tiếng.
"Tao hỏi này, dù sao cũng cần nghe bên phía mày chút-"
"Tao không nghe! Tao không nghe! Tao... không muốn nghe gì hết!!"
Anh gào khóc, chỉ để lát sau hứng trọn một cú đấm do từ tay gã tội phạm vung lên và hạ xuống tại khuôn mặt xinh đẹp.
"Tao không còn kiên nhẫn trêu đùa với mày đâu, Hạng hai."
Gã thờ ơ nói sau khi động thủ với người kia.
"Trả lời, muốn khuếch trương hay đâm thẳng?"
Người anh hùng khó khăn cau mày, lại còn vậy nữa?
"Mẹ mày, muốn thì đâm thẳng vào đi! Sao phải mất thời gian?"
Top 2 khó chịu hét lên, anh chẳng muốn mất thêm chút thì giờ nào với cái việc mà chỉ mình gã muốn làm cả.
Và chắc chắn cũng sẽ chẳng sợ đau chút nào đâu, chịu biết bao nhiêu vết thương lớn nhỏ trên người anh còn chẳng thèm khóc hay kêu than gì mà?
"Do mày nói đấy, hạng hai. Đừng có hối hận."
"Sao tao phải hối hận?"
Quyết định của anh, cơ thể và cảm xúc của anh, người anh hùng chắc chắn sẽ phải chịu nổi chứ?
Chỉ cần cắn chặt răng không bật ra tiếng rên rỉ nào thì chắc chắn gã cũng sẽ chán ngấy mà tự bỏ đi thôi.
Gã nghe khẩu khí mạnh miệng của người kia mà cười khẩy đầy khinh bỉ.
Để xem, gã hoặc anh, liệu ai sẽ là người chán ngấy hay hối hận trong việc này đây?
Ý nghĩ trong việc muốn người kia khóc lóc, rên rỉ không ngừng khiến cho hành động gã đàn ông cởi thắt lưng và kéo khoá quần xuống của bản thân nhanh hơn.
Sau khi tự cởi bỏ cả áo khoác cho nhẹ người thì cũng tiện đường gã tội phạm lột bỏ quần ngủ của người kia nốt.
Không cần mất thời gian bận tâm tới phần áo của cả hai, giải quyết được phần dưới chẳng phải là cái thiết yếu hơn sao?
Rồi chẳng hề báo trước hay cho người anh hùng thời gian để chuẩn bị, gã đã một mực đâm thẳng vào bên trong anh một cách tàn bạo.
"Mày nói không thèm mà? Sao bên trong lại thắt chặt thế, anh hùng?"
Gã tội phạm đâm thẳng vào bên trong nơi sâu nhất ngay lần đầu tiên, khiến anh giật nảy mình. Khóe mắt do khóc nhiều lại đỏ lên, tầm nhìn phủ một làn sương mờ.
"Mày muốn nuốt luôn cây hàng của tao đấy à, thả lỏng ra một chút không chết được đâu."
Gã Alpha tồi tệ luôn mồm tuôn ra những câu nói mang nội dung dâm dục trong khi luân động thân dưới.
Sự thắt chặt bên trong Omega dẫn tới khoái cảm dâng trào khiến Dabi không khỏi cảm thấy sung sướng, dẫn tới việc tốc độ vào ra chỉ có tăng chứ không có giảm.
"Mẹ kiếp, bên trong mày chơi sướng thật đấy anh hùng."
Gã mở lời khen ngợi sau khi nghe được âm thanh rên rỉ phát ra từ người dưới thân.
"Sao tao không nhắm tới mày luôn ngay từ khi tao thấy mày nhỉ, Omega?"
"Ngậm cái mõm chó của mày lại... Agh..."
Hawks lại tiếp tục chửi bới, nguyền rủa rằng tại sao gã lại không chết luôn đi.
Sự tồn tại của gã quái vật ấy đúng là kinh tởm mà!
Người anh hùng mím chặt môi, cố gắng không bật ra những tiếng rên rỉ để thỏa mãn gã.
Anh chẳng thể tưởng tượng nổi cảnh gã đã nhắm đến anh ngay từ lần đầu tiên.
Nếu vậy thì chẳng khác nào nói gã sẽ đè anh xuống như hiện tại ngay từ lần gặp nhau trong con ngõ vắng vẻ đó cả.
Nhưng nó cũng đâu có thay đổi gì đâu?
Chỉ khác là thời gian lùi lại thôi, anh vẫn bị gã hành mà.
Thật tình mà nói, lời chửi bới của anh không thể hiểu nổi vì sao khi mà rót vào tai gã tội phạm lại thành những lời khiêu khích.
Tốc độ cũng vì thế mà càng mang lại sung sướng cho gã, nhưng về phía anh lại chỉ càng đau đớn hơn mà thôi.
Bởi vì đau mà từng ngón chân co quắt lại, bàn tay thì lại chẳng biết bấu vào đâu do gã giữ chặt cả hai cổ tay.
Bất quá, người anh hùng rên rỉ khe khẽ.
"C-Chậm, chậm lại một chút. Tao đau quá..."
"Shh... Cố gắng, chịu đựng một lát nữa thôi nào."
Gã cũng đành dỗ dành người anh hùng, thả lỏng cổ tay anh ra khi thấy đã để lại một vết lằn đỏ trên đó.
"Có muốn gì không?"
Gã hỏi anh, dù sao cũng đang thấy người thương nức nở dưới thân mà, nên gã chỉ đang muốn quan tâm chút thôi.
Hawks lắc đầu một cái, nhưng chẳng hiểu sao sau đó lại đổi ý rồi chuyển sang gật đầu.
"C-Có..."
Đưa tay xoa bóp nhẹ vùng hông của người anh hùng, gã im lặng chờ đợi câu trả lời về mong muốn của anh.
Tiếc là do đau quá, anh chưa trả lời được, bị cắt ngang mấy lần bởi những tiếng nức nở, thút thít. Nghe mà thương, chỉ muốn bảo bọc và vỗ về.
Chợt gã để ý thấy khoé môi anh có chút mấp máy, liền chầm chậm cúi xuống và ghé tai lại gần.
Và, chà... gã ước gì bản thân không nên làm thế thì hơn.
"Alpha."
Ánh mắt vàng nâu lờ đờ, mơ màng nhìn người trước mắt và khẽ gọi.
Coi kìa, người thương của gã lại lâm vào trạng thái mơ hồ, thiếu tỉnh táo mất rồi!
Nhưng điều này lại làm gã tội phạm kích thích hơn nhiều.
Dù rõ ràng ban nãy anh vừa nói gã chậm lại, nhưng gọi gã như vậy chẳng phải là đang muốn khiêu khích gã hay sao?
"Ơi?"
Gã chỉ đáp lại một câu ngắn gọn, không tăng tốc độ lên để tránh người dưới thân bị đau thêm.
"Ôm... C-Cho tôi ôm anh đi?"
Anh mơ màng nói, đầu óc nửa tiếng nửa mê, nhưng rõ ràng là đang nói gã. Người đang đút cây hàng vào sâu trong cơ thể mình tới mức nhô lên phần bụng một chút.
"... Được không, Alpha của tôi?"
Thịch!
Tim gã chệnh một nhịp bởi cách gọi này.
Cảm thấy lòng xốn xang do cách gọi của người anh hùng thành ra đã trở nên mềm lòng hơn.
"Được rồi..."
Gã thả hẳn cổ tay anh ra, hạ bàn tay của gã xuống ngang tầm mắt của anh trước khi lướt xuống phần xương quai xanh thu hút.
Dabi cúi người xuống, để thuận lợi cho việc anh vòng tay qua cổ gã.
"Vậy ổn không?"
Gã tội phạm ngỏ ý hỏi anh, nhận lại được cái gật đầu nhẹ từ người kia khi anh úp mặt vào vai gã.
Người anh hùng nức nở mấy tiếng, nước mắt làm tèm lem hết khuôn mặt xin đẹp.
Do gã làm như vậy nên đương nhiên phần cổ chân bị trật của anh khi tiếp xúc với sàn nhà đương nhiên sẽ cảm thấy đau đớn.
Tới độ làm người Omega run run, nhưng phải cắn chặt răng để không kêu la.
Bất giác một suy nghĩ loé lên trong đầu Hawks.
Anh muốn...
Muốn để dục vọng tội lỗi làm mờ lý trí để không phải chịu thêm bất cứ đau đớn nào nữa.
Khuôn miệng bắt đầu tuôn ra những lời lẽ không mấy trong sáng, cốt chỉ để cho người phía trên nghe được.
"Làm em, Alpha. Hãy cho em bắn ra vì anh... umgh-"
Tiện tay cởi nốt cúc áo cuối cùng của người anh hùng, gã hỏi lại anh với giọng không chắc chắn.
"Em muốn vậy thật sao, Omega?"
"L-Làm ơn... Ugh..."
Đáp lại lời gã là vài cái gật đầu mạnh, kèm theo tiếng van xin nài nỉ của người thương.
Ai mà có thể cưỡng lại được cảnh tượng này chứ?
Gã cũng vậy.
Bằng một cách bình thường nhất, tên quái vật người đời khiếp sợ cũng phải mềm lòng trước người thương mà thôi.
Đặt trên chóp mũi anh một nụ hôn nhẹ, gã Alpha dần gia tăng tốc độ, âm thanh va chạm xác thịt dần dần được hoà lẫn cùng với tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ của Omega.
Khó mà kiềm được sức hút từ chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh của người dưới thân, gã trai rúc đầu xuống, cắn và tạo ra tại nơi đó những dấu vết hoan ái đánh dấu chủ quyền.
Cắn sâu vào da thịt mềm mại, cảm giác thoả mãn làm gã liếm nhẹ tại những nơi vừa cắn một chút.
Chợt, người này bất ngờ nhận ra tấm lưng của bản thân vẫn vận trên mình chiếc áo trắng đang được anh dùng đôi bàn tay vừa ôm chặt vừa cào mạnh.
"Cần tao cởi áo ra cho em cào dễ hơn không, Omega?"
"C-Có phiền không?..."
Người anh hùng ngập ngừng, dù sao thì anh thấy như thế này cũng đã là rất ổn rồi. Không nhất thiết phải làm phiền gã tội phạm làm gì cả.
"Ổn mà, em cần không mới là quan trọng."
Hawks im lặng một lúc như để suy nghĩ.
"Có..."
Anh trả lời, trong lòng cũng thầm cảm ơn người kia.
Ít nhất thì gã cũng biết quan tâm đến điều anh cần nhất mà, không phải sao?
Dabi nghe được câu trả lời của anh thì chống hai tay ngồi dậy.
Sau khi gã cởi bỏ áo của bản thân ra thì dành tặng cho người kia một nụ cười khẩy.
"Giờ... tấm lưng này là của em, thích cào sao thì tuỳ nhé?"
Gã nhoẻn miệng cười thích thú khi đang thủ thỉ vào tai anh, tiện thể sau đó còn cắn tại nơi ấy một cái.
Còn Hawks, anh hơi bần thần một chút.
"Của em?"
Vậy anh có phải là của gã không?
Là một Omega của riêng gã thôi ấy.
"Đúng, của riêng em thôi."
Gã tội phạm gật đầu xác nhận, rồi lại cúi người xuống để tiếp tục hành sự.
"V-Vậy anh thì sao, Alpha?"
Anh muốn hỏi, liệu gã có phải Alpha của riêng anh không?
Hay lại là đồ của chung?
Tức là anh phải dùng chung Alpha của một Omega khác sao?
Người anh hùng lấy hết can đảm để hỏi, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng đến từ gã.
Sự im lặng tựa như dấy lên trong lòng anh một niềm hy vọng lấp lánh.
Thế nhưng sau cùng càng ngày biểu cảm lại dần dần trầm xuống, tia mong chờ cuối cùng trong đáy mắt cũng vỡ tan.
Anh hiểu rồi...
૮ ◞ ﻌ ◟ ა
︎
.☘︎ ݁˖
Chap thuộc sở hữu của @quytmongmo và MinhHaj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com