Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

♫¹

Lê Quang Hùng uể oải nằm trên bàn, giờ em đang rất ngái ngủ, em rất muốn ngủ, hôm qua em đã thức đến 2h sáng để làm xong bản thuyết trình

" Sao nhìn tổng tài của em mệt zậy? "

" Kiểu này là hôm qua thức đêm làm thuyết trình này, đúng nhận sai cãi "

Nghe Thanh Pháp nói vậy em liền gật đầu, tại vì nói đúng quá. Đã mệt rồi lại còn bị Thành An với Đức Duy làm phiền, 2 thằng mỗi thằng một bên cứ lay người em mãi thôi, 2 đứa nó kêu như thế cho nhanh tỉnh ngủ nhưng mà em thấy chóng mặt buồn nôn qua

" Thôi tha cho nó đi " - Thanh Pháp thấy cũng tội nên liền lên tiếng can ngăn

" Ê đối thủ của mày kìa "

Em đang úp mặt xuống bàn thì liền bị Thành An bắt ngẩn đầu lên, nghe cái giọng đầy mỉa mai của nó là biết người đó là ai rồi

" Để yêu tao ngủ không tao sẽ chuyển sang 12a1 "

Nghe em nói vậy thì không đứa nào dám làm phiền nữa. Em chưa bao giờ coi Tuấn Tài là đối thủ thế mà nhỏ Thành An lúc nào cũng cho rằng Tuấn Tài chính là đối thủ của em, mà nhỏ An nó ghét Tuấn Tài lắm mà chẳng hiểu vì lý do gì. Em và Tuấn Tài tháng nào cũng tranh nhau chức đứng đầu toàn khối 12

Với thành tích của cả hai thì phải học lớp 12a1 nhưng do nhóm bạn thân, đi học chỉ để báo thì cả hai quyết không chuyển lớp. Thành ra lớp 12a1 và 12a2 không bao giờ hòa thuận với nhau, ngay cả giáo viên chủ nhiệm của 2 lớp cũng vậy

" Ê Isaac cho tao chép bài văn hôm nay của mày đi "

" 2 người đó lại cãi nhau à?"

" Chắc thế, hôm nay thấy Bùi Anh Tú lộng lẫy lắm, diện nguyên cây Dior rồi lái Ferrari đỏ đến trường mà "

Hắn chắc chắn hôm nay sẽ có chuyện mà, ông anh dâu tương lai của hắn có một thói quen đó là hôm nào ông càng đẹp càng lộng lẫy thì hôm đó tâm trạng ông ý tệ vô cùng nên hắn sẽ ngoan ngoãn biết điều chữ không là toang

" Ê cho tao chép nữa " - Tuấn Duy nghe vậy cũng mở vở ra chép

" Tao nữa " - Quang Anh cũng vội mở ra để chép

" Tao có làm đâu "

Tuấn Tài bối rối nhìn nhóm bạn, do hôm qua anh bận là thuyết trình nên định không làm bài văn một hôm, ai ngờ lại đen như vậy

" Giờ trốn học còn kịp không "

Tuấn Duy vừa nói xong thì chuông reo, báo hiệu cho việc đã đến giờ học. Bùi Anh Tú với nguyên cây Dior lộng lẫy bước vào, anh đi như đang catwalk vậy khiến nhóm Đăng Dương chỉ biết niệm phật. Không chỉ riêng nhóm này mà tất cả học sinh trong lớp đều đang niệm phật

" Bùi Anh Tú càng đẹp càng lộng lẫy thì càng nguy hiểm " - đó là câu nói mà học sinh đặt cho anh

" Trước khi vào tiết học thì chúng ta sẽ đổi chỗ, hôm nay không ngẫu nhiên nữa mà sẽ do tôi sắp xếp "

Cả lớp nghe xong thì chỉ biết thở dài rồi đứng dậy lấy đồ của mình rồi lên trên mục để thầy sắp xếp

" Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng ngồi cùng nhau trên bàn một dãy giữa "

" Đặng Thành An ngồi với Phạm Lưu Tuấn Tài ở bàn số 1 dãy cảnh cửa sổ "

" Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh ngồi bàn số 3 ở dãy ngoài cùng "

" Nguyễn Tuấn Duy và Nguyễn Thanh Phát ngồi ở bàn số 4 dãy cảnh cửa sổ "

Nghe anh sắp xếp xong mà cả lớp khóc thét, anh toàn sắp học kém ngồi với học giỏi rồi nhưng mà bạn bè thân là anh cứ cho xa nhau ra. Nhất là hai bộ bốn của lớp đều bị ném ra mỗi người một góc

" Có ai ý kiến gì với sự sắp xếp này không? "

" Thầy ơiii!! " - một bạn nam dũng cảm giơ tay

" Nói đi em "

" Bạn Đăng Dương cao quá, bạn ý che hết tầm nhìn của em rồi "

" Cao ở chỗ nào hả? Che chỗ nào ? Không nhìn thấy thì không biết ngó sang bên trái hay bên phải mà nhìn hả? "

Anh chưa kịp trả lời thì hắn đã cọc cằn trả lời rồi làm bạn nam kia rén ngang, ai chẳng rén trước trùm trường. Học thì hắn có thể đứng cuối nhưng đánh nhau thì ai qua được hắn. Hắn nói to đến mức mà em ngồi bên cạnh cũng giật mình

" Em nhảy vô họng tôi mà nói đi, lên đây thay tôi dạy cho cái lớp này luôn đi "

Nghe Anh Tú nói vậy cả lớp ai có ý khiến cũng đều chọn im lặng, biết sao giờ thầy đang có tâm trạng không tốt nên phải chịu thôi

" Kiểm tra bài cũ, Trần Đăng Dương lên trả bài "

Hắn bị gọi tên mà chỉ biết chửi thằng anh trong lòng thôi. Tại sao nghiệp thằng anh gây ra mà thằng em phải chịu vậy?

" Không thuộc chữ gì? 1 về chỗ, mai hỏi không thuộc thì 1 tiếp! "

" Đặng Thành An!"

" Hai "

" Nguyễn Tuấn Duy "

" Một "

Không biết hôm đấy anh đã cho bao nhiêu con một, con hai nữa, anh chọn những đứa mà anh biết chắc chắn chúng nó không học để gọi lên. Mãi đến tiết thứ hai anh mới bắt giảng dạy

Hai tiết văn như 2 tiếng ác mộng đối với học sinh vậy. Chuông vừa reo thì Anh Tú cho bài tập về nhà rồi cũng đi chuẩn bị cho tiết tiếp theo. Cả lớp mừng thầm trong lòng, cuối cùng cũng kết thúc

" Đi ăn đi tao đói quá "

Vừa được thả là Thành An, Đức Duy và Thanh Pháp chạy ra chỗ cậu liền để rủ đi ăn, cậu nghe thấy ăn thì định đồng ý thì thấy có một bàn tay khoác lên vai Thành An rồi nói với cả nhóm

" Đi ăn chung luôn đi, tụi tôi cũng định đi ăn "

" Bỏ cái tay ra! Mắc mờ gì khoác vai tao "

Cả nhóm chỉ biết ngượng cười, bình thường Thành An hiền lắm nhưng cứ có gì liên quan đến Tuấn Tài là nó cọc vậy đó. Tuấn Tài bị phũ phàng đẩy ra thì không khó chịu mà chỉ mỉm cười nhẹ

" Thế đi cùng luôn nha? "

Tuấn Tài khiên nhẫn hỏi lại lần nữa, cả nhóm nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý. Thế là hai nhóm kết hợp thành một rồi kéo nhau xuống căn tin trường. Họ chọn một cái bàn to đủ đến 8 người ngồi

Hắn phát hiện ra một điều là em né hắn như né tà vậy? Ủa hắn đã làm gì đâu?? Để kiêm chứng suy nghĩ của mình thì hắn đã cố tình kéo ngồi xuống cạnh em nhưng em thấy vậy thì liền tìm cách đổi chỗ

" Ăn đi thằng này, mày làm gì mà nhìn Hùng kinh vậy? "

Tuấn Duy thấy từ nãy giờ hắn cứ nhìn em mà cũng nhìn theo nhưng mà chẳng thấy gì khác thường cả. Em đang ăn thì nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên, nhìn ngơ ngác dẽ sợ. Hắn thì bị phát hiện liền thẹn quá hóa giận

" Nhìn bao giờ? Mày ăn đi! Nói gì mà nói lắm thế hả? "

" 2 đứa chúng mày ăn đi, suốt ngày như gái lấy chung một chồng vậy "

Nhóm tuy chơi 4 người nhưng lúc nào cũng chia ra làm hai. Hắn với Tuấn Duy cùng tần số nhiều hơn nên thường sẽ về một phe còn Tuấn Tài và Quang Anh thì một phe

" Chế ơi, em muốn ăn nhanh gọn lẹ quá chữ ngồi ăn từ từ như này em không quen "

Đức Duy mếu máo quay sang nhìn bà chị ruột thừa của mình. Cả nhóm chơi thân với nhau rồi làm gì có chuyện ăn mà phải dữ hình tượng đâu, cứ ăn cho sướng mồm

" Thôi cố lên, chế cũng hết cách rồi. Học thằng Hùng cách ăn uống là vừa "

Cậu là một người ăn uống rất lâu có đói hay không thì tốc độ ăn vẫn vậy. Mọi người ăn xong rồi thì cậu chỉ mới ăn được có một nửa

" 3 phút nữa chuông reo rồi, ăn nhanh lên đi màyyy "

" Thôi tao no rồi, dù gì cũng không kịp nữa đâu "

" Uhm thế thôi đi "

Cả nhóm đứng dậy rồi vội vàng chạy về lớp để chuẩn bị cho tiết tiếp theo, họ vừa vào lớp thì chuông cũng reo

" Hôm nay không kiểm tra 15 phút nữa, hôm sau thầy kiểm tra. Đăng Dương lên bản giải cho thầy bài này "

Hắn nhìn thầy Nguyễn Trường Sinh của lớp 12a1 mà bực hết cả mình. Hắn đương  nhiên biết sao tên này lại vui vẻ như thế, lại còn gọi hắn lên bản nữa. Thằng anh gây họa còn thằng em thì chịu mà

" Thầy ơi, cho em lên được không? "

Hắn chưa kịp lên thì em đã giơ tay muốn lên thay rồi, điểm sinh của em dạo này hơi kém

" Đăng Dương có nhường cho bạn lên thay không? "

" Không "

Cái tôi của hắn cao gấp đôi cái chiều cao của hắn luôn nên là giờ hắn mà nhường thì khác nào hắn không biết đúng không? Đối thủ của anh hắn thì cũng là kẻ thù của hắn. Hôm nay có lẽ ông trời đã mỉm cười với hắn, Trường Sinh cho hắn đúng cái bài mà hôm kia hắn đã nhìn thấy Tuấn Tài làm. Tuy hắn học không giỏi nhưng hắn có một trí nhớ rất tốt, chỉ cần nhìn hoặc đọc qua là có thể nhớ. Hắn lười học thôi chữ hắn mà có khí giỏi hơn Tuấn Tài

" Em có viết được cách giải khác không? "

Hắn còn không biết cách này là cách gì chữ nói gì đến cách thứ hai. Hắn đang suy nghĩ không biết trả lời như nào thì thấy Quang Anh lắc đầu, đầu hắn liền nhảy số

" Nhưng bài này làm gì có cách thứ 2 ạ "

" Giỏi lắm, cứ thế mà phát huy nhé Đăng Dương! Đáng lẽ ra chỉ được 8 thôi nhưng tôi sẽ cho em 9 điểm để có tinh thần phát huy "

Cái này là đang bố thì cho ăn xin hay gì? Hắn thèm vào con 9 đấy, hắn đếm một, hai, ba quen rồi

Những tiết sau đó trải qua khá là yên bình, cứ giờ ra chơi là em liền chạy khỏi chỗ mình mà chạy ra cạnh nhỏ Gíp. Em không muốn ngồi cùng hắn đâu, hắn cao quá, mất hết hình tượng cool ngầu của em, chắc hôm nào em phải xin thấy Tú đổi chỗ mất

" Tí nữa học xong đi chơi đi, tao vừa tìm được quán này ngon lắm "

" Hôm nay tao học thêm tiếng Anh rồi "

" Thế thì thôi, để mai đi "

" Uhm "

Sau khi học xong em sẽ đi ăn cái gì đó cho đỡ đói rồi em sẽ đi bộ đến chỗ học tiếng Anh rồi tự đi về. Nhà em tuy có tài xế đưa đón nhưng em không thích đi xe, tại em hay bị say xe lắm nên em đi bộ cho nó lành

" Mày thích động vào bồ tao không??!!Thằng chó này nữa "

" Mà mày!! "

Em vừa học nên định sẽ đi qua con hẻm này về nhà vì gần chỗ học tiếng anh của em mới mở quán bi-a xong nên rất nhiều xe cộ. Ngơ ngơ như em mà bị đụng trúng thì khổ nên em mới đi bằng đường tắt, ai ngờ lại bắt gặp cảnh đánh nhau. Em liền núp vào một chỗ để quan sát, 5 chọi 1 là sao?

" Sao giống tên hươu cao cổ vậy? "

Em vội lấy điện thoại ra bật tiếng còi cảnh sát lên để hù doạ, đám kia vừa nghe thấy tiếng còi cảnh sát thì liền bỏ chạy. Em thấy không còn ai nữa thì vội chạy lại đỡ hắn, cả người hắn toàn máu làm em hoảng quá bật khóc luôn

" Này Dương ơi, Dương ơi!!! "

" Tỉnh lại đi!! Dương ơii!

Em vội vàng gọi cấp cứu rỗi đưa hắn đến bệnh viện, suốt chặn đường đi em khóc như mưa, cả người em run cầm cập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com