Bùi Anh Tú vội vàng chạy đến bệnh viện ngay sau khi nhận được cuộc gọi thì thấy bố mẹ của em cũng đang ở đó
" Thầy Tú "
" Chào anh chị, anh chị cũng nhận được cuộc gọi à? "
" Chúng tôi cũng vừa mới đến xong "
Ông Lê vừa nói xong thì y tá từ từ phòng bệnh đi ra sau khi đã làm xong nhiệm vụ của mình
" Ai là người nhà của 2 chàng trai này? "
" Tôi ạ "
" Tôi ạ "
" 2 bạn ý không bị gì quá nhiêm trọng đâu, bạn lớn thì bị trầy xước ngoài da thôi còn bạn nhỏ thì do hoảng quá mà ngất thôi, không có gì nhiêm trọng cả "
" Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ "
" Tôi xin lỗi anh chị, do Đăng Dương mà Quang Hùng mới bị vướng vào, tôi thay mặt gia đình em ấy xin lỗi anh chị ạ "
" Không cần đâu, thấy giáo. Bọn trẻ không sao là may rồi, bạn học giúp đỡ nhau là chuyện nên làm mà "
Hắn với em được sắp xếp chung một phòng nên anh và bố mẹ em ngồi chờ cả 2 tỉnh. Người tỉnh đầu tiên là hắn, anh và bố mẹ em vội chạy lại hỏi han
" Sao thấy trong người như nào? "
" Cháu có ổn không ? "
" Em ổn "
" Anh gọi bác sĩ cho em nha? "
" Không cần đâu, em ổn, đây là...? "
" Đây là bố mẹ của Hùng, thằng bé vô tình đi qua nên đưa em vào đây "
Giờ hắn mới nhớ ra, lúc trong cơn mê hắn nghe thấy tiếng khóc của ai đó, người này cứ khóc lóc rồi gọi tên hắn mãi. Lúc đó hắn nghe giọng rất là quen nhưng chẳng thể nhớ được người này là ai, hóa ra là em. Hắn khẽ quay đầu sang bên phải thì thấy em đang trên giường
" Cậu ấy bị sao vậy? "
" Do hoảng quá nên thằng bé ngất thôi, cháu đừng lo. Cứ yên tâm mà dưỡng thương đi nha"
" Vâng "
" Đói không? Anh đi mua cơm cho mày ăn? "
" Anh mua cho Hùng nữa nha "
" Biết rồi "
" Không cần mua đâu ạ, tí nữa Hùng tỉnh là chúng tôi đưa thằng bé về liền "
Mẹ em vừa nói xong thì em nằm bên cạnh cũng tỉnh, bố mẹ em liền vội vàng chạy ra hỏi thăm
" Dương...Dương cậu ấy có sao không? "
Em vừa tỉnh dậy đã nghĩ đến hắn đầu tiên, liền lo lắng quay sang hỏi bố mẹ mình. Cả người hắn lúc đó toàn máu là máu, nhớ lại mà cậu vẫn thấy sợ trong người
" Dương không sao rồi, em thấy trong người như nào? "
" Ơ.. em chào thầy, em ổn ạ "
" Được rồi thế để bố đi đóng tiền rồi đưa con về "
" Vâng "
" Nếu ngày mai Hùng không đi học được thì thấy bỏ qua nha, chúng tôi xin phép trước "
" Dạ vâng, anh chị cứ yên tâm ạ "
Em được mẹ dìu dậy thì nhìn thấy hắn đang nằm ở giường bên cạnh cũng đang nhìn mình. Em chẳng biết nói gì nên chỉ gật đầu nhẹ với hắn rồi ra về, hắn cũng chẳng biết phải làm gì hay nói gì nên cứ nằm nhìn em thôi
" Giờ thì trả lời mau, sao mà ra nông nổi này? "
" Em đói quá anh ơi "
Hắn vội trùm chăn lên rồi kêu đói để đuổi anh đi, hắn lười lắm, không thích giải thích cho anh đâu. Anh Tú thấy vậy thì bật lực thở dài rồi đi mua đồ ăn cho hắn
" Nhị thiếu gia, cậu có sao không? "
Hắn nghe thấy vậy thì mở chiếc chăn ra thì thấy thư ký của bố mình, chẳng biết người này có được gọi là bố không nữa
" Chưa chết "
" Tôi nghe nói cậu bị đánh là vì bạn gái của tên đó thích cậu, cậu có cần tôi đưa đơn kiện không ạ? "
" Phiền phức "
" Thiếu gia đừng đánh nhau nữa, ông.. "
" Biết rồi, nói lắm, về đi "
Hắn chán ghét ngắt lời thư ký của bố mình, thư ký của bố hắn thấy vậy thì cũng cúi đầu chào hắn rồi rời đi
Hắn nhìn theo thư ký mà nở một nụ cười chế diễu, hắn ghét cay ghét đắng bố mình và ông ấy cũng không ưa gì hắn cả. Thứ ông ấy quan tâm là lợi ích thôi chữ hắn với Minh Hiếu thì cũng chỉ là công cụ để ông ấy khiếm tiền trong tương lai thôi
" Sao thấy trong người như nào rồi? "
Thư ký vừa đi không được bao lâu thì Quang Anh và Tuấn Duy nghe tin liền chạy đến, Tuấn Tài giờ này không thể ra khỏi đường nên đành phải ở nhà
" Bình thường "
Đáng lẽ ra hôm nay sẽ có hắn và Tuấn Duy đi chơi cùng nhau nhưng do Tuấn Duy phải đi đón em người yêu đi chơi đột xuất nên hắn đã phải đi một mình. Hắn đánh nhau khá giỏi nhưng mà do chúng nó đông quá nên mới rồi vào thế bị động
" Xin lỗi mày nha "
" Cút về với ẻm đi "
Hắn khinh bỉ nhìn Tuấn Duy người đã bỏ hắn để đi theo gái. Nếu mà Tuấn Duy đến đụng hẹn thì chắc không bị đánh đến mức như này
" Chia tay rồi, con đấy phiền vl "
" Trap boy có khác "
" Chữ ai như mày, mãi ôm trong lòng một người mà còn không biết tên thật của người ta "
Tuấn Duy không thể hiểu được tại sao Quang Anh có thể thích 1 người lâu như vậy và không thay đổi, đối với một người một tuần chia tay gần chục lần như Tuấn Duy không thể hiểu nổi
" Kệ tao "
Quang Anh vừa nói xong thì Tuấn Tài gọi video call đến, cả nhóm thấy vậy thì nhanh chóng ngồi sát vào nhau để nghe máy
" Sao thằng Dương sao rồi? "
" Nó đi rồi, mày ơiiii huhhuhuhu "
" Dương ơiii!! "
" Sao mày... huhuhu "
Hắn nhìn 2 thằng bạn trời đánh khóc một cách cực kì giả chân mà cái mỏ hắn giật giật còn hơn capcut luôn
" Ổn không? "
" Ổn lòi lìa, nhìn như này mà mày hỏi ổn không? "
Hắn thấy hắn bị thương cũng khá nặng nên nằm viện mấy hôm nữa cũng oke ý chữ nhỉ, đỡ phải đi học
" 2 thằng kia nín coi, điếc tai quá. Dưới địa ngục không có nhu cầu tiếp nó đâu "
" Tao mà có chết cũng lên thiên đàng "
" Ê mày chết thì nhớ về chỉ tao cách làm giàu nhanh chóng nha "
Hắn nghe Tuấn Duy nói xong mà muốn lao vào đấm cho nó một trận, Tuấn Tài thấy vậy thì cũng tiếp lời còn Quang Anh thì chỉ biết ôm bụng cười
" Làm tan nát bao nhiêu trái tim mà đòi lên thiên đàng, may thay bồ còn nhanh hơn tao thay áo. Thế bị như này mà không có em nào đến hỏi thăm à? "
" Con nào mà đến đây là anh bẻ chân "
Anh Tú quay trở lại với 2 hộp cơm trên tay, vừa vào đã nghe thấy bọn này nói chuyện linh tinh rồi đã thế lại còn từ miệng học sinh giỏi nữa chữ
" Tài ơi, em chơi với lũ này em hư quá "
" Giờ em chọn lại còn kịp không thầy? "
" Chơi với bọn tao phúc 3 đời nhà mày "
" Muộn rồi em ạ, thôi nghỉ ngơi đi mai còn đi học "
" Dạ vâng, em chào thầy "
" Ê tính ra nó không thèm chào tụi mình luôn "
" Nó khinh mình ra mặt luôn "
" Anh em như l... "
Hắn chưa nói xong đang bị anh cho nguyên phát vả vào mồm rồi, hắn cũng biết lý do bị đập nên chỉ nhìn anh cười cười. 2 người kia thì buồn cười lắm nhưng mà vẫn phải nhịn không là cũng ăn vả theo mất, ai chữ Bùi Anh Tú thì có thể đập thật đấy
" Anh không đi về call với ông anh em đi, không ông lại lo "
" Chia tay rồi "
Hắn vừa cho miệng thịt vào mồm thì ngay lập tức bị sặc, 2 người kia cũng bất ngờ không kém. Anh nhìn và 3 đôi mắt chăm chú kia mà chán nản, chúng nó nghe giảng cũng chăm chỉ như thế có phải tốt không
" Kể đi thầy! "
" Có cái gì mà kể? Chia tay là chia tay còn kể cái gì nữa "
" Thì lý do chia tay ? "
Anh nghe đến đây thì đôi mắt tỏ rõ sự thật vọng và buồn bã. 3 người thấy vậy thì thôi cũng không hỏi nữa chữ anh mà khóc ra đây thì ai mà dỗ được. Lũ trẻ này nhắc đến hắn làm anh nhớ lại lý do chia tay mà hai mắt rưng rưng. Hắn thấy vậy thì vội lái sang chuyện khác để anh quên đi
" Thôi anh về nghỉ ngơi đi để mai còn có sức đi dạy "
Nếu giờ anh không còn là anh dâu tương lai của hắn nữa thì vẫn là một người anh mà hắn cực kì quý. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì hắn gây ra cũng là anh thay mặt bố hắn xin lỗi, xảy ra chuyện gì cũng là anh lo cho hắn nên anh không khác gì một người anh của hắn cả, dù gì vẫn sẽ mãi mãi là anh em
" Thằng Dương nói đúng rồi đó thầy, bọn em cũng đi về để mai đi học "
" Uhm 2 đứa về đi, nhớ đi đường cẩn thận đấy! "
" Dạ vâng, em chào thầy "
" Mai kiểm tra bài cũ nha Tuấn Duy "
Tuấn Duy nghe thấy thế thì liền khóc thét, chẳng lẽ giờ về còn phải ngồi vào bàn học. Anh thấy vậy thì phí cười, thôi tha cho nó vậy
" Ngày kia nha? "
" Em yêu thầy "
Tuấn Duy nhanh chóng làm hình trái tim rồi bắn tim cách kiểu rồi chạy đi trước khi thầy giáo thất thường này chưa đội ý
" Anh không về à? "
" Mày không cần anh ở đây à? "
" Ở đây làm gì? Em chỉ cần y tá vệ sinh vết thương cho không bị nhiễm trùng thôi chữ cần gì đâu "
" Sáng mai anh đem đồ ăn vào cho "
" Thôi, em order ship là được rồi "
" Uhm, thế thì nhớ ăn uống cho nó cẩn thận vào, có gì chiều mai anh vào "
" Vâng "
Hắn chào tạm biệt anh xong thì tiếp tục ăn, một mình hắn có thể ăn hết được 2 hộp cơm có hôm thì lên đến 3 hợp. Vừa ăn vừa lướt fb thì thấy cậu gửi lời mời kết bạn với hắn, hắn thấy vậy liền chấp nhận, ngay sau đó hắn liền nhận được tin nhắn từ em
leekwonhum
Dương đỡ chưa?
duongdomic
Mình đỡ rồi, cảm ơn cậu nha
leekwonhum
Không có gì đâu
Bạn bè với nhau mà, chuyện nên làm thôi
Vậy cậu nghỉ ngơi đi nha
duongdomic
Uhm, cậu cũng vậy
Hắn nhìn vào đoạt chat ngắn ngủi mà trên môi không tự chủ được hơi nhếch lên một nụ cười. Bình thường hắn sẽ mày tao thôi chữ không nhẹ nhàng như này nhưng với cậu thì khác. Hắn cẩm thấy nếu bản thân không may to tiếng một cái thì con mèo này sẽ cực kì sỡ hãi. Cậu có dáng vẻ nhẹ nhàng, mềm mọng khiến người đối diện không nỡ lớn tiếng với cậu và hắn cũng không ngoại lệ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com