Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

♫³

Sau một ngày đi học mệt mỏi thì Quang Hùng vẫn không quen người bạn cùng bàn của mình. Em từ chối đi chơi với đám bạn mà chạy về nhà thay quần áo rồi vào bệnh viện thăm hắn, tiện mang tài liệu cho hắn chép luôn

" Mày ngu nó vừa thôi "

Em vừa bước đến gần phòng hắn thì nghe thấy tiếng chát và những cậu chửi mắng. Hắn bị người đàn ông đối diện tát một cái nhưng gương mặt hắn không có một tí cảm xúc nào. Cú tát đấy khiến hắn mặt hắn nghiên sang một bên, điều đấy khiến hắn nhìn thấy em với gương mặt hoảng sợ đang núp ở ngoài cửa

" Mày đừng tưởng mày đã thoát khỏi tầm tay của tao, tao v... "

" Dương ơi, tớ mang đồ ăn cho cậu này "

Em thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng thì liền gõ cửa rồi đi vào cố tỏ vẻ không biết gì. Người đàn ông kia nhìn thấy em thì liền thay đổi sắc mặt mà tỏ vẻ hiền hòa

" Cháu là Hùng đúng không? Nhị thiếu gia của Lê Gia đúng không?? "

Em nhìn người đàn ông lật mặt còn nhanh hơn em lật sách này mà có hơi sốc nhưng vẫn lễ phép cúi chào

" Thôi 2 đứa nói chuyện đi, chú đi đây "

Ông ta tỏ về thân thiện rồi cúi cười nói rồi rời đi, nếu không chứng kiến ở ngoài trước thì em đã thật sự nghĩ ông ta là một người ba tốt. Ông ta vừa đi thì em bắt gặp ánh mắt không mấy không vui vẻ của hắn đang nhìn mình. Thấy vậy em mỉm cười như thể không biết gì mà bắt đầu luyên thuyên

" Hùng mang đồ ăn cho Dương nè, cái này là mẹ Hùng làm cho Dương đó, Dường ăn đi cho mau khoẻ à còn đây là bài của hôm nay Dương chép đi nha "

Em nói một tràng mà hắn vẫn im lặng nhìn em và không nói gì khiến em không còn nở nụ cười tự nhiên nữa. Em cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà bắt đầu lí nhí trong miệng chỉ sợ mình nói sai lại càng chọc giận hắn thêm

" Hùng không nói cho ai đâu nên Dương đừng lo, nếu Dương không vui thì Hùng về trước nha? "

" Không cần đâu, cậu ăn gì chưa? "

Cuối cùng hắn cũng chịu mở mồm, thật ra từ nãy giờ hắn đang quan sát biểu cảm của em. Hắn thấy mình đã vô tình dọa sợ em thì thấy áy náy vô cùng

" Mình chưa nhưng mà mình không đói đâu, Dương cứ ăn đi "

" Ăn đi, nhiều nhiều như này tôi cũng không ăn hết được đâu nên cậu cũng ăn nữa đi "

" Mình thật sự không đói mà, cậu cứ ăn đi, nếu không hết thì mình mang về, không sao đâu "

Miệng nói thì không ăn được hết nhưng sự thật là hắn đã ăn hết sạch, cơm mẹ em nấu thật sự rất ngon và hợp gu hắn. Nói thật thì ăn xong hắn vẫn thấy thòm thèm

" Mẹ nhìn thấy chắc sẽ vui lắm "

" Mẹ cậu nấu ăn ngon thật "

" Vậy để mình bảo mẹ mình nấu rồi mình sẽ mang vào cho cậu "

" Thôi vậy thì phiền lắm "

" Đằng nào mình cũng sẽ mang bài tập cho cậu mà, à mà cậu xem bài đi, có gì không hiểu thì bảo mình, mình giải thích cho "

Hắn định từ chối nhưng nhìn vào đôi mắt mong chờ kia thì không nỡ. Hắn liền chán nản mở quyển vở đầu tiên ra, ngay khi vừa mở ra hắn đã nhăn nhó đóng lại rồi lấy quyển khác

" Lần sau cậu đừng mang môn sinh cho mình nha, mình ghét cả thấy lẫn môn thấy luôn "

Em nghe hắn nói vậy thì liền bật cười, hắn thấy vậy cũng bất giác mà cười theo. Em sở hữu một gương mặt xinh đẹp và một nụ cười tỏa nắng, mỗi lần em cười đều vô thức khiến người bên cạnh cũng muốn vui theo

" Chữ cậu đẹp thật "

Hắn phát hiện ra là em không chỉ đẹp người, đẹp nết mà nét chữ của em cũng đẹp nốt. Để mà nó thì hắn chưa thấy ai có nét chữ đẹp bằng em

" Mình cảm ơn "

Hắn không nói gì mà chỉ cười với cậu rồi tiếp tục nghiên cứu những công thức khó hiểu của môn hóa. Em thấy hắn cứ nhíu mày thì liền nghĩ hắn không hiểu liền bắt đầu giải thích

" Trong đấy có chứa rất nhiều thành phần X nên khi mà chúng ta.... "

Em cứ thế ngồi giải thích cho hắn từng bài một, em phát hiện ra là hắn có một trí nhớ siêu định luôn, chỉ cần nói một hai lần là hắn đã nhớ rồi

" Hello "

Cả 2 đang ngồi giảng bài cho nhau thì đám bạn thân của hắn đi vào, hôm này có thêm cả Tuấn Tài nữa 

" Hùng cũng ở đây à ? "

" Tớ đến đưa bài tập cho Dương "

" Cứ đưa cho tớ như mọi khi là được rồi "

Em nghe thấy vậy chỉ cười, nếu là trước kia thì em sẽ photo hoặc đưa vở mình cho Tuấn Tài và nhờ cậu ấy đưa lại cho hắn còn bây giờ thì khác. Dù gì cũng là em đưa người ta vào viện với cả cũng là bạn cùng bàn, việc đến thăm là chuyện nên làm 

" Thôi các câuuj ngồi với Dương đi, mình đi về đây "

" Bye bye Hùng, c...có gì mai... cậu mang bài cho mình chép nữa nhé ? "

" Tất nhiên rồi, dù gì mai mình cũng đến lấy vở mà "

Em chào tạm biệt mọi người rồi đi ra ngoài, ngay khi em vừa đóng cửa lại thì cái phòng nó biến thành cái chợ luôn

" Từ bao giờ bạn Đăng Dương chịu chép bài đấy hả ? " 

" Eo ơi lại còn xin cho ngày mai nữa "

" Muốn chép bài hay muốn gặp người ta ? "

" Sao mày không xin chép bài của tụi tao này "

" Mày học ngu như bò ý "

Tuấn Duy nghe đến đây thì cứng họng nhưng vẫn nhanh chóng cãi lại được

" Oke tao ngu nhưng thằng Rhy với thằng Xái thì sao ? "

" Chữ chúng nó xấu "

" Này nha !! Chữ tao hơi bị đẹp luôn ý "

Nghe Quang Anh nói thế hắn không thèm trả lời mà chỉ ném cho Quang Anh ánh mắt khinh khỉnh rồi quay sang hỏi tội Tuấn Tài 

" Những lần trước là như nào ? " 

Hắn chưa từng nghe đến mấy vụ em cho anh mượn vở để chép, Tuấn Tài cũng chưa một lần nào nói đến việc chép bài hay em cho hắn mượn bài để chép lúc hắn nghỉ học hay trốn học 

" Thì lần nào mày nghỉ, Hùng cũng đưa vở hoặc photo vở mình cho mày chép đầy đủ mà nhưng mà mày có chép đâu nên tao chỉ cầm cho Hùng không suy nghĩ nhiều thôi "

Tuấn Tài luôn nghĩ mình là người suy nghĩ nhiều rồi nhưng em còn overthingking nhiều hơn gã, mỗi lần em top 1 gã top 2 thì em sẽ đều xin lỗi gã. Lúc đầu gã nghĩ đây là cách em khoe khoang nhưng không, em thật sự cảm thấy có lỗi trong khi em chẳng làm gì sai cả 

" Mày biết là tao không chép à ? À mà những tờ photo đấy đâu ? "

" Mày mà chịu ngồi chép bài á ? "

Hắn nghe vậy thì không biết nói gì nếu là hắn của mấy ngày trước thì sẽ không bao giờ chịu chép bài nhưng không hiểu sao giờ hắn lại muốn có đống bài mình rất ghét đó. Tuấn Duy và Quang Anh ngồi nghe 2 thằng bạn nói chuyện mà chẳng kịp chen vào câu nào. Sau câu nói của Tuấn Tài thì không ai nói gì nữa, bỗng có tiếng gõ cửa. Cả nhóm đồng loạt hướng mắt về phía chiếc cửa thì thấy Quang Hùng đẩy cửa vào 

" Mình xin lỗi vì đã làm phiền nhưng mà An, Kiều và Duy nhờ mình gửi lời hỏi thăm đến Dương mà mình quên mất "

Em đi môt nửa đường thì mới nhớ ra nên liền kêu bác tài xế quay xe. Hắn nghe em giải thích mà suýt chút nữa thì phí cười, sao em có thể ngây thơ đến mức đó nhỉ?

" Không sao đâu, cậu cứ nhắn cho mình là được, lần sau không phải chạy lại như thế đâu cho mệt " 

Em nghe vậy thì đưa tay lên gãi đầu nhìn dẽ thương vô cùng, hắn đang định nói thêm gì đó thì điện thoại của hắn và của em động loạt đổ chuông

" Bye bye các cậu nha, mẹ mình gọi rồi "

Hắn chào anh xong thì mới thong thả nghe điện thoại của anh mình mà không biết người kia lòng đang nóng như lửa đốt 

" Anh Tú đâu ?? "

" Anh Tú đâu thì hỏi anh Tú hỏi em làm gì? Mà chẳng phải 2 người chia tay rồi à ? " 

" Chia tay ??? Chia tay từ bao giờ ??? "

" Ủa ?? Hôm qua anh ấy vừa nói là chia tay với anh rồi mà ?? "

Trần Minh Hiếu nghe em trai mình nói mà như sét đánh ngang tai, gã chỉ bận làm luận văn mấy hôm thôi sao lại bị chia tay rồi ?

" Anh ấy có nói lý do chia tay không ?? "

" Ai dám hỏi vừa nhắc đến anh, anh ấy đã rơm rớm nước mắt rồi, hỏi để anh ấy khóc luôn à  "

" Uhm thôi tao tắt máy đây "

Thấy thái độ của gã đã làm cho hắn và 3 con người hóng hớt kia có cái để buôn rồi. Hắn vẫn luôn thắc mắc sao 2 người này chia tay vì theo hắn hiểu thì anh trai hắn yêu anh đến chết đi sống lại nên sẽ không có lý do nào để chia tay cả

" Thế này là thế nào? " - Quang Anh ngơ ngác nhìn cả nhóm

" Ai biết " - Tuấn Duy liền lắc đầu, cậu cũng đã bận suy xét đây

" Chẳng lẽ có hiểu lầm hay ủy khuất gì ở đây? " - Quang Anh đưa ra ý khiến của mình

" Ê!! Tao nhớ ra rồi, hôm nay lúc đi lên nộp bài ở phòng giáo viên, tao nghe được thầy Sinh hôm nay rủ thầy Tú đi ăn tối đấy " - cả bọn nghe Tuấn Tài nói xong thì liền há hốc mồm

" Gọi!! Gọi!! " - Tuấn Duy liền muốn nhanh chóng gọi lại cho gã để báo tin

" Nhưng mà chắc gì thầy Tú đã đồng ý "

" Cũng đúng " - hắn gật gù đồng ý với lời của Quang Anh

" Ngày mai đến trường phải quan sát mới được "

Trong đầu Tuấn Duy bây giờ là hàng trăm, hàng nghìn kiểu đánh ghen giữa thấy giáo dạy môn sinh với cựu học sinh của trường

" Mà bao giờ mày định xuất viện "

" Chắc ngày kia tao lên trường, nằm nốt ngày mai "

" Uhm cũng hợp lý "

Nghe Tuấn Tài hỏi vậy hắn phải suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời. Hắn định hết tuần này mới đi học lại nhưng mà do có vụ drama ngàn năm có một này nên hắn muốn đến trường để hóng

" Chúng mày không về học bài đi, kiểu gì ngày mai anh Tú cũng hỏi cho mà xem "

" Tao chắc vào tầm ngắm rồi " - Tuấn Duy bất lực thở dài

" Mày có bao giờ thoát khỏi tầm ngắm đâu "

" Ê!! Tui nhắc bạn nha!!! "

Cả nhóm cười đùa với nhau thêm một tí rồi cũng chào tạm biệt hắn mà đi về. Hắn nằm lướt facebook một tí rồi cũng đi ngủ, đang định đi ngủ thì hắn thấy em online làm hắn có chút tò mò. Không biết như nào mà đôi tay lại bất giác nhắn cho em

duongdomic
Hùng chưa ngủ à?

leekwonhum
Hùng vừa làm xong bài tập
D

ương không đi ngủ à?

duongdomic
Tui vừa ngồi đọc mấy cái vở mà Hùng đưa cho

leekwonhum
Dương hiểu không?
Nếu không hiểu thì mình giải thích cho

duongdomic
Để mai đi, cậu đi ngủ đi

leekwonhum
Chắc ngày mai không được rồi, mình cần đi học thêm

duongdomic
Thế ngày mai cậu không đến sao!

leekwonhum
Tớ sẽ đến mang đồ ăn và bài tập nhưng tớ không ở lại giải thích bài cho Dương được
Hay Dương nhờ Tuấn Tài hoặc Quang Anh đi

duongdomic
Ngày mai Hùng không cần qua đâu
Ngày mai tôi xuất viện rồi

leekwonhum
Thế thì tốt quá rồi
Chúc mừng Dương nha

duongdomic
Mình cảm ơn
À mà cậu ngủ sớm đi cũng mệt rồi
Chúc cậu ngủ ngon

leekwonhum
Cậu cũng vậy nha, ngủ ngon

duongdomic đã ❤ tin nhắn của bạn

Nhìn vào đoạn tin nhắn mà hắn không giấu nổi nụ cười trên môi. Hắn vào trang cá nhân của em thì thấy em đang rất nhiều ảnh, mỗi một lần được đi chơi là em đều đăng ảnh. Hắn hình như đã lưu vài tấm thì phải, em thật sự rất đáng yêu

Cứ tưởng hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ nhưng không, vừa về nhà Tuấn Tài đã nhìn thấy bố mình đang tức giận ngồi trên sofa chờ anh rồi. Anh tưởng ông ấy đã đi ăn với khách hàng rồi chữ, theo tình toàn của anh thì 2 tiếng nữa ông ý mới về chữ

" Ba...ba s...."

Anh chưa nói xong ông Phạm đã bước đến cho anh một phát tát rồi, anh không nói gì nữa, chỉ im lặng đứng nghe những lời chửi mắng từ người mà anh gọi là bố

" Mày đi đâu mà giờ này mày mới về hả?? Học thì không lo học, suốt ngày chỉ biết chơi và chời thôi, vì thế nên thằng này mày mới đứng thứ 2 "

" Con xin lỗi "

" Tháng sau mà không được top 1 thì liệu hồn với tao, lên mà học đi, đừng có mà nghĩ đến việc chơi bời nữa "

Nói rồi ông tức giận bỏ lên phòng, anh thấy vậy chỉ biết thở dài rồi lên phòng ngồi vào bàn học

Phạm Lưu Tuấn Tài đã quá quen với cảnh này rồi, đây là cảnh tượng đã xảy ra từ những năm đầu tiên đi học của anh rồi. Từ nhỏ anh đã phải nghe về thành tích khủng của người em họ của mình. Bố anh luôn bắt anh phải hơn em họ mình vì ông là con cả và anh cũng là cháu cả nên không được thua kém bất kì ai. Nói là em họ vậy thôi chữ người ta hơn anh hẳn 4 tuổi

Nhìn vào gia đình của Bảo Khang, anh chỉ mong gia đình bằng một nửa như thế thôi. Từ nhỏ anh luôn cố gắng làm hài lòng bố mình nhưng hình như đối với ông ấy bao nhiêu cũng không đủ. Có lẽ anh nên nghe lời cậu nhóc đó mà sống cho bạn thân mình một lần nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com