Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

♫⁵

Hôm nay em cứ tưởng hắn sẽ đi học nhưng không làm em có chút hụt hẫng trong lòng

" Tổng tài ơi, đi ăn không? "

" Không, Hùng ăn ở nhà rồi "

" Thế có ăn gì không bọn này mua cho "

" Mọi người đi ăn đi, tao không đói "

" Thế tí nữa lên, chị mua sữa dâu cho bé "

Em nghe vậy thì mỉm cười gật đầu, mọi người vừa đi, em liền gục mặt xuống bàn. Cái suy nghĩ sao hôm nay hắn không đi học vẫn ở mãi cho đầu em không chiu ra. Chiếc đầu nhỏ của em lại bắt đầu tưởng tượng ra cảnh hắn bị đánh hoặc như nào đó

" Cậu ấy sẽ không chữ?? Haizzz... "

Em đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì cảm nhận được có một thứ gì đó mát mát đang áp vào má mình, em liền ngẩn đầu lên xem đó là gì và ai là thủ phạm thì em lại thấy hắn đang nhìn em mỉm cười

" Cho cậu này "

" Sao cậu lại ở đây? "

" Tớ không được đi học à? "

" À không, tớ không có ý đó, s..sao cậu đến muộn vậy "

" Tớ đến từ sớm rồi nhưng bận nói chuyện với thấy Tú và hiệu trưởng "

" À... "

" Hôm nay Hùng có rảnh không? "

" Có, mà sao vậy? "

" Sau giờ học, cậu đi chơi với tớ, tớ kể cho cậu cái này "

" Nhưng mà Hùng không có điện thoại, bố mẹ không gọi sẽ lo nên sau giờ học Hùng phải về ngay "

" Hùng có nhớ số điện thoại không? Gọi trên máy Dương này "

" À có, thế để tí mình gọi rồi xin "

" Oke "

Hắn đoán đúng mà, em chắc chắn là nhớ số điện thoại của bố mẹ để có gì còn gọi mà, chữ trẻ con ra đường mà không nhớ số điện thoại của người lớn sao được

" Mà Hùng không ăn gì? "

" Hùng không muốn ăn "

" Vậy Hùng ngoan, Hùng uống sữa đi "

Em khó hiểu nhìn hắn rồi cũng ngoan ngoãn uống sữa. Sao em cảm thấy hắn như đang dỗ trẻ con vậy?

" Hùng ăn thêm bánh nữa đi "

Hắn lấy từ trong cặp ra hộp sandwich vừa mới mua ở canteen ra đưa cho em

" Dương ăn đi, tớ không muốn ăn đâu "

" Nhưng mà Hùng không thích ăn cà chua "

" Không sao, để Dương bỏ ra cho "

Hắn cẩn thận bỏ cà chua ra cho em mà không một chút phàn nàn hay khó chịu gì

" Hùng còn không ăn được gì nữa không? "

" Hùng dị ứng với dứa và không ăn được cà chua và cà rốt, thế còn Dương ? "

" Dương cái gì cũng ăn được "

" Dương dẽ nuôi nhỉ "

" Vậy Hùng có muốn nuôi Dương không?"

Em nghe vậy thì suy nghĩ một lúc rất lâu rồi mới quay sang trả lời hắn

" Giờ Hùng chưa có tiền nhưng sau này nếu Dương không nuôi được mình thì Hùng sẽ cố nuôi Dương "

Hắn nghe thấy vậy thì phì cười, sao anh có thể đáng yêu đến như thế nhỉ??

" Sao Dương lại cười? Hùng nói thật mà "

" Dương tin Hùng mà chỉ là sau này nếu có nuôi thì Dương sẽ nuôi Hùng "

" Hùng tự nuôi bản thân được mà "

Hắn không nói gì nữa mà chỉ mỉm cười nhìn em, em thấy vậy liền cau có nhìn hắn rồi ngấu nghiến nhai miếng sandwich. Nhìn 2 cái má phòng lên của em nhỏ mà muốn cắn cho phát ghê, hắn không nhịn được mà đưa tay lên bóp má em

" Dương làm gì đấy?? "

" Hùng đáng yêu quá, muốn bắt về nuôi quá "

" Nào.... để yên cho Hùng ăn đi mà "

" Oke, oke, không trêu Hùng nữa nhưng mà Hùng đáng yêu thật "

Em nghe thấy thì hai vành tai đỏ lên, em không nói gì mà chỉ chăm chú ăn chiếc bánh thôi. Em vừa ăn xong chiec bánh thì thấy 3 đứa bạn của em phi như bay vào lớp

" Ơ Dương?? Sao lại ở đây?? "

Hắn nghe Thành An hỏi nhưng hắn không muốn trả lời, hắn đâu có rảnh đâu. Thành An cũng quan tâm lắm mà chạy sang phía em bắt đầu cho cuộc nấu xói

" Hùng ơi!! Hùng!! Biết chuyện gì chưa? "

" Chuyện gì vậy? "

" Thằng kia im! Để chế kể cho "

" Dương ơi!! Vụ này hot hơn cả phi phai "

" Đảm bảo không nghe là phí một đời!! "

" Thầy Tú với thằng cha Sinh... "

" Thầy Sinh với thầy Tú .... "

" Từ từ!!! "

Em bất lực ôm đầu hét lên, em bị dị ứng với tiếng ồn nói dẽ hiểu hơn là em không thể nghe nhiều người nói cũng một lúc được. Bên này Pháp Kiều đang kể cho em còn bên kia lại Tuấn Duy đang kể cho hắn, cùng một câu chuyện nhưng 2 cách kể khác nhau khiến đầu em như muốn nổ tung

" Kể chung đi? "

" Uhm kể chung đi "

Chuyện là lúc nãy Pháp Kiều và Tuấn Duy là người phụ trách đi mua bữa sáng cho cả nhóm. Họ đang đứng xếp hàng thì thấy thầy Anh Tú bước đến nói gì đó vào tai thầy Trường Sinh xong bỏ đi còn thầy Sinh thì vội vàng chạy theo

" Có nên đi theo không? "

Cả hai cùng lúc lên tiếng rồi cực kì ăn ý mà gật đầu một cái rồi lén chạy theo 2 thầy để xem có chuyện gì

" Mày có nghe thấy gì không? "

" Không, tao mà nghe thấy thì tao là tiên mẹ nó rồi "

" Hình như cãi nhau đúng không? "

" Uhm tao cũng nghĩ thế "

Mang tiếng là đi nghe lén nhưng mà chẳng nghe được gì chỉ có nhìn thấy hình ảnh thôi nhưng như thế cũng đủ để 2 người này đi đốn cho hội bản thân mình về một cuộc tình mới chớm nở mà đã phai tàn rồi

" Phụttt hahhaha "

" Mày cười cái gì đấy thằng kia?? "

" Không có gì "

" Chúng mày thử nghĩ xem liệu hai thầy cãi nhau vì vụ gì? "

" Chẳng lẽ cái hôm đi chơi đấy, vừa quá giới hạn rồi thầy Tú có thai?? "

Đức Duy vừa nói xong đã ăn 3 phát gõ vào đầu từ 3 thằng bạn chí cốt

" Mày bị hâm à? "

" Từ hôm đấy đến hôm này làm gì được 2 tuần mà có thai "

" Nó ngu Sinh mà, hỏi như không "

" Ủa mà từ từ, đi chơi là như nào, kể nghe coi "

Nghe Đức Duy nói vậy, Quang Anh liền nhanh nhẹn kể lại hết sự việc cho cậu và mọi người

" Ê nhưng mà nghe nó cũng hợp lý mà "

Nghe xong thì chỉ có duy nhất Pháp Kiều gật đầu đồng ý với Tuấn Duy, 2 cái con người này sài chung hệ điều hành hay gì?

" Đấy thấy chưa " - Tuấn Duy thấy có người đứng về phe mình thì mừng ra mặt

" Tôi lậy 2 người, thầy Tú là ai?? Là Bùi Anh Tú đó!!! Thầy ấy mà để mình bị thiệt như vậy sao??? "

" Ê nghe cũng đúng ha?? " - Pháp Kiều nghe Tuấn Tài nói xong thấy cũng có lý

" Ê hay là... "

Tuấn Duy chưa nói xong thì chuông cũng đã réo, cả nhóm nhanh chóng giải tán mà về chỗ ngồi

" Không phải như thế đâu, tí nữa Dương kể sự thật cho Hùng nghe "

" Hùng biết chuyện à?? "

" Tất niên rồi "

Hắn nhìn em từ nãy giờ chăm chú nghe mọi người nói tào lao rồi lại ngơ ngác không hiểu gì làm hắn suýt phí cười mấy lần

" Nguyễn Thanh Pháp và Nguyễn Tuấn Duy ra ngoài đứng hết tiết này cho tôi!! Nói chuyện từ nãy đến giờ "

Pháp Kiều với Tuấn Duy nghe thấy vậy thì tỏ vẻ hối lỗi rồi đi ra ngoài nhưng vừa ra đến ngoài 2 đứa đã tươi cười buôn tiếp, đối với họ giờ chuyện thầy Tú với thầy Sinh cãi nhau mới là quan trọng

" Đức Duy, Quang Anh với Thành An, 2 em ăn trong giờ học nghĩ tôi không nhìn thấy à? "

" Em xin lỗi thầy Hào đẹp trai, thầy Hào tha cho em nha "

Đức Duy vội đứng lên nịnh nọt trong khi đó mồm vẫn nhét đầy bim bim, làm Quang Anh bên cạnh suýt chút nữa phí cười với sự đáng yêu của em

" Thầy ơi, Tài cũng ăn mà sao thầy không nhắc tên bạn ý "

Tuấn Tài nghe vậy thì liền chố mắt lên nhìn nó, từ nãy giờ anh đã được miếng nào đâu. Anh xin nó, nó có thèm cho anh đâu

" Đã ăn vụng lại còn làm ồn, ra ngoài đứng "

" Vâng "

Thành An tỏ về buồn bã rồi đứng dậy đi ra nhưng chỉ anh mới thấy nó lén nở nụ cười rồi giấu gói bim bim vào áo rồi đi ra đứng với Pháp Kiều và Tuấn Duy

" Đăng Dương, em có thể trong chú nhìn lên bản giống như em nhìn Quang Hùng được không? "

Hắn nghe thấy thế thì liếc thầy Hào một cái rồi cũng hướng mắt lên bản, vẻ mặt tuy đanh đá nhưng 2 vành tai ửng hồng đã bán đứng hắn. Em nghe thấy thầy nói thế thì cũng quay sang nhìn hắn rồi ngại ngùng cúi đầu xuống chép bài tiếp

" Cuối cùng cũng xong "

Nghe tiếng chuông kết thúc mà cả lớp mừng muốn rớt nước mắt. Tất cả hôm nay đã kết thúc, giờ có thể đi về sau và nghỉ ngơi một ngày mệt mỏi

" Đau chân quá "

Thành An mếu máo tựa vào người Đức Duy, không hiểu sao chân nó đâu quá, rõ ràng đây không phải lần đầu nó bị phát nhưng hôm nay lại đau một cách giữ dội

" Có sao không? Hay lên phòng y tế kiểm tra thử xem "

" Không, không, không, chắc tí là khỏi thôi "

Nó định chứng minh mình ổn nên đứng thẳng người lên không tựa vào người Đức Duy nữa nhưng ngay lập tức khụy xuống may Tuấn Tài phản ứng nhanh đỡ lấy nó không thì nó đã hôn đất rồi

" Đấy thấy chưa?? Bướng à? "

" Hôm nay mày đi bộ à? Để tao chở mày về "

" Không cần đâu,tí tao gọi tài xế đến đón cũng được "

" Thế để chê đứng chờ tài xế với mày "

" Thôi không cần đâu, mọi người về đi "

" Ổn thật không? "

" Ổn thật mà!! "

" Thế bọn tao về nha, bye bye "

" Bye bye "

Mọi người cũng gật đầu rồi lần lượt ra về chỉ còn một Tuấn Tài đứng đó

" Không về à? "

" Cậu không gọi tài xế à? "

Thành An nghe vậy thì hơi do dự, làm gì có tài xế nào chữ. Tài xế nhà nó xin nghỉ 1 tuần về quê thăm gia đình rồi

" Kia là xe nhà tôi, tôi đỡ cậu ra đấy rồi tôi đưa cậu về "

" Không cần đâu, tao gọi taxi được mà "

" Không cần cái gì?? Đi "

Anh ra hiệu cho tài xế lái gần cho này rồi nhẹ nhàng kéo nó vào xe

" Cảm ơn "

" Có gì cảm ơn đâu, bạn học với nhau cả mà "

" Địa chỉ nhà cậu là gì? "

" Đường xxx số nhà 124 "

Nó quay sang nhìn cửa sổ nhưng thật ra nó đang trốn tránh ánh mắt của anh. Anh nghe nó nói xong địa chỉ thì không khỏi bất ngờ

" Nhà tôi cũng ở đó, nhà số 136 cách nhà cậu 6 nhà thôi "

" T..thế à?? "

" Uhm "

" À mà tôi xin vía học giỏi của anh được không? "

" Hả?? "

" K.. không có gì "

Anh bất động một lúc mới có thể nói nên lời. Hóa ra cậu nhóc đêm hôm đó an ủi anh là cậu, vậy mà anh lại không nhận ra cậu. Cũng không thể trách anh được, có trách thì phải trách cậu quá nhỏ bé làm anh cứ tưởng cậu nhỏ tuổi hơn mình,ai mà ngờ lại bằng tuổi, thế mà hôm đó lại sự em và anh với anh nữa chữ

" Chẳng phải đã nhả vía cho cậu rồi sao "

Thành An nghe vậy thì mỉm cười, đây là cách cuối cùng để nó gợi ý cho anh nhận ra nó. Trước nó đã đưa ra rất nhiều gợi ý nhưng anh lại chẳng nhận ra, nó còn cố tình tỏ ra ghét anh để anh chú ý đến nó nhưng tất cả đều vô dụng

" Xin lỗi vì không nhận ra cậu sớm hơn "

Nó coi như không nghe thấy gì mà nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng trên môi lại không giấu nổi nụ cười

Nếu để kể cậu chuyện của họ thì phải quay trở lại 4 năm trước, tại bữa tiệc của Phạm Gia. Phạm Bảo Khang đỗ đại học ở Anh, đã thế còn là thủ khoa, được nhận 100% học bổng khiến cả Phạm Gia tự hào

" Ô sao anh lại ở đây? Anh không vào chơi với mọi người à?? " - Thành An thấy người kia không trả lời mình thì tưởng người đó không nghe thấy

" Anh ơi!! Anh nghe em nói gì không?? "

" Có, anh có nghe, em có thể ra chỗ khác chơi được không? Anh muốn yên tĩnh "

" Thế em ngồi với anh nha? "

Nó ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh mà cố gắng không nói gì. Nó theo bố mẹ đến bữa tiệc cũng chỉ muốn được gặp nhân vật chính để xin vía học giỏi thôi, mà chẳng gặp được. Ở đây nó cũng chẳng quen biết ai cả nên đi lang thang may sao gặp anh

" Anh ơi, anh buồn chuyện gì à? "

" Hay anh kể với em đi.... à đúng rồi "

Nó nhẹ nhàng ôm lấy anh là anh bất ngờ, định đẩy nó ra nhưng lại không nỡ, anh thật sự cần một cái ôm an ủi lúc này

" Mỗi khi mẹ buồn, mẹ hay ôm em, mẹ bảo em có nguồn năng lượng tích cực, giờ em truyền nguồn năng lượng này cho anh, anh đứng buồn nữa nha "

" Cảm ơn em "

" Không có gì hihihi "

Anh được nó an ủi thì cũng vui vẻ trở lại, anh muốn thử mở lòng một lần, dù gì ngày mai cả hai sẽ thành 2 người xa lạ cho mà coi

" Wow, thôi em không xin vía anh kia nữa, em xin vía anh cũng được. Em mà được điểm như anh, em cười không ngậm được mồm luôn "

" Vậy thì nhả vía học giỏi cho em nha? "

" Em nhận, em nhận "

Anh nhìn cậu nhóm đó rồi mỉm cười, anh mong nó mãi mãi sẽ vui vẻ và hồn nhiên như bây giờ

" Anh ơi, anh hãy làm những điều mình thích đi vì làm những điều mình thích thì mới hạnh phúc được "

" Uhm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com