♫⁹
Cả nhóm vừa bước vào nhà thì đã thấy bố mẹ em đang ngồi xem tivi với nhau rồi. Thành An, Đức Duy và Pháp Kiều hay sang nhà em chơi nên thấy bình thường còn bọn hắn là lần đầu nên vừa thấy bố mẹ em đã cúi người rồi đồng thanh chào làm ông bà Lê giật hết cả mình
" Chào mấy đứa "
" Mẹ ơi đây là Tuấn Tài, Tuấn Duy và Quang Anh là bạn của con, bọn con qua họp nhóm ạ "
" Uhm mấy đứa lên học đi để cổ bổ hoa quả rồi mang lên cho, mấy đứa ở lại nhà cô ăn cơm luôn nha?? "
" Được không cô? Đồ ăn cô nấu siêu ngon luôn " - Thành An nghe vậy liền đồng ý ngay
" Được, An thích ăn món gì nào? "
" Món gì cũng được ạ "
" Vậy ở lại ăn cơm hết nha, để cô nấu "
" Dạ thôi ạ " - bọn hắn lập tức lắc đầu
" 4 đứa không phải ngại cứ như 3 cái đứa này này, đều là bạn Hùng cả. Ở lại ăn bữa cơm với cô chú cho vui "
" Dạ vâng, bọn cháu cảm ơn ạ "
Cả nhóm nói chuyện với bố mẹ em thêm vài câu nữa thì liền lên phòng học. Vừa bước vào phòng Thành An đã nhảy lên giường nằm luôn làm em chỉ biết lắc đầu
" Mọi người không phải ngại đâu cứ thoải mái đi "
Hắn nhìn căn phòng tone trắng nhẹ nhàng như con người em vậy. Mọi đồ đạc đều được xếp gọn gàng, ngay ngắn và sạch sẽ
" Bây giờ học địa hay chép bài trước vậy mọi người? "
" Thôi mà , nghỉ một tí đã, mệt chết đi được " - Nghe Tuấn Tài hỏi vậy Thành An ngay lật tức than thở
" Xuống nhanh!! Mày đừng làm mẹ nóng nha con ne ga vê kia "
" Cứu Chíppppp vớiii "
Cả nhóm ôn địa trước rồi cùng nhau thảo luận bài học hôm nay. Em và Tuấn Tài thay nhau giảng bài cho lũ bạn, cuối cùng sau 2 tiếng cũng giảng xong để cho tất cả mọi người ai cũng hiểu
" Từ nãy giờ tốn bao nhiêu nước bọt của tao với Hùng, chúng mày mà dưới 7 thì tao đấm cho không trượt phát nào "
" Khiếp thôi, tao còn tưởng mày hiền lành, nhẹ nhàng ai ngờ cái nết cũng không vừa ha " - Pháp Kiều từ nãy giờ bị Tuấn Tài ký đầu vì không hiểu bài nên cũng bực tức lắm
" Mọi người cứ tưởng trong nhóm Dương đánh nhau giỏi nhất đúng không? Nhầm to rồi!! Nó mới là thằng đấm đá giỏi nhất, đai đen karate đó " - Tuấn Duy liền nhanh chóng bốc phốt
" Bống đai gì vậy? "
" Bống đai nâu cấp 2 "
" Wow, như thế cũng giỏi rồi " - em nhỏ dù không hiểu gì nhưng vẫn khen hắn
" Biết rồi thì lo mà làm bài cho tốt vào "
Tuấn Tài vừa nói xong thì mẹ anh ở ngoài gõ cửa kêu cả nhóm xuống nhà ăn cơm. Cả nhóm thấy vậy thì liền đứng dậy rồi kéo nhau xuống nhà ăn
" Ăn đi mấy đứa, không phải ngại nha!! Hôm nay cô nấu nhiều lắm "
" Dạ vâng "
" Hình như cháu là anh họ của Bảo Khang đúng không? "
" Dạ?? À... vâng "
Tuấn Tài nghe thấy bà Lê nhắc đến Bảo Khang thì liền căng thẳng một cách không bình thường
" 2 anh em ai cũng đẹp trai cũng giỏi hết, trong định thi vào trường nào vậy? "
" Dạ.... cháu chưa biết ạ "
" Uhm, học thì học nhưng vẫn phải chơi nha mấy đứa, hôm nào rảnh hay cần học nhóm thì cứ qua nhà cô nha "
" Dạ vâng " - cả nhóm liền đồng thay gật đầu
3 người bạn nhìn thấy Tuấn Tài căng thẳng vậy thì chỉ biết thở dài, mỗi lần nhắc đến Bảo Khang là anh sẽ đều căng thẳng như thế trong vô thức
" Mấy đứa ăn xong thì để chú chở về nhà cho, bây giờ cũng muộn rồi "
" Dạ thôi, bọn cháu tự về được "
" Cứ thoải mái đi, chú vẫn chở 3 đứa này về suốt "
Ăn xong thì bố em chở mọi người về đến tận nhà. Trên xe chỉ có mỗi Đức Duy, hắn và bố em nói chuyện thôi còn đâu hết là lăn ra ngủ rồi
" Chuyền năng lượng tích cực cho cậu này "
Vừa Thành An vừa nằm lấy tay Tuấn Tài để an ủi anh, hôm nay lúc nhắc đến Bảo Khang nó đã thấy dõ sự căng thẳng của anh
" Cảm ơn cậu "
Mọi người sau khi lấn lướt được ông Lê đưa về nhà thì cũng tắm rửa đi ngủ nhưng chỉ một người duy nhất có đặt quyền là nhận được lời hỏi thăm từ con trai cưng của người đưa họ về
leekwonhum
Bống về đến nơi chưa?
duongdomic
Bống về rồi, Phone chưa ngủ à?
leekwonhum
Phone chưa, Phone vừa tắm xong
Giờ Phone đi ngủ liền nè
duongdomic
Vậy Phone đi ngủ đi, Bống đi tắm đây
Chúc bé Phone ngủ ngon nha
leekwonhum
Ủa sao lại bé vậy?
duongdomic
Bống thích vậy đó
leekwonhum
Tui dỗi đó nha!!
Tui là tongtai mà
duongdomic
Thôi đừng dỗi
Phone đi ngủ đi nha
leekwonhum
Oke bye bye Bống
Bống tắm nhanh lên không ốm
Chúc Bống ngủ ngon nha
duongdomic
Chúc Phone ngủ ngon
leekwonhum đã ❤ tin nhắn của bạn
Quang Hùng nhìn đoạn tin nhắn vừa rồi giữa em và hắn mà không khỏi mỉm cười. Anh lăn qua lăn lại trên giường mãi mới ngủ được
" Phone hôm qua thức đêm làm bài tập hả con? "
Bà Lê nhìn vào quầng thâm mắt của con trai thì không ngừng lo lắng, đối với gia đình bà điểm số không quan trọng. Sức khỏe và sự an toàn cùng niềm vui của con luôn được ông bà đặt lên hàng đầu.
" Con không biết nữa "
" Thôi ngồi xuống ăn sáng đi rồi ba chở đi học "
" Dạ "
" Phone nhà ai mà ngoan thế nhỉ "
Ăn xong em được bố chở đến trường, bước vào lớp đã thấy mọi người đến gần hết rồi. Ủa sao ở đây chỉ có cặp hắn vậy, người đâu rồi?
" Hôm qua thức đêm làm bài tập à? " - Pháp Kiều nhìn quầng thâm dưới mắt của em thì chỉ có duy nhất một kết luận
" Hôm qua tao mất ngủ, à mà Bống đâu? "
" Nó hình như đi mua cafe rồi "
" Hỉu gòi, hỉu gòi " - Thành An như phát hiện ra điều gì đó mà thích thú hét lên
" Mày hiểu cái gì? " - Đức Duy khó hiểu nhìn Thành An
" Lại đây "
Em thấy 2 thằng thì thầm to nhỏ gì với nhau xong rồi phá lên cười, Pháp Kiều thấy vậy cũng ghé vào nghe xem 2 đứa nó nói gì xong cả 3 lại cười với nhau. Em thấy vậy thì kệ, giờ em mệt lắm không rảnh mà quan tâm đến mấy câu chuyện vô tri của nhỏ An đâu
" Ủa Phone đêm qua không ngủ được à? "
Hắn vừa vào đã thấy em đang mệt mỏi nằm xuống bàn, nhìn gần mới thấy đôi mắt gấu trúc của em khiến hắn có chút lo lắng. Em nghe thấy tiếng hắn thì liền ngồi dậy, vừa mở mắt ra em đã nhìn thấy đôi mắt gấu trúc không khác gì em rồi
" Bống hôm qua cũng không ngủ được à? "
" À.. thằng Duy rủ Bống chơi game nên hôm qua thức hơi muộn "
" À "
" À mà tôi có mua sữa cho Phone nè "
" Phone cảm ơn "
Em từ từ nhận lấy hộp sữa từ tay hắn mà bắt đầu uống. Em uống gần hết thì chuông vào lớp cũng bắt đầu reo, đang định đứng dậy vứt vỏ hộp sữa thì em thấy hắn chía tay ra muốn em đưa vỏ sữa cho hắn
" Để đấy Bống vứt cho "
" Cảm ơn Bống "
Nguyên tiết học em chăm chú học nghe giảng còn hắn thì chăm chú nhìn em. Chẳng mấy mà tiết học đầu tiên đã kết thúc
" Đi ăn không? "
" Tao không đói, chúng mày đi ăn đi "
" Thế Bống ở lại cùng Phone nha? "
" Không cần đâu, Bống đi ăn với mọi người đi, Phone ăn ở nhà rồi nên không đói "
" Phone ở đây một mình buồn lắm, Bống ở lại cùng Phone cho "
" Nhưng mà Phone ăn rồi còn.... "
" Ê chúng mày ơi, bọn tao là người vô hình à? " - Tuấn Duy không nghe nổi nữa nên lên tiếng
" Ý là đói sắp ngất rồi ý " - Pháp Kiều cũng không nhìn nổi nữa
" Khó chịu vô cùng " - Quang Anh cũng nhìn họ với ánh mắt phán xét
" Thế giờ có đi ăn không đây? 2 cái con người rang rang ríu ríu mập mờ này "
" Tao ở lại với Phone "
" Tao đi cùng Bống "
Cả nhóm nghe 2 người đồng thanh xong thì chán chẳng muốn nói nữa bỏ đi trước. 2 người thấy vậy thì nhìn nhau cười rồi cũng chạy theo đám bạn của mình
" Ăn gì? " - Tuấn Duy cọc cằn hỏi cả nhóm
" Làm gì mà cọc vậy cha?? "
" Mẹ ăn gì để con cúng à lội để con lấy "
" Mày coi chừng tao nha mày "
Tuấn Duy bị lườm không những không bực mà còn cười vui vẻ
" Thôi mọi người ngồi đi, tui không ăn tui đi lấy cho "
" Từ này giờ chờ mày nói mỗi câu đó thôi á " - Tuấn Duy liền vui vẻ ngồi xuống cạnh Pháp Kiều
" Để Bống đi lấy cùng Phone " - hắn liếc thằng bạn một cái nhìn cảnh cáo rồi quay sang tươi cười với em
" Một cơm sườn.... "
Nhận được đơn hàng thì em với hắn liền cùng nhau mua về cho nhóm
" Bống muốn ăn gì? "
" Phone ơi, hôm nay cơm rang cua nhìn ngon lắm hay Bống mua một xuất bé cho Phone nhé? "
" Uhm vậy cũng được, thế Bống ăn gì? "
Hắn nghe vậy thì đảo mắt quanh menu một lần nữa, từ nãy giờ mải nhìn cơm cua cho em. Hắn có kịp nghĩ mình muốn ăn gì đâu
" Cơm cua luôn đi, hay Bống mua xuất to rồi 2 đứa cùng ăn nha? "
" Uhm, cũng được, Phone sợ Phone không ăn hết xuất nhỏ thì phí lắm "
" Oke "
Chốt xong món ăn thì cả hai nhanh chóng order rồi bê ra ngoài cho đám bạn thân ăn
" Ê nha!! " - Thành An nhìn 2 người ăn cùng một xuất cơm mà há hốc mồm
" Otp lái bằng tiên lửa hay gì? " - Đức Duy cũng bất ngờ không kém
" Phone ơi, mẹ sai khi nghĩ còn khờ rồi "
" Ủa là sao?? " - em khó hiểu nhìn cả nhóm
" Phone muốm ăn nhưng sợ không ăn hết nên chúng tôi ăn chung thôi mà "
" Hỉu gòi, hỉu gòyy "
" Không thằng Hùng là khờ thật còn thằng kia khờ ôn khôn " - Tuấn Tài biết thừa
" Nói đúng lại còn nói to "
Em bị mọi người trêu chọc thì cả mặt lẫn tai đỏ hết cả lên làm cả nhóm phí cười, hắn cũng nhịn lắm rồi nhưng mẹ em nhỏ quá dẽ thương
" Không chơi với Bống nữa "
" Ơ sao lại không chơi với Bống? Bống có trêu Phone đâu? "
" Nhưng Bống cười Phone "
" Tại Phone dẽ thương ý "
" Dỗi "
Em giận dỗi quay mặt đi, hắn thì ngồi dỗ dành, bọn bạn thì ngồi copy theo. Cả nhóm ngồi xà nhẹo nguyên 20 phút giờ ra chơi, cũng chẳng đứa nào kịp ăn cái gì đã phải chạy về lớp học tiếp rồi
" Kiểm tra 15 phút nha mấy đứa "
Cả nhóm nghe xong thì khóc không ra nước mắt, hôm qua có đứa nào ôn sinh đâu chỉ chăm chăm học địa lý để mai còn trả bài
" Bống ơi câu này là b " - em nói cực kì nhỏ chỉ đủ cho cả 2 nghe thấy thôi
" Cảm ơn Phone nha "
" 10 chia hai nha Tuấn Duy với Thanh Pháp, cặp nào tiếp theo nào?? " - Trường Sinh vừa nói vừa mỉm cười nhìn em với hắn
Em thấy Trường Sinh cứ nhìn mình và hắn mãi mà cực kì thấy sợ làm cái não em chẳng load được cái gì. Hắn thấy vậy thì khoanh bừa rồi nộp bài để Trường Sinh không nhìn chằm chằm vào em nữa
" Sao Bống nộp sớm vậy? "
" Phone làm đi không sao đâu "
Thấy vì phải ngồi đọc mấy cái đó thì hắn nằm ngắm em oke hơn nhiều. Em sau khi thấy Trường Sinh không nhìn mình nữa thì bớt căng thẳng lại nên liền cố gắng tiếp làm bài. Đến giờ ra chơi thì cả nhóm lại tụ lại bàn em để bàn về đáp án
" Mọi người có làm được bài không? "
" Mày tránh xa tao ra, mày đừng có động vô người tao " - Thành An ghét bỏ đẩy Tuấn Tài ra làm cả nhóm khó hiểu
" Rồi mắc mớ gì chen vô đây?? " - Quang Anh thấy Thành An chen vô giữa mình và Đức Duy để không phải đứng cạnh Tuấn Tài thì liền lên tiếng
" Thích "
" Mày làm gì mà bị ghét dữ vậy? " - nghe Tuấn Duy hỏi vậy thì Tuấn Tài chỉ nhún vai trong bất lực
Thành An thấy vậy thì tức muốn xì khói đầu luôn. Biết anh là người kỉ luật nhưng ít ra cũng phải cho cậu chép một nửa chữ, đây lại không cho chép câu nào. Thế ngồi cạnh đứa học giỏi để làm gì?
" Mày cũng tránh xa tao ra, tại mày cứ nhìn bài tao nên bị bắt đấy " - nhớ lại làm Pháp Kiều thấy bực bội trong người
" Người đẹp hả họa, nhăn nhiều là có nếp nhăn đấy " - Tuấn Duy vội nịnh nọt
" Ủa thế 2 người thì sao? Tao thấy thầy Sinh cứ nhìn chúng mày mãi " - Đức Duy quay sang hỏi em và hắn
" Tao khoanh bừa rồi nộp còn Phone thì sao? "
" Tao làm được hết, thế còn mày với Quang Anh? "
" Trời ơi, tao với Quang Anh kết hợp siêu ăn ý luôn " - vừa nói Đức Duy vừa khoác vai Quang Anh
Cả nhóm thảo luận thêm một tí thì cũng hết giờ ra chơi, đến giờ vào tiết học tiếp theo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com