𝙋𝙖𝙥𝙚𝙧 𝙘𝙧𝙖𝙣𝙚𝙨
Draco Malfoy, nó vốn nổi tiếng là lạnh lùng, láo lếu. Nó biết trong mắt Hermione, nó là một thằng dơ dáy và xấu tính cực kỳ. Mà chẳng sao! Nó cũng đã từng nghĩ về con nhỏ y như vậy. Thấp hèn và bẩn thỉu bởi dòng máu gốc Muggle.
Hermione Granger là tên của con nhỏ.
Năm nhất nó gặp Hermione. Nó còn chẳng mảy may quan tâm gì đến nhỏ, nó đơn giản chỉ xem con nhỏ ấy là một con phù thủy gốc Muggle thấp kém lúc nào cũng kè kè cặp cặp với thằng đầu thẹo và thằng Weasley.
Nó chưa bao giờ cố gắng làm quen hay thử bắt chuyện với nhỏ cũng như luôn tỏ ra là mình cao sang và ngạo mạn...nhưng ít ra năm đầu tiên, nó không bắt nạt Hermione một cách quá đáng.
Sang năm thứ hai, Draco không tin được là bản thân nó lại tồi tệ đến vậy sau khi gọi con nhỏ là máu bùn. Nó vô tư cười rộn rã với mấy thằng bạn được đôi ba tiếng thì sau đó lại đâm ra suy tư, đầu óc bắt đầu tưởng tượng ra hình bóng nhỏ ngồi khép nép, ôm mặt khóc chỉ vì tiếng cười hả hê ngắn ngủi của nó. Và nó tự hỏi với bản thân rằng:
Hermione sẽ nghĩ gì về nó?
Nhỏ có khóc không?
Nhỏ có để bụng không?
Hay nó và nhỏ mãi mãi sẽ chẳng thể nói chuyện với nhau nữa?
Nó không biết, và cũng chẳng ai nói cho nó biết cả...
Nó đã cố gắng gửi cho nhỏ thật nhiều câu xin lỗi, có khi còn viết hẳn cả một trang giấy lớn và chứa đựng trong những con hạt vô tri mong manh.
Draco chưa bao giờ xin lỗi ai từ tận đáy lòng ngoài cha mẹ của nó, cũng chẳng bao giờ để tâm đến suy nghĩ, cảm xúc của người khác. Và nó cũng chẳng chịu thừa nhận là mình đã say nắng Hermione dù con tim nó luôn lỡ nhịp khi mặt đối mặt với nhỏ.
Cũng như bao ngày, trong tiết độc dược hay biến hình. Bất cứ khi nào mà Slytherin và Gryfffindor học chung với nhau, sẽ có vài ba con hạt giấy nối đuôi nhau đậu trên trang sách Hermione.
Chúng nó, những chú hạt vô tri luôn xuất phát từ Draco và dừng lại trước Hermione.
Nhưng buồn một nỗi là Hermione chẳng mảy may quan tâm, nhỏ hoàn toàn lơ đãng, đôi khi sẽ vò nát rồi nhét vào túi...ấy đã vậy mà lại còn khiến cho nhà của nó bị trừ năm, mười điểm.
Nhưng nó không bỏ cuộc. Nó muốn làm lành với Hermione dù trước đây nó chẳng ưa gì nhỏ.
Mỗi khi con nhỏ ở nơi đâu, thư viện, sân trường, nhà vệ sinh,...bất cứ khi nào có cơ hội thì con hạt giấy của nó sẽ đậu trên mái tóc nâu bồng bềnh của nhỏ, đôi khi là trên áo choàng hoặc trên tay của Hermione.
" Này Granger, tao xin lỗi được chưa? "
Dù cho nó có cố bắt chuyện với Hermione thế nào đi chăng nữa, dù nhẹ nhàng, ngọt ngào hay cục súc, thô lỗ thì nhỏ chỉ xem Draco như con ruổi to tướng và những câu xin lỗi của nó chỉ là tiếng muỗi vo ve
Cũng hiếm khi mà nó chịu nói chuyện với Hermione, ít nhất là một cách nhẹ nhàng và tôn trọng như bây giờ. Nhưng nó hy vọng chuyện này sẽ không xảy ra nữa.
Nó không muốn Hermione khóc, cũng chẳng muốn mình bị nhỏ cho ăn bơ. Nó không giỏi bộc lộ cảm xúc, cũng như chẳng có lấy can đảm mà thừa nhận với nhỏ mấy câu như:
"Tao thích mày " hoặc "Tao nghĩ tao đã cảm nắng mày " , đại loại là nó không thể phát ra những ngôn từ mật ngọt mà nó vốn chưa bao giờ làm trước đây.
Draco không đủ lớn để bày tỏ tình cảm của bản thân dù thứ tình cảm mà nó dành cho Hermione là thật lòng.
Nó không biết bao giờ Hermione sẽ chịu tha thứ cho một lần trót dại của nó. Nhưng nó vẫn sẽ kiên trì gởi đến nhỏ những con hạt giấy kèm theo lời xin lỗi chân thành nhất.
Draco muốn Hermione sẽ lại nói chuyện với nó, dù là những trận cãi vả hay dăm ba lời kiêu ngạo sau khi nhỏ nghe lời xin lỗi của nó.
Nó sẽ cố gắng làm điều ấy, vì nó có cảm giác mình đã yêu Hermione...chẳng biết từ bao giờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com