Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙔𝙤𝙪𝙧 𝙨𝙢𝙞𝙡𝙚

Draco mỉm cười với Hermione trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, đó là khi anh vô tình nhìn thấy em chạy lon ton, nửa nghiêm nửa đùa trên những toa tàu để tìm chú cóc bị thất lạc giúp Longbottom. Em đáp lại sự chào hỏi trong lần gặp đầu tiên ấy bằng một nụ cười tươi, tiện tay vén lọn tóc xuề xòa trước mặt, kẹp vào mép tai. Rồi em bỏ đi.

Đó là lần đầu tiên Draco và Hermione gặp nhau. Anh không nói gì, và em cũng chẳng nghĩ gì. Có lẽ em xem ấy như là một cuộc gặp gỡ giữa những người bạn lạ lẫm.

Trong phút chốc, bỗng say nụ cười ấy...

_

Lần thứ hai, khi Draco vô tình nhìn vào ánh mắt em từ phía bên kia đại sảnh, em và anh đều đang dùng bữa, em cũng vô tình mà bắt lấy ánh mắt anh. Trong phút chốc, cả Draco và Hermione đều tặng cho nhau một nụ cười nhẹ khi cả hai chắc rằng không thành viên nào của nhà mình để ý.

Ở Hogwarts, việc gặp mặt nhau thường xuyên không lấy gì làm lạ, đặc biệt là những phù thủy năm nhất như em và Draco. Nhưng chỉ là một ánh nhìn nhè nhẹ lướt qua...như những người bạn cùng khóa.

" Chào " hoặc " Xin chào " hoặc " cút đi "

Chỉ là đôi ba lời có phần thô lỗ mà anh và em dành cho nhau...

Anh chẳng biết nói gì với em ngoài những lần nói chuyện gián tiếp, nguyên nhân bắt nguồn bởi cậu bạn Harry...nhưng nói đúng hơn là cãi nhau.

_

Có đôi lúc Draco gọi em là thứ máu bùn. Nhưng điều ấy chẳng mang đến cho anh niềm vui nhiều cho cam khi thấy gò má và mũi em đỏ bừng lên, đôi mắt phủ đọng một lớp băng dày. Anh bối rồi, anh lo lắng cho Hermione khi em cố gắng kìm dòng nước của sự tức giận pha lẫn buồn sầu ấy bằng cách giữ cho mắt không bị chớp một cách khó khăn.

Anh muốn nói lời xin lỗi với em, anh muốn dùng vạt áo để lau đi dòng nước mắt mà mình đã khiến nó phải tuôn...nhưng anh không thể.


_

Lần thứ ba, Draco bắt đầu nói chuyện với em trong sân trường vào trời mờ sáng. Đó là lần đầu tiên mà cả hai nói chuyện với nhau, ngoại trừ những cuộc tranh cãi liên quan đến Potter.

Đó là vào một đêm muộn, kim đồng hồ điểm một giờ hơn. Draco tình cờ đi ngang qua thư viện, lạ thay nơi đây vẫn sáng đèn và hình bóng em đập vào mắt anh. Draco tự hỏi. Một giờ hơn, em làm gì nơi đây? Sao phải miệt mài với đóng sách vở khi em còn thừa hàng tá thời gian cho việc này? Lúc này đây, anh chỉ muốn trêu trọc Hermione, nhưng không phải theo cách mà mình đã ghẹo em trước đám bạn học hay thách thức em trước mặt Potter. Draco không gọi em là máu bùn nữa, cũng chẳng muốn khiêu khích em vào đêm muộn bây giờ, anh chỉ muốm đi vào với hành động cục súc nhất có thể và dọa em như kiểu:

"Granger, giờ này chưa ngủ à? Nếu không ngủ thì biết đâu tên quỷ lùn lại ăn thịt cậu mà chẳng ai hay."

Draco biết, đối với Hermione thì một trong những thứ mà em sợ hãi nhất chính là tên quỷ lùn đã xuất hiện trong trường khi cả hai còn là những học sinh năm nhất. Dù chẳng chứng kiến tận mắt, nhưng nghe nhiều bạn học bảo rằng em đã suýt mất mạng vì nó. Dẫu chuyện đã qua lâu nhưng chợt hôm nay nhớ lại, Draco lại cảm thấy may mắn cho em.

Draco muốn tán gẫu thâu đêm cùng em, hay thậm chí là những trận cãi vã thì thầm cũng được. Nhưng anh biết, nếu mình làm phiền Hermione bây giờ, mình sẽ bị em đấm cho vài phát vào mặt mất...nên chỉ đành rảo bước dạo quanh sân trường.

Sân trường những giờ đầu ngày mới tỉnh lặng vô cùng. Muôn vàn vì sao trên bầu trời cùng với đôi ba cơn gió nhẹ khẽ đánh rối mái tóc màu bạch kim khiến Draco chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay.

" Ê! " _ Draco nghe tiếng ai gọi, chẳng có chủ ngữ vị ngữ mà còn cảm thấy như có một lực nhẹ thúc vào bên hông mình.

" Malfoy, bộ ngủ ngoài này thích lắm sao? "

Em nói với giọng khiêu khích pha chút châm chọc khi Draco không đáp lại gì mà vẫn cứ nằm ườn ra như một chú bé lười nhác, liếc và cười với em.

" Cậu có muốn nằm ườn ra đây, buông lõng bản thân và tận hưởng một tí không khí trong lành không? Tôi không ngủ được "

Em và Draco nhìn nhau. Trong phút chốc, cả hai chìm vào trong im lặng, để hương gió và tiếng lạo xạo của cỏ quấn quanh. Hermione không đáp, em cởi áo choàng ra và thả lõng cơ thể dưới bãi cỏ xanh. Thật sự thì rất dễ chịu.

Draco nhìn em khi em đang loay hoay với chiếc áo choàng rườm rà. Anh không biết mình đã si mê cái vẻ đẹp yêu kiều của em từ bao giờ...nhưng đây không phải lần đầu tiên mà anh nhìn trộm em.

" Xin lỗi " _ Bỗng Draco lên tiếng...nhưng em không hiểu vì điều gì.

" Vì điều gì? "

" Xin lỗi vì đã gọi cậu là máu bùn, được chưa? "

Anh muốn dành cho em những lời xin lỗi ngọt ngào và nhẹ nhàng nhất. Nhưng sao khi thốt lên thì lại như những lời đề nghị. Thật cục súc và thô lỗ!

" Ờm. Tôi đếch quan tâm "

Draco nghe giọng em nghiêm nghị nhưng cũng pha lẫn đôi chút đùa cợt nên vô tình bật cười...nhưng cớ sao điều ấy lại khiến em bỗng cười theo.

" Granger, cậu thích Potter à? Tôi thấy cậu cứ bảo vệ cậu ta "

" Không. Just a friend "

Em trả lời. Draco rất vui khi câu trả lời của em là không, mặc dù trong lòng mình chưa bao giờ thừa nhận mình đã yêu em, anh rất hài lòng với câu trả lời ấy...dù chẳng biết trong lòng Hermione có chỗ nào dành cho Draco hay không.

Rồi cả em và anh đều cười, nhưng lần này chỉ là một nụ cười khe khẽ, mắt em và anh lại một lần nữa nhìn thẳng vào nhau...một cách ngọt ngào.

" Này Granger. Không biết đã có ai nói với cậu điều này chưa "

...

" Nụ cười của cậu đẹp lắm. Sự đẹp trai của tôi chẳng thể nào sánh nổi với nụ cười ấy. Tôi thích nó "

Anh cười khúc khích một đoạn, mặt bỗng đỏ bừng lên rồi bỏ chạy về hướng kí túc xá nhà Slytherin, để lại em một mình giữa bầu trời đêm...

" I will marry you "

Từ đằng xa, Hermione nghe vọng lại câu nói ấy. Em không biết mình có nhầm hay không. Nhưng em đã mỉm cười.

Cả Draco và Hermiome đều đã quá lớn để hiểu nhịp đập của con tim, đã quá lớn để tình yêu bắt đầu chớm hoa trong lòng...nhưng em và anh lại chẳng đủ lấy can đảm mà nói ra.

_

Một thằng nhóc cục súc, lạnh lùng và một con nhỏ thông minh, mọt sách năm ấy giờ đây đều là những phù thủy gần như là hoàn hảo trong mọi môn học...đã biết yêu.

Thằng nhóc tuy vẫn nóng nảy nhưng vẫn ân cần với con bé phù thủy mà nó ghét một thời dù có đôi phần cộc cằn, thô lỗ.

Con bé mọt sách một thời cảm thấy thằng nhóc gai mắt giờ đây lại bị nó cướp mất con tim.

_

"

I kept my promise. Hermione Granger"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com