Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hưởng Chính| bản giao hưởng từ lòng đại dương

• Couple: Lý Hưởng x Doãn Chính

• AU: Phi nhân loại

• Setting:

> Lý Hưởng là một con nai trắng thành tinh, là một tiểu thần của một khu rừng gần biển.

> Doãn Chính là một nam nhân ngư ở khu vực biển gần khu rừng của Lý Hưởng. Nam nhân ngư có khả năng chiến đấu dưới biển nhưng giọng hát không bằng nữ nhân ngư.

> Cả hai đều có dạng thú, dạng bán thú và dạng người.

• Summary: Cuộc gặp gỡ giữa rừng và biển.

• Note:

> Lowercase

> AU mang tính chất phục vụ cho fanfiction nên mong mọi người không quá đặt nặng.

°°°

lý hưởng lần đầu gặp doãn chính là khi y đang thưởng trăng đầu tháng. thú thật, y có một chỗ ngắm riêng của bản thân, nằm ở một đồi núi sâu trong khu rừng mà y được phân bổ, nhưng chẳng hiểu sao hôm đấy y lại có nhã hứng, thế là thay đổi vị trí ngắm trăng hàng tháng mà đi ra vách đá dán biển.

đó là một quyết định đúng đắn, lý hưởng tự nhủ.

bước khỏi chiếc bóng cuối cùng của rừng cây, tiếng sóng vốn dĩ đã nghe được cách vách rừng hai, ba mươi bước kia hiện lên rõ ràng. màng trời trải dài đến vô tận, sắc đen xanh làm nền treo lên cơ man nào là những vì tinh tú. ở gần cuối đường chân trời như một dải đen ai vạch bằng bút lông ấy là vành trăng non sáng tỏ. ánh sáng mềm mại hắc lên bức màn của trời đất, rực rỡ một vùng trời đêm.

lý hưởng ngồi lặng nhìn trên một khúc gỗ lớn. gió biển mạnh hơn nhiều so với gió rừng, đem theo cái vị mằn mặn từ khơi xa mà phả vào mặt y. trong khi ở rừng, y có thể nghe thấy tiếng lá xào xạt, tiếng côn trùng kêu râm ran thì ở biển, tiếng sóng va vào vách đá cùng tiếng gió thổi vù vù qua những khối đá rỗng tuếch là âm thanh đặc trưng ở nơi này.

và cũng tại đây, y gặp được cậu.

khi còn mải mê mẩn với sắc trăng tỏa sáng dịu dàng kia, bên tai y nghe thấy một tiếng hát. một tiếng hát thật bắt tai, lý hưởng tự nhủ, giọng hát có chút trầm, giai điệu điềm tĩnh. không thể khen rằng giọng hát này hay được, lý hưởng đã từng nghe qua những giọng hát ngọt ngào hơn, giây điệu mê ly ấy khiến thần trí của một người trở nên mờ mịt lúc nào chẳng tỏ. nhưng giọng hát người này, vậy mà rất có lực, ẩn dưới giai điệu nhẹ nhàng ấy, những tiếng ngân cùng lời hát trầm tĩnh kia lại vững vàng, chắc chắn.

ánh trăng bỗng trở nên kém hấp dẫn hơn khi giọng hát cất lên và choáng lấy tâm trí lý hưởng. y không nhịn được, liền đứng dậy, chủ ý muốn đi tìm.

°

lần đầu là vành trăng non, lần hai là bóng hình trên mõm đá ngoài khơi. lý hưởng trong một đêm thần trí trở nên trì trệ, nhưng rất nhanh chóng, y bình thần lại được.

ở một mỏm đá cách bờ tương đối, ngồi trên đấy là một thiếu niên. thiếu niên với mái tóc đen ướt nước ngồi quay lưng lại với bờ. đuôi tóc dính bếch lên tấm lưng trần, còn người kia thì vẫn say sưa hát. lý hưởng đứng trong bờ, tai vô thức về nguyên trạng để dỏng lên nghe. âm điệu câu từ có chút át bởi sóng khiến y bối rối, không biết nên làm gì. cả nghĩ một hồi, y nhìn những mỏm đá xếp dài ra biển, không chần chừ mà nhảy lên chúng.

sóng biển vỗ rì rào, gió vẫn khẽ lao xao, và giọng hát của người thiếu niên vẫn chưa dứt hắn. lý hưởng nếu để y về rừng và từ tốn suy nghĩ, ắt y cũng muốn tự vấn bản thân vì sao lại liều như thế. những khối đá lộ ra vào lúc triều hạ ẩm ướt và mang những mảng rêu xanh kia khiến y chơi vơi không thôi. lý hưởng chậm rãi nhảy, mắt vẫn đưa lên nhìn về phía người kia mà lo sợ.

y lo sợ chuyện gì? là lo rằng bài hát sẽ kết thúc trước khi y kịp nghe một đoạn. và chuyện đó xảy ra thật.

thiếu niên kia ngân lên một tiếng dài rồi từ từ hạ giọng. tiếng hát biến mất, chỉ còn tiếng sóng và tiếng gió reo. lý hưởng nhìn người kia chống tay dường như muốn trượt xuống biển, y không kiềm được mà hô to.

"đợi chút...!"

người kia theo phản xạ mà quay đầu lại, ngược sáng khiến gương mặt người kia chìm trong bóng râm xám. nhưng điều đáng chú ý hơn là lý hưởng sau khi hô lớn, không may lại trượt chân ngã xuống biển, mà y, y thì không phải động vật sống dưới này nha.

biển trên bề mặt mang theo những đầu sóng bạc, dệt nên một mảng trời đêm lên thân. bản thân nó xinh đẹp là thế nhưng khi đắm mình trong nó, lý hưởng chỉ có thể nghĩ đến cảm giác lạnh buốt như băng lúc này. quanh đá ngầm, sóng biển dữ dội, y oằn mình cố trồi lên lại cảm giác như bị biển vươn tay nhấn đầu xuống. khoảnh khắc y nghĩ mình sắp bỏ mạng đến nơi rồi thì phần gáy áo bị ai đó nắm lấy mà kéo đi. lý hưởng nhắm chặt mắt, ngậm chặt miệng, thiết nghĩ biển thật đáng sợ quá, tiểu thần hắn đây vậy mà ra đi một cách kì quái như này.

nhưng rồi y lại cảm giác được bản thân bị kéo lên, đúng hơn là lôi lên, đặt ở một khu vực gồ ghề mà lạnh ngắt.

"mở mắt ra, thở nữa, muốn chết hay sao mà ngậm chặt thế?"

một giọng nói vọng vào tai y, lỗ tai bị sóng nước vồ vập cuối cùng cũng bắt lấy được một chút âm thanh ra hình ra vẻ. y thả lỏng người mà hô hấp, mi mắt khó khăn nhấc lên. khi y nhận thức được đã thấy mình đang ở trên mỏm đá giữa biển.

"này, ổn chưa vậy?"

giọng nói quen thuộc lần nữa vang lên. y nhanh chóng quay đầu lại tìm, ngay lập tức bị vẻ ngoài của người kia làm á khẩu. gương mặt tròn trịa, trắng trẻo mang đầy vẻ lo âu cùng khó hiểu mà giương đôi mắt đen láy nhìn lên, hai bên viền mắt trải xuống gò má ánh lên sắc sáng của một lớp vảy cá bạc. người kia nửa thân trên để trần, nửa thân dưới ngâm dưới biển, nước biển trong veo, nhìn qua lại thấy một chiếc đuôi cá màu xanh lam vô cùng đẹp đẽ. chiếc đuôi cứ uốn lượn nhẹ nhàng, giữ cho người kia nổi trên mặt nước.

"nhân ngư?"

"thì sao?"

lý hưởng buộc miệng. y ngay lập tức bị người kia chỉnh liền mới nhận ra bản thân buộc miệng. y vội vàng sửa lời.

"không có gì. cảm ơn cậu đã cứu ta."

người kia, hai bên tai là hai chiếc vây cá lấp lánh sắc cầu vồng, nhíu nhíu đôi chân mày mà lên tiếng.

"anh là thú trên rừng, vì cái gì mà có nhã hứng muốn xuống biển trầm mình vậy?"

nghe đến đây, lý hưởng hóa đá. y vì sao mà bị hiểu nhầm thành cái thể loại này rồi?

"không có, ta chỉ muốn đến gần nghe hát thôi"

"ồ, ra đó mới là lý do tự dưng anh hét lên một tiếng à..."

người cá kia khoanh tay, ra chiều vừa mới vỡ lẻ ra điều gì đó khác lạ.

"chứ cậu nghĩ ta làm gì khi kêu lên như thế?"

"ờm, kiểu dạng thông báo chăng?"

khoảng không chìm vào im lặng.

"lại nói, anh có phải hơi liều quá không, chỉ vì muốn nghe hát mà mạo hiểm như thế?"

"ta cũng không hiểu nữa- hay tại tiếng hát?"

"không có nha, nam nhân ngư chúng tôi tấn công vật lý, tiếng hát không có khả năng đó. lại nói, tôi hát cũng không hay."

lý hưởng nghe thế ngồi bật dậy mà nói.

"không có, nghe hay mà, rất có lực, ta muốn nghe thêm nên mới ra đây"

người kia nhìn lý hưởng, tự đáng giá sinh vật kì lạ trước mặt bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng thiết nghĩ mớ hành đồng ngu ngốc ban nãy thì có thể suy ra người trước mắt căn bản không có tính đe dọa. cậu cười khẽ, gò má trở nên hồng hào đôi chút. lý hưởng bày ra một vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu.

"anh đánh giá cao tôi ghê."

"ta nghĩ mình là người biết thưởng thức. lời ta nói cũng không giả dối gì đâu, cậu cứ yên tâm"

người cá nghe câu khẳng định chắc nịch, tiếng cười khúc khích vang lên không hề giấu giếm.

"anh thú vị ghê. không mấy chúng ta làm bạn không? tôi là doãn chính, sống ở khu vực biển này."

người cá tên doãn chính kia ngẩng đầu nhìn lý hưởng với đôi mắt trong veo. y nhìn cậu, bất giác có xúc cảm người trước mặt có khi còn "trong" hơn cả nước hồ trong rừng.

"ta là lý hưởng, một tiểu thần cai quản khu rừng bên kia, rất vui được biết cậu, doãn chính"

nghe người kia tự xưng là thần, doãn chính có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng liền thu lại dáng vẻ kia mà tiếp lời.

"tôi cũng vậy, rất vui được biết anh, lý hưởng."

"lại nói, đêm cũng khuya rồi, tôi kéo anh vào bờ lại. lần sau muốn nghe hát thì gọi tôi một tiếng từ chỗ vách kia là được, đừng có nhào ra đây đấy."

"ở đó không nghe rõ được, gọi cậu, cậu có nghe được không?"

lý hưởng thắc mắc.

"được cả. tôi sẽ lên đó kiếm anh chơi. ở không một mình ban đêm tương đối chán."

doãn chính đáp.

"vậy ta sẽ lại gọi cậu, lúc đó nhất định sẽ dẫn cậu đi thăm chỗ ta."

"được, nhớ đấy"

cuộc đối đáp chỉ vọn vẹn thế thôi, doãn chính đưa lý hưởng vào vùng nước cạn xong quẫy đuôi chào tạm biệt người kia. đêm về, cả hai đều chia chung một suy nghĩ, có chút cảm thấy cuộc gặp gỡ kia thật kì diệu.

lại nói, đó chỉ là mở đầu, điều họ còn phải chia chung suy nghĩ hãy còn nhiều nữa, nhưng đó rồi cũng là chuyện của sau này mà thôi.

°°°

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com