Minh Chính| Chuyện cổ tích trong ngôi nhà nằm ở bìa rừng
Ngày xửa ngày xưa có một chú cáo nhỏ. Chú cáo nhỏ mỗi ngày đều sống rất vui vẻ, sáng thì đi chạy đua với rùa, chiều thì đi thó trộm cà rốt nhà thỏ, tối thì đi giành chỗ ngủ của người ta vì nó thích thế.
Đùa thôi, thật ra cáo ta sống rất đạo đức nha. Cáo mỗi sáng đều đến chơi với rùa, rùa luôn nhờ cáo giúp nó đến bờ sông. Cáo vì thế cắp rùa lên lưng rồi cứ thế chạy băng băng trên đất, đến bờ sông thì đến lượt rùa giúp nó lội qua. Chiều về nó rình trộm nhà thỏ, thỏ nhìn nó rình một cách lộ liễu kiểu như giả làm mấy củ cà rốt chỗ vườn, thế là thỏ mới bảo hôm nay có nho, cáo muốn ăn không. Cáo sau đó vui vẻ nhận lời, giúp thỏ nhổ cà rốt để cảm ơn. Đêm về cáo chui hốc cây, chui vào đã thấy có gia đình gấu sẵn ở đó. Nó có chút lùi lại muốn đi cơ mà nhà gấu lại bảo nó tham gia, cứ thế nó trải qua một đêm đầm ấm với nhà gấu.
"Cậu ở đâu ra mà lại đi nói tầm phào vậy?"
"Anh nghe hết rồi hẳn nói được không?"
Vào một ngày đẹp trời, cáo dính phải bẫy. Chân nó bị bẫy gập làm nứt xương, đau không chịu nỗi. Nó cố gọi ai đó đến cứu nhưng trước khi bạn nó tới thì đã có một gã đàn ông đến. Gã mang theo rìu, cái rìu nhìn bén ngọt lại sáng loáng khiến nó sợ đến rụt cả cổ, rốt cuộc chỉ dám rên ư ử chờ ngày tàn. Nhưng rồi chân nó đỡ đau, nó thấy bản thân bị bế bổng lên rồi bị mang đi đâu mất.
Cáo nhỏ sau đó theo người đàn ông về nhà. Nó được người đàn ông chăm sóc, sau đó nhanh chóng khỏe mạnh. Người đàn ông bây giờ nó mới nhìn kĩ lại, thực là một người tốt, nét mặt cũng ôn hòa, có mỗi cái rìu nhìn vẫn đáng sợ như cũ. Nó quyết định ở với người đàn ông vì nó không biết đường quay về nữa, nó cũng rất vui khi ở chung với người đàn ông. Cơ mà cáo nhỏ có một bí mật, căn bản nó không đơn giản là cáo thường, nó sống từ rất lâu rồi, nó sống đủ lâu để có nhân dạng. Nhưng so với đồng loại, nó mãi không thành hình nên mới lưu lạc đến giờ.
"Thế cậu nói cậu chính là con cáo đó?"
"Chính xác!"
"Cậu chắc mình không phải hồ ly?"
"Tuy cũng là họ hàng đó nhưng tui chỉ là cáo thôi, có mỗi một đuôi à, anh xem."
Thiếu niên vừa nói vừa chòi cái đuôi ra ve vẩy qua lại. Người đàn ông nhìn đến có chút trố mắt.
"Thế rồi con cáo của tôi đâu?"
"Cái mẹ nhà anh, con cáo của anh là tôi nè, nãy giờ anh có nghe hiểu được không vậy???"
Hiếu Minh nhướng mày nghi hoặc.
"Mắc cái gì tôi phải tin cậu?"
"Chứ anh không thấy đuôi tôi à?"
"Ai biết cậu chơi cái trò gì?"
Doãn Chính thở dài, thở rất dài. Tại sao nó lại quyết định ở lại cơ chứ?
"Được, tui trả cáo cho anh"
Nói đoạn, nó biến lại nguyên hình cáo. Lúc này Hiểu Minh mới thay mày thay mặt vui vẻ ôm nó vào lòng. Con cáo nhỏ không muốn hiểu.
"Thế giờ anh hiểu chưa?"
"Rồi"
"Thế tôi biến lại như cái hồi nãy hỉ?"
"Không thích, thích cậu lúc này hơn."
"Mắc cái gì???"
"Thì tại thích thế, với cả tôi thích cái đuôi của cậu, ban nãy cậu cứ giấu đuôi."
"Thì nếu tôi biến mà có đuôi thì chẳng dọa cả lũ người ngoài à?"
Hiểu Minh ầm ừ tán thành bảo nó nói phải. Cơ mà rồi anh lại nói với nó.
"Cứ vầy đi, biến hình như kia không phải mệt à?"
Doãn Chính suy nghĩ.
"Công nhận hơi tốn sức, dù sao đến giờ tôi mới biến được"
"Thế thì cứ ở vậy đi, lúc cần thì biến, không thì thôi."
"Anh không lo à?"
"Lo cái gì?"
"Tôi. Ý là, dù sao tôi cũng rất bất thường mà."
Hiểu Minh ngồi lên ghế để con cáo trên đùi mình mà vuốt ve cái đầu ngẩng lên của nó bảo.
"Không, có cậu sống chung vui mà, tôi còn sợ sẽ cô đơn đến già đây."
Doãn Chính nghe vậy nhìn người kia một cái, sau đó nó ngoan ngoãn cuộn người lại, để mặc người kia muốn vuốt lông mình bao nhiêu lần cũng được.
"Nếu vậy thì tôi không đi đâu đấy."
"Tùy ý cậu thôi."
Hiểu Minh mỉm cười vui vẻ, hành xử như thể mọi chuyện chẳng có gì to tác, chỉ là trong lòng thấy vui hơn một chút. Cuộc sống của anh cuối cùng cũng đỡ nhàm chán hơn rồi.
---
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com