2
hôm sau, trời vẫn lạnh nhưng trong lòng jihoon lại có gì đó lạ lạ. em dậy sớm hơn mọi khi, tắm rửa, chọn một chiếc áo len trắng kem cùng chiếc khăn quàng màu be nhẹ nhàng. em nhìn mình trong gương, tự hỏi không biết có hơi lố không khi ghé lại một tiệm bánh mà chỉ mới tới lần đầu hôm qua. nhưng lý do em tự nhủ với bản thân là rõ ràng: "chỉ là ghé mua bánh thôi mà, do tiện đường."
jihoon lại đến éclair bleu.
tiệm vẫn đông. mấy chị gái vẫn ngồi chật kín các bàn gần cửa sổ, còn hàng người xếp ở quầy vẫn dài. nhưng lần này, jihoon không bỡ ngỡ nữa. em bước vào, như thể đã quen đường. lần này, em chọn ngồi ở chiếc bàn gần nhất với quầy bánh.
anh chủ quán vẫn ở đó – jun young, tên anh là như thế – vẫn cái dáng cao cao gầy gầy, áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng, đang lau sạch bề mặt kính quầy bánh bằng một chiếc khăn mềm.
jun young đang loay hoay sắp bánh lên khay. ánh mắt anh liếc nhẹ qua phía jihoon một cái, khẽ gật đầu. "chào cậu."
jihoon cười toe: "cho tôi một bánh mousse dâu như hôm qua, và một ly matcha nóng nữa nhé."
"vâng."
jihoon chống cằm, nhìn anh chủ quán không chớp. jihoon chọn chỗ ngồi gần quầy nhất – đúng vị trí cũ – nhưng lần này em không ngồi yên. nhìn anh chủ quán không chớp.
được một lúc thì bắt đầu thấy buồn miệng:
"hôm nay tiệm cũng đông ghê nhỉ?" – không ai đáp. jun young chỉ gật đầu.
"quán này mở được lâu chưa anh?"
"hai năm."
"một mình anh làm tất cả luôn á? không thuê nhân viên à?"
"ban đầu có, sau tự làm."
"bánh mousse dâu là do anh nghĩ công thức luôn à?"
"ừ."
jihoon bĩu môi nhẹ. anh này nói chuyện tiết kiệm chữ còn hơn sách giáo khoa. rõ là anh đang trả lời đấy, nhưng cái kiểu cụt lủn lạnh lùng này đúng là khó ưa... mà cũng đáng yêu. em chống cằm, nói khẽ: "vậy chắc anh bận lắm nhỉ."
jun young không trả lời. em ngồi yên, mắt lén quan sát dáng anh di chuyển quanh quầy, rất gọn gàng, dứt khoát.
khi bánh và trà được mang ra, jihoon mỉm cười
"cảm ơn anh"
cuối cùng, sau khi ăn xong và nhâm nhi gần hết ly matcha, jihoon đứng dậy đến quầy tính tiền.
"à, anh ơi, tôi muốn đặt bánh. nhưng... chắc phải đặt trước qua điện thoại đúng không? cho tôi xin số với."
jun young nghiêng đầu, tay vẫn lau quầy: "số cửa hàng có in trên danh thiếp đấy."
"tôi muốn xin số cá nhân á. để tiện đặt vào buổi tối."
"cậu gọi cửa hàng là được rồi."
jihoon cười nhẹ nhưng ánh mắt có phần lì lợm
"nếu tôi là khách hay hỏi nhiều thì sao? sẽ phiền nhân viên lắm đó."
"tôi là người nghe mà. không sao."
"nhưng tôi thích hỏi vào buổi tối cơ, lúc đó thường rảnh. với lại, tôi thích nhắn tin hơn là gọi điện. cũng tiện mà, đúng không?
jun young nhìn cậu thêm vài giây, như thể đang phân định xem có nên nói gì thêm không. "không tiện lắm."
jihoon không hề nản chí. em hơi nghiêng người về phía trước, giọng tha thiết: "tôi đâu có làm gì đâu. chỉ là nhắn tin đặt bánh thôi mà. bộ tôi nhìn nguy hiểm vậy à?"
em mỉm cười nửa miệng, ánh mắt vừa nài nỉ vừa ranh mãnh. "anh không cho thì thôi, tôi ngồi đây đợi tới lúc anh đổi ý cũng được."
jun young thở ra một hơi, nhìn jihoon, ánh mắt pha chút bất lực. nhưng cuối cùng, anh lấy bút ghi số điện thoại lên tờ giấy nhỏ, đưa cho em.
"đừng gọi sau 10 giờ tối."
jihoon hí hửng nhận lấy
"yên tâm. tôi chỉ nhắn tin thôi."
anh chủ gật nhẹ, lại cúi xuống lau tiếp mặt quầy.
em rời khỏi tiệm với nụ cười nhỏ nở trên môi. bước đi có phần tung tăng.
nhưng ở phía sau, jun young dừng tay lại một chút.
anh vốn là người kín đáo, ghét phiền phức, cũng không hay dễ dàng chia sẻ thông tin cá nhân – đặc biệt là với những khách hàng đến chỉ vì ngoại hình của anh. mấy cô gái xin số đều bị anh từ chối thẳng. vậy mà... sao anh lại đưa cho cậu nhóc kia?
anh không rõ.
chỉ biết, khi thấy ánh mắt to tròn kia nhìn mình, có cái gì đó khiến anh không nỡ cứng rắn như mọi khi.
là ngoại lệ sao.
૮꒰●。 ●〃꒱ა
từ chap này trở đi, au sẽ gọi jihoon là em cho ló gần gũi
/)/)
( . .)
( づ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com