Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Không có gì là tự nhiên cả,nó là do duyên và nợ hết đấy em ơi!

Vaò buổi chiều tà,dưới ánh hoàng hôn rực rỡ có sức mạnh dịu lòng người,trên lề phố những cột đèn đường đã được bật tự bao giờ,chính tôi tự hỏi rằng : “Tại sao những cột đèn kia luôn mang một tông màu ấm ? Phải chăng là đang muốn xoa bớt nổi đau của những kẻ cô đơn trên con đường về nhà chăng ?’’.Gạt bỏ những suy nghĩ đó tôi đi thẳng đến tiệm cà phê quen thuộc hằng ngày.
_tại cửa tiệm cà phê dừng chân gần bên bãi biển_
Kích kéch tiếng cửa mở ra,ông chủ hân hoan chào đón.
Ô.chủ: Cháu vẫn như thường ngày đúng không?
Y/n: vâng thưa bác,cháu ra bàn gần bờ biển nhé,bác bưng ra đó giúp cháu nha
Ô.chủ:được rồi,ta làm xong sẽ mang ra
Tôi không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ với bác ấy rồi bước đi,khoảng 10p sau,bác ấy mang ly cà phê đến,ngồi xuống và nói chuyện với tôi:
Ô.chủ: sao hôm nay cháu lại ngồi ở đây?Không phải thường ngày cháu ngồi ở trên tầng thượng ngắm hoàng hôn sao?
Y/n: à, hôm nay cháu không muốn bay bổng đầu óc nữa,haha
Ô.chủ: cái con bé này thật là,lúc nào cháu cũng tạo niềm vui cho ta hết,mà nè ngày mai cháu rảnh không?Ngày mai cùng phụ ta bán hàng xong xuôi thì chúng ta đi dạo biển nhé
Y/n: dạ vâng ạ,ngày mai cháu rảnh lắm,ngày mai cháu sẽ làm caffee cho bác uống thử nhé,cháu làm ngon lắm đấy.
Ô.chủ: thật không đó,ta sẽ thử xem,chắc sẽ ngon lắm đây
Chị phục vụ: nè,em đừng có mà đầu độc bác đó nghe chưa,haha?
Y/n: chị thật là,em không phải phù thủy đâu nha
Bà chủ đi tới và nói với tôi rằng:
-Y/n,có người tới,nhìn cậu ta khá giống cậu trai mà cháu hay nhắc đấy,nè ông à,mau ra bán đi chứ
Ô.chủ: rồi tôi ra với bà đây,bà xã đáng kính,haha
Bà.chủ: ông đó,lớn già đầu rồi còn xưng hô kiểu đó
Ô.chủ: có sao đâu,bà ngại à,thôi,cháu ngồi chơi nhé,bác ra quầy đây
Chị phục vụ: chị cũng ra đón khách nhé,em ngồi chơi vui vẻ nhé
Tôi cười mỉm nhẹ nhàng với chị và 2 bác thay lời tiễn.
Tôi đăm chiêu nhìn ra bờ biển xa xăm,mặt trời đang dần lắng xuống,biển xanh thì cứ dập diều từng cơn sóng xô nhẹ vào bờ,hải âu bay lượn chắp cánh tự do đùa giỡn với bầu trời mang một màu xanh pha chút đỏ hồng kia.Thật là ấm áp,tôi cứ ngắm nhìn vẻ đẹp mờ ảo,huyền dịu mà tự nhiên ban tặng,mải mê đến mức,có 1 người ngồi đối diện tôi từ lúc nào tôi cũng không biết,chỉ biết là anh ta cứ ngồi đó mà không hó hé 1 lời.Đến khi,chị phục vụ bảo tôi:“ly cà phê tan đá rồi hãy uống nó đi,em cứ nhìn biển quài à”.Tôi vừa quay lại đã thấy 1 chàng trai ngồi đó,tôi có hơi bất ngờ nhưng cũng lấy lại được vẻ điềm tĩnh và hỏi anh ta:
Y/n: anh là ai? Sao lại ngồi đây? Quán có rất nhiều chỗ cho anh ngồi cơ mà?
A.ta: nè,em hãy nhìn đi rồi hẳng hỏi tôi tại sao.
Y/n: wao,đúng là quán này buổi chiều lúc nào cũng đông hết
A.ta: em có vẻ hiểu về quán này quá nhỉ?
Y/n: v ì tôi là khách quen ở đây mà,nhưng tại sao trong quán vẫn có vài người ngồi 1 mình sao không ngồi chung với họ mà lại ngồi ở bàn tôi thế?
A.ta: đơn giản vì họ đang chờ 1 người nào đó.
Y/n: chờ người?sao anh biết
A.ta: chỉ đơn giản nhìn ánh mắt của họ xem,không lâu lại nhìn ra cửa quán,
Nếu không thì cứ nhìn qua nhìn lại hoặc ngồi khuấy ly nước như giết thời gian,còn em thì khác,không quan tâm đến xung quanh,cứ hướng mắt nhìn ra biển,chắc lòng em nặng trĩu lắm nhỉ?
Lời nói của anh ta dường như thấu hết tâm can của tôi,quả thực,anh nói rất đúng,vốn dĩ tôi có nỗi niềm riêng,một  chút buồn bã của từng ngày từng ngày gộp lại,đôi khi tôi muốn hỏi tại sao tôi lại mạnh mẽ đến thế nhỉ trong khi tất cả mọi người đều có chỗ tựa thì tôi lại không,chắc là vì tôi đã quá quen với những điều này.Tiếng anh ta gọi cắt ngang dòng suy nghĩ bộn bề không lối thoát của tôi.
A.ta: này,em lại suy nghĩ nữa đúng không?Suy nghĩ nhiều quá đôi khi không tốt cho não đâu
Y/n: chỉ mới gặp nhau thôi mà tại sao anh lại quan tâm tôi thế?
A.ta: tôi không hiểu vì sao lại có cảm giác quen thuộc với em như vậy?chắc là do tôi nghĩ ngợi thôi
Y/n: nãy giờ nói chuyện tôi vẫn chưa biết anh tên gì?
A.ta: Kim Seokjin,cứ gọi tôi là Jin,nếu em muốn ta có thể giữ số nhau và làm bạn
Y/n: được thôi,đây là sđt của tôi: XXXXXXXXXX
Jin: tôi vẫn chưa biết tên em là gì đấy? Cô bé?
Y/n: Park Y/n.Mà tôi không phải là cô bé đâu nhé.
Jin: Tôi đã 29t rồi đấy,nhìn em có vẻ chỉ mới 23t nhỉ?
Y/n: oh,anh đoán đúng đấy,à,tôi bận rồi,anh ngồi đây chơi vui vẻ nhé,tạm biệt.
LỜI CỦA NGƯỜI DẪN CHUYỆN: Sau khi Y/n đi,Jin ngồi đấy,mắt nhìn theo hình hài kia đang ngày càng nhỏ dần nhỏ đàn và cuối cùng biến mất vào giữa biển người đông đúc kia.
Jin: tại sao em lại giống cô ấy thế?rốt cuộc thân phận của em là gì vậy cô gái?
LỜI CỦA Y/N :
Anh ta đối với mình sao quá đỗi quen thuộc mà mình không nhớ nỗi anh ta là ai nhỉ ? Mà thôi kệ đi trước hết về nhà cái đã.Đèn đường hôm này mang một màu sao mà ưu sầu quá nhỉ hay là do tâm trạng không tốt kéo theo khung cảnh mang vẻ đượm buồn,gió dìu nhẹ đưa nỗi phiền lòng của tôi đi hết.Cuộc sống 1 mình đôi khi cũng ổn đấy chứ,đang đi tôi lại đụng phải một con người kì lạ không kém gì anh chàng lúc nãy,chắc tại nhìn bầu trời nên tôi đụng phải người ta cũng là chuyện bình thường mà.
Y/n: nè,anh không sao chứ? Cho tôi xin lỗi nhé,tại bất cẩn quá
JK: ờm không sao,oh là em sao Y/n,làm gì mà đi không nhìn đường thế?
Y/n: học trưởng???Ôi em xin lỗi xin lỗi anh nhiều lắm,em thật sự không cố ý đâu ạ.
Jin: nè Jungkook,mày làm gì mà lâu thế tao đợi từ nãy tới giờ thế,cái thằng này lúc nào cũng dậy hết,toàn đợi mồ mả tao mọc cỏ mày mới xuất hiện rồi thắp 3 cây nhang.
JK: hạ hỏa đi,đang đẹp trai đó,tại tao đụng trúng người ta nên trễ là phải rồi
Y/n: là em đụng trúng anh ấy… mà sao anh lại ở đây nữa?
Jin: tôi thích thì ở đây thôi,bộ em cấm tôi hả?
JK: hai người quen biết nhau từ khi nào thế
Jin: chuyện nói ra cũng tạm dài,tí kể cho nghe.
Y/n: không có chuyện gì thì em xin phép đi trước ạ
JK: nè,em đụng trúng tôi mà lại chuồn sao học muội,ngày mai phải đi ăn một bữa với tôi đó nhé,tôi mời
Y/n:đáng lý phải là…
JK: tôi mời, giờ thì em mau về đi,trễ rồi đấy
Jin: về cẩn thận nhé Y/n.
Tôi không hiểu sao hôm nay tôi lại hậu đậu và xui xẻo thế nhỉ?Chắc là hồi sáng bước ra khỏi nhà bằng chân trái rồi,Aizzzzzz,cuộc đời lắm tai ương,đến đâu không đến,đến ngay lúc buồn nữa chứ,khổ quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: