Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Thiên thần

Ben bầy đồ hàng ra khắp bãi cỏ xanh, từ mô hình siêu nhân cho tới gấu bông bện bằng vải len tối màu. Một tay em cầm con búp bê đã gãy mất chân phải, tay kia nâng niu chú thỏ trắng đã mất bên mắt trái. Trông khuôn mặt em không mấy vẻ hào hứng, dù em đang tái hiện lại bộ truyện "Alice ở xứ sở thần tiên" hằng ưa thích của mình.

Mẹ em thì đứng trong bếp, trước cửa sổ mở toang đối diện sân chơi. "Con nhớ ngồi ngoan", mẹ Ben nói thế khi tay bấm nhanh một dãy mười đến mười một chữ số trước lúc ép điện thoại vào tai, mặt rạng rỡ và từ đó đến giờ, Ben chưa thấy mẹ ngưng trò chuyện hay buông điện thoại xuống lần nào.

Sống mũi em chợt ửng đỏ, nước mắt nước mũi tèm lem khắp khuôn mặt tròn trĩnh. Không hiểu sao từ ngày có thêm em bé, mẹ Ben không còn yêu em như xưa nữa. Em biết khi làm anh rồi, em phải mạnh mẽ hơn. Nhưng mỗi lần thấy mẹ âu yếm em bé hay không quan tâm em thì em lại suy nghĩ, tủi thân và òa khóc. Em từng hỏi mẹ, mẹ có còn yêu em không, nhưng nhận lại chỉ là cái cười xòa và quay mặt đi khi tay mẹ ghì chặt em nhỏ. Qua mỗi lần như vậy, em thấy khoảng cách giữa mình và mẹ lại càng nới rộng ra, tựa hai người xa lạ lướt qua đời nhau trong khoảng thời gian ngắn. Po - hàng xóm của em từng chia sẻ rằng nhà bạn cũng mới có em nhỏ, nhưng mẹ bạn chỉ thiên vị em hơn một chút xíu xìu thôi à. Không giống như mẹ Ben, cái liếc mắt dành cho Ben cũng không có. Như thể Ben chẳng phải con ruột của bà vậy.

Nghĩ tới đây, Ben bật khóc lớn hơn, cả người giật nảy lên theo từng tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng.

Bỗng nghe thấy tiếng cạch mở cổng, một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên bờ vai bé nhỏ run rẩy hồi lâu của Ben. Cậu bạn mới đến cất giọng trong veo thầm thì:

- Sao cậu khóc? Có gì buồn à?

Ben không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu bạn mới. Em chỉ biết cậu ta có nụ cười dễ thương mỗi lần nở rộ là khiến cả một khoảng trời sau lưng cậu ta rực sáng. Cậu đưa tay quệt nước mắt khỏi mặt em, giọng điệu xót xa an ủi. Và cậu ta lại cười, khiến em ngừng khóc.

- Tớ là Remus, Remus Adams. Cậu biết cánh rừng phía Đông chứ? Nơi mọi người bảo không nên đặt chân tới ấy, nhà tớ ở đó.

Ben sụt sịt, mắt mở to ngỡ ngàng trước câu giới thiệu của cậu bạn. Hình như cánh rừng phía Đông từng xảy ra cháy lớn, mọi người nói giờ ở đó toàn oan hồn chưa thể siêu thoát, nếu trẻ con tới gần sẽ bị bắt đi. Có rất nhiều trẻ em mất tích, một đi không trở lại nếu dám bén mảng lại gần bìa rừng. Nghe tới mà em đã rùng mình sợ hãi. Không những thế mẹ còn dọa vào mỗi lần em không ngoan, mẹ sẽ vứt em vào rừng cho oan hồn ăn thịt. Mặt Ben lại tái mét, người bỗng co quắp lại.

- Cậu sợ đấy à? Thật tình. - Remus cười phá lên trước khi vẻ thất vọng tỏ rõ ngoài mặt. Nó cúi đầu khiến tóc mái rủ xuống lòa xòa che kín mắt - Tại mấy tin đồn thất thiệt đó mà không còn ai dám vào rừng chơi nữa. Tớ cảm thấy rất cô đơn, rất buồn.

Thế rồi khẽ thở dài, Remus đứng dậy và quay người định rời đi. Đoạn, nó quay phắt lại, kéo tay Ben lắc lắc.

- Hay là cậu vào đó chơi cùng tớ đi. Tớ sẽ không cô đơn nữa. Và đảm bảo cũng không có gì khiến cậu khóc nổi.

Ben bị kéo tay làm cho suýt ngã. Dù mới gặp Remus ít lâu, em đã có thiện cảm rất lớn đối với cậu bạn này. Nhưng kể ra em lại không muốn vào rừng tí nào. Em vẫn còn bé, và những lời đồn đó cũng đâu sai hoàn toàn. Trong rừng có sói, có rắn và có hổ, chưa kể những loài khổng lồ em chưa học tới, hoặc mẹ chưa kể cho em nghe. Nếu gặp chúng ngoài đời, em không muốn gặp chúng ngoài đời đâu.

- Ừm, cái này không thể nói ngay được. Tớ phải hỏi mẹ tớ đã, và tớ nghĩ mẹ cũng khó...

Vừa nói em vừa quay đầu cầu cứu mẹ. Nhưng hình ảnh em nhìn thấy chỉ là mẹ đang ôm em bé trên tay, nghe điện thoại và mắt không rời cái bọc vải, miệng cười tươi sáng không ngớt. Cổ họng Ben bỗng khô khốc, dù nuốt bao nước bọt cũng không bù lại hay làm vơi đi cảm giác bỏng rát này. Và em chợt nghĩ tới đề nghị của Remus, dù nó không tốt, nhưng cũng đâu hoàn toàn có hại.

- Ở đó, có gì vậy Remus?

- Như xứ sở thần tiên vậy. Không tin thì cứ tới thử xem, vài giây thôi cũng được. Đến xong tớ cá cậu sẽ không muốn về.

Dứt lời, Remus chạy nhanh ra khỏi nhà, làm Ben tò mò vứt con thỏ xuống đất và đuổi theo. Khi con thỏ chạm đất, cỏ xanh dạt ra hai bên, cánh cổng đã kêu kẽo kẹt như vừa bị đẩy mạnh. Bóng dáng hai đứa trẻ mất hút sau hàng hoa hồng trắng. Hàng hoa theo từng bước chân bọn trẻ chạy qua, dần chuyển đỏ, héo rũ và tàn lụi giữa không trung.

*

Ben đuổi theo Remus vào tận trong rừng sâu. Lạ ở chỗ, không phải trong rừng không xuất hiện loài vật gì cản trở, mà là hình như Remus không hề có ý định đợi Ben một phút nào. Nó chạy và chạy nhanh tới nỗi như nếu nó chậm lại một giây thôi nó sẽ vuột mất thứ gì đó. Nhìn bóng lưng Remus ngày càng nhỏ, Ben bỗng liên tưởng tới Alice, động lực làm em phải nhanh hơn.

Sau một hồi rượt đuổi, Ben thấy Remus nhảy phốc xuống một cái hốc sâu dưới gốc cây cổ thụ khổng lồ nọ - cái cây lớn nhất em thấy suốt quãng rừng em chạy qua. Không chần chừ lấy cái chớp mắt, em nhảy xuống theo Alice.

Ở trong hốc cây, em chỉ thấy khó thở, không khí như bị rút cạn khỏi buồng phổi làm mặt em tái mét. Xung quanh em là những phím đàn, một bộ quần áo của người trông trẻ trong trại trẻ mồ côi, một cái roi da, một cái đồng hồ, lưỡi cưa và những tấm ảnh bốc cháy rừng rực.

Ben nghĩ mình sẽ không bao giờ quên nổi những hình ảnh này. Và sau khi ngã cái bộp xuống bãi cỏ xanh mướt thơm mùi đất ẩm, nhìn thấy những chú chim hót vang và những bông hồng đỏ bóng loáng, đó mới là những hình ảnh còn ấn tượng hơn cả.

Ngồi trên xích đu là một cô gái trẻ, nhỏ hơn mẹ Ben rất, rất nhiều tuổi. Cô gái mặc một chiếc váy đen có viền cổ màu kem công chúa. Cạnh cô gái là chàng trai khôi ngô đang cầm cuốn sách cổ, họ trạc tuổi nhau. Và ngồi dưới bãi cỏ xanh đối diện hai người là một cậu con trai chỉ lớn hơn Ben một chút. Cả ba người họ đều như trong suốt, ánh nắng chiếu qua làm họ lấp lánh sắc bạc. Không phải vàng mà là bạc, vì điểm chung duy nhất của cả ba người chỉ là đôi mắt trong veo ngả sang bạc đẹp lạ lẫm. Ben chưa bao giờ thấy màu sắc này, dù mắt cô gái có vẻ ánh lên sắc xanh đại dương sâu thẳm, và hai chàng trai là màn đen mịt mùng tối - những thứ màu khiến người nhìn dễ đắm chìm và không muốn thoát ra.

Họ sững sờ khi nhìn Ben, mắt dán lên người Ben chằm chặp và không có ý định rời khỏi. Ben nuốt nước bọt, mím môi và bẽn lẽn cúi đầu.

- Remus, là Remus dẫn em tới đây...

- Remus?

Chàng trai lớn hơn cất lời, như không tin vào tai mình trong khi cô gái bật khóc. Ben như thấy sau lưng họ là đôi cánh trắng, tinh khôi và trong sáng lạ kì.

- Vậy là Remus sao? Remus đã gửi tới đây một thiên thần.

Khi nghe cô gái nói vậy về mình, Ben muốn cất lời ngay rằng không, em không phải thiên thần, vì em đang được chiêm ngưỡng những thiên thần thực thụ đây. Em nào dám nhận lời khen này. Chỉ là chưa kịp nói gì, em đã thấy cậu trai bé nhất trong cả ba chạy đến gần bên và nhấc bổng em lên, khuôn mặt em ngang bằng mắt người nọ.

- Em tên gì?

Cậu cười xòa, khiến khuôn mặt Ben đỏ ửng vì say mê.

- Cứ gọi em là Ben đi.

- Ben sao? Nghe thật dễ thương.

Và cậu ta bế em vào trong nhà, hai người còn lại cũng đi theo. Em bỗng cảm thấy nơi đây thật rực rỡ, mọc giữa khu vườn toàn hoa cỏ đâm chồi kết trái là tòa lâu đài lấp lánh dát vàng, dát bạc. Và chủ nhân của nó là những thiên thần không cánh luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi.

Ben quan sát xung quanh và dừng lại trên người cô gái, lúc đó gió thổi khá mạnh làm em phải che mắt để bụi không thể bay vào mắt em. Ti hí giữa chừng, em thấy tóc mái cô gái bay bay, xuất hiện một vết sẹo dài dọc từ đỉnh đầu xuống thái dương. Và cô gái để ý, quay đầu ngăn tóc khỏi bị thổi hất ngược, miệng khẽ mấp máy lẩm bẩm:

- Chị là Luciana. Chào mừng em đến với gia đình Adams. Và thành viên mới à, quên chuyện vừa thấy đi nhé!

Chị nháy một bên mắt, và Ben khép đôi đồng tử ngủ ngay trong lòng James.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com