• 𝕮𝖍𝖆𝖕64• Huyết chiến (2)
Sau khi nhận lệnh đến các khu vực, một số thành viên đã phải chạm trán với một trong số thập nhị thuẫn và xảy ra một cuộc chiến nảy lửa với chúng. Binh đoàn của đế quốc Alvarez đã tràn vào, châm ngòi ngọn lửa của chiến tranh. Đối với các pháp sư, hội không chỉ là một hội, đó là một gia đình ấm cúng nơi họ cùng các bằng hữu song hành chiến đấu. Một khi an nguy của tất cả bị đe doạ, họ sẽ càng trở nên bất khả chiến bại
Mỗi thành viên đều mang trong mình một mục tiêu và tương lai khác nhau, có thể trong quá khứ đã từng mắc sai lầm vì một vết thương lòng hay một kí ức đau đớn. Nhưng chính nhờ hội mà họ có thể gặp được những thương yêu luôn sẵn sàng lắng nghe thấu hiểu. Nơi có nỗi đau chắc chắn sẽ có hạnh phúc nếu ai hiểu được giá trị của nó, nhờ vậy mà họ có thể đứng dậy bảo vệ những người xung quanh bằng sự rèn dũa ý chí không bao giờ lùi bước.
Natsu đã trở về sau cuộc chiến bùng nổ với Zeref. Trái ngược với khí thế quyết tâm lúc đơn phương độc mã đến gặp Zeref, khi về đến hội cậu lại rơi vào tình trạng mất đi ý thức do hạt giống quỷ trong người trỗi dậy. Cậu đã không thể kết liễu hắn bằng sức mạnh cuối cùng của Igneel để lại. Ngọn lửa ấy đã vụt tắt trong khoảnh khắc Happy đồng đội của cậu rơi lệ. Nếu phút đó Happy không kịp ngăn cậu giết Zeref thì đồng nghĩa với việc cậu sẽ đốt đi sinh mệnh này gieo đau thương cho những người ở lại. May mắn là sau đó Brandish đã cứu cậu ta một mạng
Về phía Brandish, sau khi biết hết sự thật thông qua Aquarius, trái tim cô có chút dao động giữa thù hận và tình thương, cuối cùng lí trí của cô lựa chọn không trở thành kẻ thù Lucy nữa. Quyết định buông bỏ và chấp nhận sự thật.
Ở một chiến trường khác, Laxus đối đầu Wahl Icht, một cỗ máy sống. Ban đầu anh gặp khó khăn trong việc đối phó hắn vì bản thân vốn đang mắc bệnh. Đối thủ là kẻ dùng công nghệ nên sớm đã nhận ra tình trạng bệnh tật của Laxus và công nhận anh là một con quái vật vượt xa người thường. Lợi dụng điểm này anh vẽ ra một thuật thức lừa hắn cắn câu, song ý chí sắt đá và sự khôn khéo đã giúp Laxus giành phần thắng nhanh chóng.
Trên mặt trận khác , Dimaria đóng băng thời gian cũng bị hạ bởi kẻ diệt thần Sherria, đến cả Jacob Lessio điều khiển không gian cũng phải chào thua song kiếm hợp bích Natsu Lucy khi họ đang cố cứu đệ nhất và những người khác. Kể cả Gajeel người lì đòn nhất cũng suýt bị Bradman tiễn vào cửa tử, may mà bản năng sống còn của hắn quá mãnh liệt nên mới có thể vực dậy.
Gray cũng tự mình vượt qua giới hạn của bản thân, một mình anh đã đánh bại tên thân cận nhất của Zeref là Invel, hai người đều cùng sử dụng băng tuy nhiên sức mạnh tinh thần của Gray lại mạnh mẽ hơn hắn. Từng người trong phe địch lần lượt ngã xuống thua cuộc, thập nhị thuẫn chỉ còn lại 3 kẻ mạnh cuối cùng là Irene, Ausgut và Larcade.
"Trong số ba người mạnh nhất thập nhị thuẫn thì tôi chỉ quen với August"
"August?"
Cả hội tụ lại xung quanh Brandish cảnh giác, cô ta đã tự đưa ra một lời đề nghị sẽ đưa nhóm Natsu đi đàm phán với August -Kẻ có sức mạnh vượt trội được ví như vị vua pháp thuật.
"Tháng tám? Vậy cô sẽ giúp bọn tôi đàm phán đúng không?"
Lucy đưa tay lên cằm suy nghĩ, Brandish gật đầu giải thích thêm về mối quan hệ giữa cô và ông ta. Gọi là ông cháu chắc cũng không sai đâu
"LUCY! CÔ ĐIÊN RỒI SAO?"
Mest là người duy nhất phản đối chuyện này vì cho rằng cô ta vẫn là người bên phe địch. Natsu huých vào tay của Mest nhắc nhở
"Này, đừng có lớn tiếng với Lucy, tôi bẻ răng anh đấy"
"Dù gì tôi cũng nợ Lucy nên tôi sẽ giúp các người một lần, không tin thì tuỳ vào các người"
"Vậy thì tốt quá"
Makarov nghe vậy cũng tán thành, August là kẻ mạnh nhất thập nhị thuẫn nên nếu có thể đàm phán thì phe ta sẽ đỡ thiệt hại hơn. Cuối cùng ông cho phép Natsu và Lucy đi cùng Brandish. Mest tuy khó chịu nhưng anh ta vẫn đi cùng vì sợ cô ta giở trò.
"Haru, Happy chúng ta đi thôi"
Natsu phấn khởi nắm tay Lucy chạy trước, họ xuất phát đến gặp August bằng cách phóng to Happy ra.
"Oa mềm quá"
Brandish thích lông của Happy lắm, nụ cười cô ấy hồn nhiên như một đứa trẻ khi được cho kẹo. Cô ta khẽ nhìn sang Lucy với hai má phiếm hồng, kể từ lần đầu gặp mặt cô nàng vốn đã có ấn tượng mạnh với Lucy. Brandish không nghĩ bản thân sẽ có cảm xúc với ai đó cho đến khi Lucy ôm lấy cô vào lòng trong thời điểm cô tuyệt vọng nhất , chính sự chân thành đó đã làm cô lay động.
"Sao vậy? Mặt tôi dính gì hả"
Lucy thấy Brandish cứ nhìn chằm chằm mình nên thấy lạ, cô ta không nói gì chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Đi một lúc thì Happy đột nhiên dừng lại, cả nhóm dường như cũng đã cảm nhận được sự hiện diện đó
"Ma lực thật khủng khiếp..."
Mest toát mồ hôi run rẩy, so với hai người kia thì khác. Họ đã gặp qua người có nguồn ma lực kinh khủng tương tự như thế này rồi.
"Thật vinh hạnh khi được diện kiến ngài August"
Lucy cúi đầu cung kính rồi ngước lên nhìn ông ta. Giờ cô mới thấy rõ, August rất cao và gầy gò, gương mặt già nua tuy không đáng sợ nhưng cái ánh mắt bình thản và khí chất toát ra lại uy nghiêm như một bậc thánh nhân. Chính cái áp lực vô hình đó khiến Lucy có cảm giác nặng nề, mang theo sức ép lớn làm toàn bộ không khí đông cứng trong phổi, cô phải vội hít thở bằng miệng để điều chỉnh nhịp thở ổn định.
"Lucy cậu lạnh nên khó thở hả?"
"Tôi không sao..cảm ơn cậu"
"Đừng lo, tôi sẽ ở phía sau bảo vệ cậu"
Natsu tuy ngốc nhưng nhìn vào cô cậu lại tinh ý nhận ra ngay, bàn tay vụng về cẩn thận vuốt dọc lưng để giúp cô dịu bớt sự căng thẳng. Lucy thở ra một hơi lấy lại tinh thần, hồi tưởng về hội một lần nữa rồi dũng cảm mặt đối mặt với August. Ông ta nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của cô một lúc rồi cất tiếng hỏi
"Đây là cô gái mà Hoàng Đế căn dặn không được phép giết ?"
"Đúng vậy thưa ông, cô ấy là Lucy Heartfilia"
Brandish tiến đến phía trước bắt chuyện với August cố gắng thuyết phục ông ta nói chuyện với nhóm Natsu. Sau bao nỗ lực August cũng đồng ý, Brandish cười tươi mừng rỡ
"Vậy tốt quá cháu cảm ơn...ông...."
"Brandish?"
Đang cười nói vui vẻ thì Brandish bỗng dưng đứng thinh, hai mắt tối sầm trở nên trống rỗng. Cả August, Natsu và Lucy đều cảm thấy có gì đó bất thường
" Brandish!"
Thấy cô ta rút con dao từ trong người ra lao về phía August, Lucy không nghĩ ngợi ngay lập tức thuấn thân đến đỡ nhát dao thay August. Natsu bấy giờ mới phản ứng, cậu quay qua Mest liền bắt gặp gương mặt méo mó của anh ta. Khỏi hỏi cũng biết chuyện này là do ai gây nên
"MEST! Anh đang làm cái quái gì vậy"
Natsu quát lớn túm lấy cổ áo anh ta, cậu còn nghe anh ta lầm bầm gì đó
"Chết tiệt! Cô làm trò gì vậy Lucy. Tại vướng cô mà tôi không kết liễu được hắn"
Cậu tức đến phát điên, đấm vào mặt anh ta một cú rõ đau. Sau đó chạy đến chỗ Lucy xem tình hình
"Lucy"
"Đừng lo, vết thương vật lí không có ảnh hưởng tới tôi"
Lucy rút con dao ngay bụng ra, máu đã đông lại và bốc hơi. Vùng bị đâm cũng đã kéo da non. Brandish nước mắt rơi lã chã, vẫn chưa thoát được sự kiểm soát của Mest. Lucy đỡ cô nằm xuống, đặt hai ngón tay lên trán Brandish giải thuật cho cô. August âm thầm quan sát, sau cùng ông đã ngộ ra được lí do vì sao bệ hạ lại ưu ái cô gái này đến vậy. Nhưng dù gì thì con người vẫn là con người, bản chất của chúng vốn đã như vậy. August khép mắt lại, thân thể ông ta từ từ bừng sáng hoà vào làn khói đen. Nguồn ma lực phát ra khiến cả trời đất phải rung lên vì áp lực lớn, lớp trang phục bị xé toạc để lộ ra cơ thể đã hoàn toàn hoá thành màu đỏ của máu.
Cuộc đàm phán đã thất bại
Mây đen dồn lại thành vòng xoáy khổng lồ, nhấp nháy vài tia chớp lóe sáng. Ác Long đã đến và đang trên đường đến chỗ của Zeref, chút ánh sáng mập mờ từ mặt trăng chiếu lên thân hình đồ sộ của Acnologia. Sự hiện diện của hắn như bóp nghẹt cả không gian, khiến vạn vật đều run rẩy. Mỗi bước chân chạm đất đều mang theo sự huỷ diệt tàn bạo và âm thanh của nỗi thống khổ.
"Ngươi không được phép đi tiếp đâu"
Acnologia dừng chân nhìn người phụ nữ đang từ từ đáp xuống đất. Mái tóc đỏ rực của cô ta bay lên như khiêu vũ trong cơn gió, khí thế chẳng kém cạnh gì hắn. Xem ra đây cũng là một kẻ đáng gờm.
"Xin tự giới thiệu, ta là Irene Belserion, lí ta ở đây là để nhắc nhở ngươi không được cản trở kế hoạch của ngài Zeref"
Hai thế lực đối lập đã đụng độ nhau, hắn vốn rất xem thường đối thủ nhưng kẻ lần này lại khiến hắn cảm thấy có chút thú vị. Irene nghiêng cây gậy phép thuật trong tay, một luồng ánh sáng đỏ giáng thẳng xuống Acnologia.
"Yểm phép không khí..."
Hắn dễ dàng đỡ đòn bằng tay không và hấp thụ lấy nó. Irene tiếp tục dùng ma thuật cường hoá lên Acnologia, hắn dùng nội lực đè lên trọng tâm để cơ thể không bị đẩy ra xa, tuy nhiên mặt đất không thể trụ nổi sức mạnh của ma thuật nên đã bể ra vỡ vụn.
"Ngươi là kẻ cường hoá ma pháp mọi thứ...High Enchanter"
Acnologia nhoẻn miệng ra cười quỷ dị, dưới chân Irene xuất hiện ánh sáng màu vàng. Đó là đòn tấn công của Acnologia, nó mang một sức mạnh thiên tai quét sạch mọi thứ cản đường. Irene kịp thời phản ứng bay lên tránh đòn
"Ngươi là một kẻ khá mạnh trong môn đồ của Hắc pháp sư đấy"
"Ôi thật cảm ơn...ngươi quả thật hơn cả lời đồn đại. Chẳng tránh sao bệ hạ e sợ ngươi...nhưng một khi ngài ấy đoạt được Fairy Heart mọi thứ sẽ thay đổi"
"Hm? Hắc pháp sư đòi vượt qua ta sao...viễn vông vừa. Nếu ngươi nghĩ ta sẽ để yên cho đám con người hạ đẳng kia cho đến lúc đó... thì ngươi thật sai lầm"
"Ối nói chuyện thật kì lạ, chẳng phải ngươi đã từng là con người sao? Ta còn nghe bệ hạ kể ngươi đã từng nuôi dưỡng một con bé loài người trong một thời gian ngắn nữa ? Ừm tên nó là gì nhỉ...Lucy Heartfilia?
Nụ cười của Acnologia dập tắt khi nghe đến cái tên đó, gương mặt nghiêm túc trở nên dữ tợn vì bị một ả pháp sư châm biếm. Suốt mấy trăm năm qua chưa kẻ nào dám ngang nhiên nói với hắn những lời lẽ khiêu khích này, hắn công nhận con ả này rất gan dạ khi dám khơi dậy sự phẫn nộ của hắn. Irene khẽ cười nhẹ, cái ánh mắt sắc lạnh ấy chẳng khác nào muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
"Ồ bệ hạ nói đúng, ngươi rất nhạy cảm khi nhắc đến con bé đó. Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn ngồi im để bọn ta kết thúc cuộc chiến mau chóng"
Irene chống gậy xuống đất, một màu đỏ lan rộng bao phủ toàn bộ đất liền. Acnologia cảnh giác nhìn xung quanh, tất cả các loại ma pháp cổ đại hắn đều biết nhưng đây là lần đầu hắn gặp loại ma pháp kì lạ như này. Sau khi đã nhuốm đỏ toàn bộ khu vực, Acnologia biến mất và bị thứ ma pháp đó đẩy đến một nơi nào đó xa vời. Trật tự không gian bị đảo lộn, thu nhỏ khoảng cách giữa các vùng đất như ý muốn của Irene. Cô ta biến toàn bộ lục địa thành một bàn cờ trong nháy mắt.
Tất cả thành viên ở phe ta đều trong tình trạng hoảng loạn khi bị chia cắt, một số riêng lẻ thành từng nhóm khác nhau mỗi người một hướng. Cục diện chiến tranh gặp tình huống bất lợi cộng với Mavis đang bị giam giữ đã tạo điều kiện cho kẻ thù tập trung lực lượng. Không những vậy Irene còn hồi sinh các thập nhị thuẫn đã từng bị đánh bại, Larcade giúp tái hợp các Spiggan thông qua lệnh triệu tập của August. Lại thêm một trở ngại nữa cho Fairy tail khi Zeref vẫn còn sở hữu những con át chủ bài cuối cùng.
Tiếp tục một đêm không ngủ nữa trôi qua, các ma đạo sĩ phải chui mình vào nơi xó xỉnh nào đó để dưỡng thương sau những trận chiến không cân sức. Họ đã lâm vào tình trạng kiệt quệ khi liên tục chiến đấu suốt cả ngày không nghỉ ngơi.
Điều đáng thất vọng là kẻ thù không những suy giảm mà còn đông và mạnh hơn cả lúc ban đầu, có những kẻ còn có năng lực vượt xa một ma đạo sĩ cấp S, à không ... cấp S là còn quá thấp thậm chí đến cả hội trưởng các hội còn không thể ngăn chặn bọn chúng thì thử hỏi ai có thể chống trọi lại những con quái vật đó. Ngay từ đầu Fairy Tail vốn đã không thể so sánh với thập nhị thuẫn vì chênh lệch sức mạnh quá lớn . Liệu họ sẽ làm thế nào để đối phó với kẻ địch trong tình huống này đây?
END CHAP
~hãy đón xem chap sau~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com