• 𝕮𝖍𝖆𝖕65• Huyết chiến (3)
Ánh sáng từ bình minh chiếu rọi xuống xoá tan màn đêm trong khi bầu trời vẫn còn vương một chút sương mỏng của đêm trước. Đường chân trời ở phía bên kia loé lên tia nắng của mặt trời, hào quang rực rỡ xua đi bóng đêm u tối thắp sáng hy vọng về những điều tươi đẹp ở phía trước.
"Tranh thủ ngủ đi nhé, chúng ta sắp phải tiếp tục chiến đấu rồi"
Erza vì cảnh giác nên ngủ rất ít, nàng đã thức từ rất sớm để canh cho mấy đứa em say giấc, song điềm tĩnh ngắm nhìn sắc vàng của rạng đông. Hôm qua sau khi bị ma thuật tác động đẩy đến một nơi xa lạ, nhóm Natsu đã vô tình gặp lại những người đồng đội thân thuộc. Có cả Gray, Juvia và Erza. Đó là lí do vì sao họ đang ở cùng nhau ngủ qua đêm. Natsu một mình một cõi nằm ngáy khò khò, sát bên là Gray đang gác chân lên người cậu, kế tiếp là Happy và Lucy gối đầu lên tay Gray ngủ, đã vậy cô còn ôm Juvia cứng ngắc nữa.
"Đây có thể là bình minh cuối cùng.. vì vậy hãy nghỉ ngơi cho khoẻ"
"Không Erza, đây không phải là bình minh cuối cùng"
Natsu đã thức từ bao giờ, cậu ngồi dậy lên tiếng, Lucy cũng mở mắt ra hưởng ứng
"Đúng đó Eruza-san"
"Phải, chúng ta vẫn chưa xong đâu"
Happy tán thành với Lucy, tất cả bắt đầu đứng lên tiến đến cạnh Erza. Cùng cô nàng ngắm nhìn bình minh ấy lần nữa
"Đi thôi mọi người, chúng ta phải mang hội trở lại"
Nghe Natsu hùng hổ như vậy, Erza khẽ gật đầu mỉm cười. Lucy bỗng để ý ở bên dưới, kẻ địch đông như kiến khiến cô phải trầm trồ vì số lượng của chúng. Chỉ sau một đêm thôi mà đã nhiều đến vậy, Gray nói
"Vậy thì chỉ còn cách là đánh thôi, nhà của chúng ta đang ở phía bên kia"
"Nhưng ta không thể xông vào mà không có chiến lược"
Erza khá lo ngại về vấn đề này vì nhìn kiểu gì cũng thấy chênh lệch về quân số. Natsu tự tin tràn đầy năng lượng bảo
"Lo gì chứ, còn những người khác nữa mà, chần chờ gì nữa ĐI THÔI"
Thấy cậu ta sung sức như vậy cả nhóm cũng gật đầu, lùi về sau mấy bước lấy đà rồi chạy thật nhanh về phía trước, lao thẳng vào cả một binh đoàn ở trước mà không chút do dự.
Từ xa bọn địch đã ngầm thấy nhóm Natsu, chúng cũng điên cuồng lao đến nhằm cản bước họ đến gần, đó là cái sai thứ nhất
"HOẢ LONG BĂNG QUYỀN"
Chỉ với đúng một đòn của Natsu thôi mà đã thành công càn quét một phần quân số. Thấy địch bị cậu đánh cho bay lên trời, Lucy vô cùng phấn khích lên hẵn trạng thái long lực để chiến
"DIỆT LONG ÁO NGHĨA..."
Cô đứng bất động dồn trọng tâm ra phía sau, lợi dụng lúc chúng tự đâm đầu vào trong phạm vi của mình rồi tung một đòn dứt điểm
"CỬU LONG LIỆT VŨ LƯU"
Chín con rồng trong suốt thoát ra cùng một lúc từ vòng tròn ma thuật của Lucy, nuốt trọn bọn chúng vào bên trong bụng áp đảo số lượng địch. Juvia thấy cô đánh một trận hoành tráng nên cũng không chịu thua
"Lucy của Juvia giỏi quá, vậy thì Juvia cũng phải cố gắng để xứng đôi với Lucy"
Juvia bung hết sức mình tấn công, triệt phá cả một quân đội. Cả nhóm kề vai sát cánh thay phiên phối hợp, Natsu và Lucy đồng loạt hít vào một hơi
"TIẾNG GẦM CỦA..."
"HOẢ / THUỶ LONG"
Hai chiêu thức tung ra cùng một lúc, hợp thể với nhau tạo thành đòn đánh lớn trấn áp chúng.
"Chúng tôi đến hỗ trợ mọi người đây"
Những tiếng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau , khi cả nhóm quay đầu lại thứ họ trông thấy chính là toàn bộ các thành viên...còn có cả hội trưởng Makarov... Trời ạ thật may mắn khi ông và tất cả vẫn an toàn
"Xin lỗi vì đã đến trễ nhé"
Đồng đội của họ đến rồi, mọi người đều đang ra sức xé nát hàng ngũ quân của Alvarez bằng sức mạnh của chính mình.
Trên chiến trường đầy hỗn loạn, từng trái tim hòa chung nhịp đập, hướng về ngôi nhà của họ. Cố gắng từng chút một để chống lại thế lực của Zeref, ánh sáng của niềm tin phát ra từ hội huy đang không ngừng khích lệ tinh thần của họ tiến về phía trước, lịch sử nhất định sẽ thay đổi
Ở Magnolia, Fairy Tail đều dồn hết sức lực cho trận chiến cuối cùng. Tiếng hò hét từ phía quân Alvarez vang lên, ồ ạt xông đến như lũ thây ma. Các pháp sư Fairy Tail dùng toàn bộ ma thuật chặn đứng, từ lưỡi kiếm của Erza đến sát long thuật của sát long nhân. Nhưng quân số vẫn quá đông, dường như biển người vô tận. Liên minh các hội Sabertooth, Lamia Scale, Blue Pegasus, kịp thời xuất hiện, tạo nên sức mạnh đoàn kết. Cả Fiore cùng chung chí hướng
Nhưng bóng tối bây giờ mới thật sự xuất hiện . Từng thành viên Spriggan 12 được tái sinh, họ phải chiến đấu lại với những kẻ từng bị đánh bại. Nhiều thành viên bị tách ra khỏi đó trong khi kẻ địch lại không hề suy giảm.
Và cơ duyên đã đưa đẩy Lucy gặp lại Brandish... dù không muốn gây thêm mâu thuẫn với nàng nhưng để cứu Natsu trong cơn nguy kịch, cô phải đấu với cô ta.
Cả hai vờn nhau một lúc lâu vẫn chưa phân rõ thắng bại, vì sâu thẳm trong lòng.. hai người không ai muốn đả thương đối phương. Brandish cũng có lí do riêng của cô
"Thôi diễn kịch đi Randi, nếu muốn cô đã có thể giết cô ta ngay rồi"
Là ả... Dimaria, từ nãy giờ ả đã quan sát trận chiến. Vốn biết trước thực lực của ả nên Brandish mới vẽ nên màn kịch này vì không muốn ả giết Lucy. Dimaria cắn răng cái cóc, Brandish liền ngã xuống với nhát dao chí mạng.
"Lu..cy...cẩn..thận"
"BRANDISH"
Lucy nghiến răng hét lớn, ngay khi tiếng cắn răng của ả kết thúc. Cô đã thấy mình bị đạp đầu dưới chân ả ta, Dimaria căm phẫn đến phát khóc
"Là mày đúng không, mày đã khiến Brandish thay đổi...tao sẽ giết chết mày bằng cách đau đớn nhất...con nhỏ khốn kiếp"
_____________________
Quay lại trận đấu, Mavis đã thành không trốn thoát khỏi tay Zeref. Sau đó là một cuộc hội ngộ giữa cô và Zera, Zera là bạn thân của Mavis từ hơn 100 năm trước tuy chỉ là ảo ảnh nhưng những kí ức vẫn còn, chính cô gái ấy là người đã dẫn dắt Fairy tail trong tình huống nguy hiểm nhất.
"Mavis chúng ta sẽ mãi ở bên nhau nhé...Fairy tail hãy cố lên"
"Tất nhiên rồi...Zera à, tớ sẽ đến bên cậu sớm thôi"
Mavis nâng nhẹ hai bên má của Zera , kéo sát lại gần hơn rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Zera mỉm cười rồi biến mất trong sự hạnh phúc, suốt trăm năm vất vưởng ở Thiên Lang Đảo cô gái ấy đã đợi tới giây phút này để được gặp lại người mình yêu nhất. Giờ ước mơ đó đã thành hiện thực nên không còn gì để hối tiếc nữa, cô giao lại Fairy tail cho Mavis. Còn bản thân sẽ đến thiên đường để tiếp tục chờ đợi.
Thoát khỏi tiềm thức, Mavis như được tiếp thêm sức mạnh. Cô vạch ra chiến lược rồi dẫn dắt phe ta đánh bại kẻ thù. Tuy nhiên cô đã không ngờ tới việc Irene sẽ thâu tóm và điều khiển cả đội quân thông qua việc cường hoá sức mạnh cho chúng. Tình thế bị lấn át về chất lượng lẫn số lượng
Makarov không chịu nỗi cảnh những đứa con của mình bị dẫm đạp không thương tiếc nên đã quyết tâm thi triển Fairy Law. Hy sinh toàn bộ sức lực như bậc cha mẹ có trách nhiệm bảo vệ con cái dù cho chúng không cùng máu mủ. Đối với ông mà nói, suốt quãng thời gian sống cùng nhau ở hội tất cả thành viên đều giống con cháu ruột thịt vậy.
Để bảo vệ niềm hạnh phúc đó, ông sẽ không tiếc cái mạng này vì tương lai của chúng. Ánh sáng xét xử bùng nổ như mặt trời, trong phút chốc thổi bay hàng vạn quân địch, tuy nhiên cái giá phải trả quá lớn. Hội trưởng của bọn đã đứng bất động trong tư thế đó mà không còn chút sự sống nào. Nỗi đau ấy biến thành cơn giận dữ thiêu đốt tim của những người ở đó, sự phẫn nộ đã khiến họ không còn cảm thấy sợ nữa...
"MASTERR"
______________________
Một chiến trường khác, Yukino và Sorano đã đụng độ với Larcade. Một trong những kẻ mạnh nhất Spriggan. Hắn tra tấn hai cô gái nhỏ bằng thứ ma thuật tà ác liên quan đến dục vọng của con người nhằm ép họ khai ra chỗ của Lucy Heartfilia
"Ta hỏi lại lần nữa... các ngươi có biết Lucy mẹ của ta đang ở đâu không?"
Yukino nghiến răng kiềm nén giọng rên rỉ trong khoái lạc, cả người nóng ran bức bối khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhát kiếm từ phía sau lao đến nhanh như chớp chém đứt ma pháp kiềm hãm Yukino, là Kagura cô ấy đã tới kịp lúc để bảo vệ người thương của mình.
"Kagura-sama..."
"Nằm đó đi Yukino..."
Kagura hắc tuyến nổi đầy mặt nhìn Larcade như muốn chém đôi hắn ta. Dáng vẻ đó của Yukino chỉ một mình nàng được thấy vậy mà hắn ta dám...
"Cô nên biết là kiếm không có tác dụng với ta"
Kagura không thể tin vào mắt mình, cô thường chỉ tuốt thanh kiếm ra khi chiến đấu với đối thủ mạnh, thế nhưng tên này quá khác biệt. Hắn mạnh theo một kiểu gì đó khác với người thường, bao nhiêu nhát chém uy lực nhất hắn đều có thể đỡ được tất chỉ với 2 ngón tay. Quá điên rồ, hắn không phải người.
"Không thể.."
Larcade nhắm mắt lại nở một nụ cười hiền từ, Kagura bất chợt quỳ xuống và ngã ra đất với toàn thân be bét máu bất động dưới chân hắn. Song lại tiếp tục dùng ma pháp lên Yukino để tra khảo. Vừa hay Sting từ đâu bay đến như 1 vị thần đấm cho Larcade một cú đẩy hắn ra xa. Sự xuất hiện của Sting gánh cả nhóm vì cậu là người miễn nhiễm với bạch ma pháp của hắn.
Larcade vẫn bình thản chấp tay, hắn đổi sang ma pháp nhắm vào thực dục để hành hạ cả nhóm. Hắn nghiêng đầu nhìn Sting hỏi
"Vậy còn ngươi?..ngươi có biết Lucy mẹ của ta đang ở đâu không?"
"Lucy..? Mẹ? A re...???? Lucy-nee chan có con rồi á?"
Sting dù đói cồn cào nhưng vẫn còn tỉnh táo nếu ai đó nhắc đến bạch nguyệt quang của cậu. Sting khịt mũi lên ngửi
"Nhưng...mùi của ngươi không giống Lucy-nee chan lắm... Chờ đã cái mùi này sao quen vậy....là Natsu-san mà ?"
Sting sau khi ngộ ra liền rất bực bội, trong đầu tưởng tượng ra vô số cảnh Lucy và Natsu thân mật với nhau đến mức có em bé, nghĩ đến đó thôi đã khiến Sting ghen nổ mắt.
"Ta chắc chắn ngươi không phải con của chị ấy, Lucy-nee chan chỉ mới có 26 tuổi thì không thể nào có chuyện con chị ấy đã trưởng thành "
Nhìn cậu ngốc ngốc vậy thôi chứ Sting cũng là hội trưởng biết sử dụng đầu mà. Lời giải thích của Sting khiến Larcade không vui chút nào, hắn tặc lưỡi lấy cây thánh giá đằng sau lưng ném vào người Sting làm cậu học máu trong đau đớn. Sự tra tấn từ cơn đói đã khiến Sting kiệt sức không thể dùng ma thuật chống cự
Bình thường theo lẽ thường thì đồng đội luôn đến cứu vào phút chót nhỉ, đúng vậy Rogue đã xuất hiện thay thế cho Yukino. Anh để Sting hấp thụ ma thuật của mình rồi giúp cậu hồi phục, xong hợp thể cả hai lại với nhau tạo thành Bạch Ảnh Long Sting. Kagura cũng phối hợp chiến đấu giúp cậu đến gần Larcade và hạ gục hắn trong 1 chiêu thức.
Sting và Larcade ngã xuống cùng lúc, trong cơn mê man cậu còn nghe hắn luôn miệng gọi Lucy bằng mẹ. Dù không biết hắn muốn tìm Lucy vì mục đích gì nhưng Sting tuyệt đối sẽ không để hắn làm hại đến cô.
"Mẹ....ơi...mẹ"
Sau đó Minerva cùng Yukino cũng trở lại, định giúp sức nhưng đã chậm một bước. Yukino chạy đến ôm Kagura khóc nức nở, Minerva cũng chủ động bước đến hỏi thăm Kagura và hối hận chuyện sai trái nàng từng làm với cô lúc ở đại hội ma thuật. Kagura không trách móc và còn truyền động lực cho Minerva, từ đối thủ cả hai đã chuyển sang làm bạn bắt tay nhau trong êm đẹp, mọi tội lỗi đều không còn nữa...
__________________
Erza toàn thân đầy thương tích sau trận chiến với Irene và tìm ra được sự thật, nàng im lặng nhìn vào cái xác của bà ở đằng kia. Wendy hiểu tâm trạng của Erza lúc này, người trực tiếp điều khiển thế lực tà ác của Zeref làm hại gia đình Fairy tail lại chính là mẹ ruột của nàng.
Khoảnh khắc cuối cùng, Irene nâng kiếm kết liễu chính mình Erza đã cảm nhận được tình mẫu tử thiên liêng từ bà.
Irene trước khi chết cũng thú nhận một điều
"Ta... không thể giết con gái mình."
Trong tiếng gió gào, nụ cười đau đớn thoáng hiện trên môi bà ấy.Trận chiến kết thúc, không phải bằng chiến thắng, mà là bằng sợi dây liên kết của người mẹ dành cho đứa con gái của mình.
"Erza-san... chị ổn chứ?"
"Chị không sao, chúng ta mau bước tiếp để bảo vệ hội thôi Wendy"
"Vâng!"
END CHAP
~hãy đón xem chap sau~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com