Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10: một đời thương em

Hai mươi bảy, cái tuổi cũng đã đến lúc bị nhắc nhở việc lập gia đình, nhưng Han Wangho vẫn mãi đợi cái người hai mươi chín tuổi kia ngỏ lời, anh thì không có một động thái gì.

"Anh này!" Han Wangho nằm dài trên ghế sofa bật dậy rồi nói với Lee Sanghyeok.

"Ừm." Anh mắt nuông chiều như ngày đầu vẫn luôn nhìn về phía em trông rất áp ám, thật sự từ lúc yêu đương đến giờ chưa bao giờ Lee Sanghyeok thờ ơ với em, đối với anh, sự dịu dàng dành cho em đã trở thành một thói quen, luôn luôn là một thói quen. Nói đúng hơn thì nó dường như là phản xạ không điều kiện, đó là việc anh sẽ luôn luôn làm đối với một mình Han Wangho.

"Hôm trước, ở bệnh viện em, có một cô y tá tên Park Minjeong, cô ấy được một anh chàng cao to đẹp trai cầu hôn ở một nhà hàng hoành tráng trông tình tứ lắm."

"Ừm."
"Không phải em không thích sến súa sao?"

"Em giờ là khác rồi mà, con người cũng biết rung động trước những thứ lãng mạn chứ!"

"Em muốn anh cầu hôn em như thế à?"

"Anh này! Nếu có thì cũng làm bí mật chứ sao lại nói thẳng ra thế, em không còn gì bất ngờ." Han Wangho phụng phịu nhìn anh, nhưng mà vẫn mang ý cười, đồng tình với ý kiến em ấy muốn được cầu hôn.

"Nhưng không phải sớm quá sao, anh cũng chưa định kết hôn ở tuổi này."

"?"
"Park Minjeong chỉ mới có hai mươi lăm thôi, cô ấy lại là con gái nữa, còn em đã hai mươi bảy rồi, không lập gia đình thì sau này nhìn người khác kết hôn đến nỗi ganh tị luôn sao?"

Lee Sanghyeok bất lực mà ôm Han Wangho vào lòng, lại bị người hai bảy tuổi đẩy ra trông rất tội nghiệp.

"Anh thấy chúng ta còn nhiều thời gian mà."

"Đó là tầm nhìn hạn hẹp của anh đấy."

Nói rồi Han Wangho gạt tay anh ra chạy vào phòng mà nằm mãi cho đến chiều, ngủ lúc nào không hay.

Khi cậu tỉnh dậy đã là 4h30 chiều, hôm nay cậu không có công việc ở bệnh viện nên được nghỉ, lại phí cả một buổi chiều chỉ để ngủ.

Loay hoay nhìn khắp căn phòng, Han Wangho thấy được một chiếc hộp nhỏ màu trắng sứ, trông rất giống hộp nhẫn. Cậu hớn hở chạy tới, mở ra thì chính xác là nhẫn, mà còn là loại thường dùng để cầu hôn. Han Wangho tỉ mỉ lấy ra xong ướm thử lên tay mình, lại vừa khít ngón áp út, chẳng trách Lee Sanghyeok hôm nay phản đối như thế, chắc là muốn tạo cho cậu bất ngờ.

Ở nhà Han Wangho đã chuẩn bị thật nhiều món anh, toàn những món Lee Sanghyeok thích, trời lạnh nên cậu đã mặc chiếc áo khoác mà Lee Sanghyeok mua cho, chiếc áo đó rất ít khi sử dụng, phải thật sự quan trọng thì cậu mới dám dùng, vì nó rất đắt đỏ.

23:45

Lee Sanghyeok vẫn chưa về, hôm nay anh ấy bảo ở chỗ làm bận việc, Han Wangho đành chờ thêm tí nữa vậy.

00:30

Lee Sanghyeok bước vào nhà, trên bàn toàn là thức ăn ngon cùng ánh nến lung linh vàng trông rất trang trọng, người ngồi ở bàn cũng đã chuẩn bị hết nhưng lại gục xuống bàn mà ngủ.

Anh lay Han Wangho dậy rồi nhẹ nhàng hỏi: "Sao em không đi ngủ mà ở đây đợi anh."

"A, anh về rồi." Giọng nói ỉu có chút ấm ức của Han Wangho, lại có chút gì đó muốn khóc, nhõng nhẽo như trẻ con.

Lee Sanghyeok bế Han Wangho vào giường, Han Wangho ngoan ngoãn nằm yên vì cậu buồn ngủ thật rồi, không còn nhìn rõ mặt Lee Sanghyeok nữa.

"Em xem nhẫn à?" Lee Sanghyeok thấy hộp nhẫn bị lệch vị trí nên hỏi Han Wangho.

"...."
"Không phải của em à?"

"Của bạn anh, nó sắp cầu hôn."

Sự ấm ức trong lòng Han Wangho đã đánh bay đi cơn buồn ngủ, cậu bật dậy để nhìn thấy rõ mặt anh rồi chất vấn đến cùng.

"Em cứ tưởng là anh suy nghĩ lại rồi, không ngờ anh vẫn thế à?"

"Độ tuổi này thì có gì không thích hợp, em còn có thanh xuân của em chứ, nếu anh thấy chúng ta không hợp về chung nhà thì thôi chia tay đi."

"Han Wangho."
Giọng Lee Sanghyeok cao lên, nói một cách rõ to rồi nhìn vào Han Wangho, khiến cậu cũng giật mình.

"Đừng bướng."
"Em mà còn nhắc đến hai chữ chia tay thì đừng trách anh đấy."

"Em cứ thích nói thế đấy, không phải anh muốn như vậy sao, tuy lần đầu em yêu nhưng đâu phải em không biết, anh luôn miệng bảo yêu em nhưng anh chưa từng muốn kết hôn với em."

"Anh nói anh không muốn?"

"Không, em đoán."

"Em nghĩ em đoán đúng sao?"

"?"

"Em ngủ đi, muộn rồi."
Lee Sanghyeok đắp chăn lên người đang quay lưng về phái anh, trong lòng có chút cay đắng.

Han Wangho quay lưng lại nên Lee Sanghyeok cũng không thấy được cậu đang khóc, cậu khóc rất khẽ, như thể chỉ có nước mắt chảy xuống, còn tâm trí thì bay đi mất rồi.

________

Han Wangho đi dạo chợ năm mới cùng với Choi Wooje, cậu đột nhiên nhìn xuống tay Wooje, thấy một chiếc nãy đặt ngay ngắn trên ngón áp út, vừa vặn như chiếc nhẫn hôm trước ở nhà mình.

"Là của em mua à?"

"Không, Hyeonjun mua cho em, ảnh cầu hôn em đấy."

Mấy năm trước, sau khi về nhà từ chỗ của giáo sư Mun, hai người họ cũng đã cho nhau danh phận.

"Anh sao ngơ ra thế."
"À, Junie của em bảo anh Lee Sanghyeok cũng sắp cầu hôn anh mà, không phải sao."

"Anh ấy còn không muốn kết hôn mà."
Han Wangho thắc mắc

"Em nghe đâu anh Sanghyeok đã chuẩn bị việc này từ lúc anh chịu công khai luôn rồi mà, anh có nhầm lẫn không?"

"?"
"Anh ấy nói không muốn kết hôn bây giờ."
Han Wangho nửa tin nửa ngờ lời Wooje nói, nhưng thái độ của Lee Sanghyeok cũng rất lạ, muốn tin cũng khó đối với cậu.

"Vậy chắc em nhầm rồi."

________

Về tới nhà, tâm trạng Han Wangho cứ nhau tàu lượn siêu tốc, cứ lên rồi xuống, nhưng lên thì không đáng kể

"Anh đi đâu thế?"

"Anh đi bàn công việc."

"Ở quán bar của anh?"

"Không, chỗ người quen anh."

"Có về không, em chờ cửa."

"Em cứ ngủ trước đi."

"Ừ." Một tiếng lạnh nhạt thoát ra khỏi cuống họng Han Wangho, cậu lại thấy hối hận, vì cậu không muốn anh để ý nhiều tới những lời tổn thương.

Nằm xuống lướt một vòng Instagram, là tấm ảnh Choi Wooje cùng với Mun Hyeonjun. Thôi thì đành tắt điện thoại rồi đi ngủ.

Có lẽ giấc ngủ cũng phải bội Han Wangho mà đem cho cậu một cơn ác mộng, cậu mơ thấy Lee Sanghyeok bị tung xe, người máu me đầy mình, nhưng cậu không thể làm phẫu thuật vì quá run rẩy, lại càng đáng sợ hơn.

Tiếng chuông điện thoại của cậu đã đánh thức, là Choi Wooje.




"Anh Wangho."

"Sao đấy, sao gọi lúc nửa đêm này Wooje."

"Anh ơi, không xong rồi, Anh ... anh Sanghyeok..."

"Sanghyeok làm sao?"
"Wooje!"

"Anh Sanghyeok bị tông xe, đang nằm be bét trên đường, anh đến lẹ đi em gửi địa chỉ qua rồi."





Bây giờ, tim của Han Wangho cũng muốn phản bội chủ nhân mà nhảy ra ngoài ở, chưa từng cảm thấy đau đớn như thế này bao giờ.

Cậu nhanh chóng lao xuống, không kịp thay đồ mà chạy đi, chỉ khoác đại một chiếc áo khoác mỏng của Lee Sanghyeok ở phòng khách mà phóng xe chạy đi.

Tiếng động cơ xe làm cho cậu ngày càng lo lắng hơn, tim lại trở nên co thắt, đau đớn vô cùng, nếu anh có mệnh hệ gì, chắc cậu cũng không sống được. Suốt quãng đường đi chỉ toàn những tiếng khóc nghẹn ngào của Han Wangho và tiếng xe lăn bánh trên đường, càng hối hả lại càng đau đớn.

"Đợi em nhé Lee Sanghyeok, em yêu anh lắm, anh cố lên."
Đoạn tin nhắn thoại được gửi đến cho Lee Sanghyeok.

Đến nơi thì cậu nhìn thấy xe anh, nhưng người thì không thấy, xung quanh cũng chẳng có gì giống như vừa xảy ra một vụ tai nạn. Cậu bước xuống xe, đi khắp nơi, chạy đến đài phun nước dò hỏi người xung quanh, họ cũng không ai biết.

Bỗng nhiên đài phun nước dừng lại, không tiếp tục truyền nước, cậu quay sang nhìn vào, từ nên trong bước ra là một người đàn ông độ ba mươi tuổi, vest đen lịch lãm, theo chiều cao đó có lẽ là 1m76 hoặc 1m78. Trên tay còn cầm bó Calla Lily điểm một chút cẩm tú cầu. Cậu rất thích hai loài hoa này nhưng không tiệm bán hoa nào gói chúng lại thành một bó.

Không đoán nữa, người đàn ông ấy không phải ba mươi mà là hai chín, họ Lee tên Sanghyeok.

Han Wangho chạy vào bên trong đài phun nước, đẩy người cao ráo ấy xuống, Lee Sanghyeok cũng không chống đỡ nổi mà nằm ra đó, mặc sức cho Han Wangho đánh đập mà ngực mình. Đậu nhỏ nước mắt nước mũi không còn nhìn thấy rõ mặt anh nhưng luôn miệng chửi mắng anh là kẻ nói dối rồi đánh vào người anh. Anh cũng ngoan ngoãn mà để người trong lòng đánh, chỉ nhẹ nhàng cười nhìn em.

Han Wangho cũng không biết được, hôm cậu nói về cô y tá được cầu hôn, thì hộp nhẫn dành cho cậu cũng ở dưới ghế sofa, Lee Sanghyeok không di chuyển mà ngồi yên vì muốn giấu nó.

Đêm mà anh về trễ, là cũng là anh đi chuẩn bị với nhân viên chung cư khu này về việc anh muốn sử dụng đài phun nước, cái giá phải trả cũng thật đắt.

Anh về hỏi Han Wangho đã động vào nhẫn. Nhưng thật ra anh chỉ đang lo sợ Han Wangho biết chiếc nhẫn của anh giấu ở sofa luôn mất rồi.

Hôm nay anh ra ngoài từ sớm, một mình anh chuẩn bị khung cảnh cùng ánh đèn vàng ở đài phun nước, sau đó tự mình gói một bó hoa cùng hai loài hoa em thích nhất.

Han Wangho cũng đã bình tĩnh, ngồi trên người anh rồi chất vấn : "Sao anh không nói em biết."

"Em là người thích bất ngờ."

"Nhưng anh làm em sợ lắm đấy."

"Rồi mà, anh xin lỗi nhé."

"Hức...hức.. em.. em..."

Lee Sanghyeok ôm chặt Han Wangho vào lòng, như ôm trọn cả thế giới bằng hai tay rồi liên tục vỗ về vai cậu.

"Em sợ anh hết yêu em, là anh không còn yêu em nữa."

"Lee Sanghyeok sẽ không còn cần em, không ôm em, không hôn em nữa."

Càng nói thì cậu càng khóc to hơn.

"Em nghĩ anh không muốn kết hôn với em, anh đã nói muốn là người cuối cùng mà em yêu cơ mà, em đã rất đau lòng đấy, Lee Sanghyeok."

Lee Sanghyeok nhìn xuống chân Han Wangho, giày cậu đi cũng là 1 chiếc của đôi này song hành cùng 1 chiếc của đôi khác, quần áo thì phong phanh như đang ngủ ở nhà, khoác chiếc áo len màu đen mỏng của Lee Sanghyeok lại càng thấy con người này thật mảnh mai. Nhìn là có thể biết cậu lo cho anh tới mức nào.

"Anh chưa từng hết yêu Wangho, anh chưa từng không cần Wangho, anh sợ Wangho chán anh nên anh đã suy nghĩ cả năm trời để tìm một cách cầu hôn sao cho em vui, anh là đã muốn kết hôn với Wangho nhà mình lâu lắm rồi em."

Lee Sanghyeok gạt đi hai hàng nước mắt chảy dài trên má cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt sưng húp ấy, nhẹ nhàng và thật nuông chiều.

Anh lấy nhẫn trong hộp ra rồi đeo lên tay của Han Wangho, vừa nhìn Han Wangho có thể nhận ra thương hiệu của chiếc nhẫn. Đó là một hiệu nhẫn cưới ở nước ngoài, anh chỉ có thể mua một một lần trong đời và phải đặt trước nửa năm, ở sau còn khắc tên cả hai. Cậu lật chiếc nhẫn lên thì thấy dòng chữ "UriWangho". Wangho không ngừng được nước mắt lăn dài, chỉ có thêm mà không có bớt, cậu đã chắc chắn rằng anh đã chuẩn bị điều này từ lâu rất lâu, anh là muốn kết hôn với cậu từ đầu rồi.

"Sanghyeokie, em yêu anh lắm, em không bao giờ buông tay anh đâu."

Nói rồi cậu hôn lấy hôn để lên mặt của Lee Sanghyeok, khiến anh muốn thở cũng khó, chỉ có thể nhẹ nhàng cười với Han Wangho. Nụ cười chỉ cần nhìn thôi là thấy hạnh phúc.

Lee Sanghyeok đỡ cậu đứng lên, xoay vai cậu ra đằng sau. Hiện lên trước mắt Han Wangho là dòng chữ "Làm gia đình của anh nhé, Wangho." hiện rõ mồn một, ở sau sông Hàn, băng qua một cái cầu, pháo hoa hiện lên cùng dòng chữ sáng rực khiến cho khung cảnh trở nên thật sự dễ chịu, còn rất hạnh phúc nữa, cậu nhảy lên ôm anh như một đứa trẻ rồi cứ thế mà oà khóc.

"Lấy anh nhé."

"Em lấy anh mà."

_______________

[Lee SH]:

lsh_f : biển năm ấy sẽ không còn u tối nữa, vì em có anh rồi @hwh_98

[Han WH]:

hwh_98: cảm ơn anh vì tất cả @lsh_f



Lee Sanghyeok vẫn luôn muốn xoa dịu tổn thương trong lòng em, tổn thương đầu tiên mà anh bắt được đó chính là ở biển nơi này, anh sẽ xây nó lại thành một nơi em không còn cảm thấy đau đớn nữa, tất cả tổn thương của em, anh sẽ ôm ấp lấy chúng.

_____________


Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình, mình viết tuy không hay nhưng đã viết bằng tất cả sự yêu thương dành cho hai bạn nhỏ. Quay về thực tế, dù có ra sao, mình vẫn luôn ủng hộ Han Wangho và Lee Sanghyeok trên chính sự lựa chọn của họ. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com