3: thuần hoá
01:37
Cuối cùng cũng xong, đồng hồ đã chạy được 3 tiếng kể từ khi Wangho bắt đầu ca phẫu thuật, cậu cảm thấy mệt mỏi quá rồi, không còn một sức lực nào nữa.
Đối với Wangho mà nói, người nhà bệnh nhân cũng như người nhà của cậu, cậu luôn yêu thương một cách chân thành và luôn muốn làm họ vui, dù có phải hi sinh biết bao nhiêu điều. Xong ca phẫu thuật, cậu chạy ra báo tin mừng cho gia đình chờ ở ngoài, tuy mặt mũi lấm lem, khô khan cạn kiệt sức lực nhưng cậu vẫn nở nụ cười vì hạnh phúc, vì có người đặt niềm tin ở cậu.
Dựa lưng ở băng ghế đợi, Lee Sanghyeok đưa cho Wangho một bịch đồ ăn còn nóng hổi, cậu giật mình nhưng vì Sanghyeok đùn đẩy nên cậu cũng nhận lấy.
"Anh chưa về sao? Công tử thường chơi bời đến khuya thế này á, đúng là thật nể phục."
"Tôi đợi em."
Câu nói của Lee Sanghyeok kiến Han Wangho sững sờ, lần đầu có người nói những lời làm mềm dịu trái tim đanh đá của cậu.
"Em cầm nhầm ví tôi, vì chúng đều là màu sẫm nên có lẽ em đã nhầm nó là của em."
Han Wangho trở người lục lọi thì đúng là chiếc ví da màu đen có ảnh chứng minh thư của người tên Lee Sanghyeok, cậu ngựng ngùng nhìn anh với vẻ mặt rụt rè của một chú thỏ nhếch nhác. "Tôi thật sự xin lỗi anh vì lúc đó tôi quá vội vàng..."
Sanghyeok cười đến cong cả khoé môi, lần đầu cậu dịu dàng với anh là khi cậu thấy có lỗi.
"Tôi đã tận tình chở em đến viện, đợi em làm việc xong, mà chỉ một lời xin lỗi thế thôi sao?"
Han Wangho bắt đầu trở nên tức giận trước vẻ mặt đòi hỏi của tên họ Lee công tử này. "Vậy lúc anh hôn tôi anh còn không xin lỗi mà?"
Đúng là Wangho thì mãi là Wangho, cậu luôn mất kiểm soát trước những lời nói khi đang khó ở, ước gì cậu có thể cho ngưng động thời gian, cậu không muốn bị bẻ mặt chút nào. Kyungho nói chẳng sai, Wangho ngốc ơi là ngốc.
"Thế em muốn tôi làm gì? Hôn bù để xin lỗi em à?"
"Nè nha cái tên kia, tôi nhịn anh nãy giờ rồi đó, đầu Han Wangho đây nè anh leo lên mà ngồi. Tôi sai thì tôi xin lỗi anh rồi anh còn muốn gì nữa, anh không xin lỗi tôi chuyện 6 năm trước tôi chưa tính sổ anh nữa anh nên biết ơn người như tôi đi. Với cả anh đừng có nói mấy lời ngon ngọt đó trước mặt tôi, gọi tôi là bác sĩ Han là được, tôi ghét anh gọi kiểu thân mật với tôi lắm. Tôi quả thật là dị ứng những người tên Sanghyeok, đúng là ai vô phước lắm mới làm người yêu của kẻ cặn bã như anh." Lần này còn mèo ấy đã tấn công người làm nó xù lông.
"Vậy thì anh xin lỗi "bé" Wangho nhé." Vẫn là Lee Sanghyeok ăn chơi không đường lui.
Nói xong anh lập tức chạy ra xe trước khi bị con mèo ấy tấn công, không biết anh có sống sót trở về nhà được không.
___________
Kể từ lần hôn môi Wangho 6 năm trước mà từ đó đến nay anh không lên giường với bất cứ cô gái ngon trẻ mọng nước nào cả, mọi người trong quán bar đều bất ngờ khi thấy anh thay đổi như vậy, vẫn cặp kè, vẫn ngon ngọt, vẫn ăn chơi nhưng khi hôn một ai đó anh đều cảm thấy vị giác của mình không tốt, không muốn tiếp tục. Nhưng cứ khi nhìn con mèo đó nổi cơn, anh lại muốn khoá đôi môi mèo kia lại, thật sự anh đã phải kìm chế rất nhiều để không tồi tệ với Han Wangho.
Jaehyuk vòng tay qua hai bờ vai trắng nõn, tận hưởng những ngày bình thường thì đột nhiên nổi tính hiếu kì: "Này Sanghyeok, nghe giang hồ đồn dạo này cậu cặp với một tên nào trong bệnh viện à, bác sĩ thì phải, cũng thấy cậu ít đến đây hơn trước đấy."
Thấy Sanghyeok im lặng, Jeahyuk hỏi lấn tới: "Gà mới à, nghe bảo cũng đẹp trai lắm, khẩu vị cậu thay đổi lạ thật."
Khoé mắt Lee Sanghyeok nổi lên vài tia giận dữ. "Em ấy không phải thứ cậu gọi là gà."
Jeahyuk bị doạ cho sặc nước trong miệng, Lee Sanghyeok bao che cho thằng nhóc mới bao nuôi hả? Bao nuôi chưa hay lên lễ đường rồi vậy? Anh im lặng không nói gì, cố nghĩ cách xoá đi bầu không khí u tối này.
"Này mà bệnh viện đó có một tên y tá mới chuyển về tên Son Si.. Si.. gì gì đó, tên khó nhớ bỏ mẹ. Cậu có gặp thì kêu coi chừng tôi, lá gan thì mỏng dánh, va phải tôi mà làm như gặp ma, chạy rối tung cả bệnh viện."
"Cậu cũng biết mình giống ma à? Jeahyuk lớn rồi, biết mình giống thứ mình thuốc về rồi." Mun Hyeonjun ngồi trong một góc tối vừa thả nhẹ làn khói qua màu tóc bạch kim vừa nói với giọng giễu cợt.
"Tôi chưa tính sổ cậu đâu đó Hyeonjun."
"Ồn quá tôi đi đây." Lee Sanghyeok quả nhiên là không có tâm trạng chơi đùa, tâm trạng của cậu nằm hết trong cái bệnh viện cũ nát kia.
"Đừng để một ai làm mờ đi lí trí cậu, chúng ta sinh ra không để rơi vào trò chơi tình ái của những người khác, Lee Sanghyeok." Mun Hyeonjun vừa châm thuốc vừa nói một cách cận thận nhưng lười nhát, chắc hẵn trong những người ở đây, cậu ấy là người ngoan cố nhất.
Lee Sanghyeok nghe xong khựng lại một nhịp, nhưng cũng rời đi ngay sau đó, căn bản cậu đã không làm chủ mình từ 6 năm trước rồi.
"Tôi không phải loại dễ bị thuần hoá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com