4: hậu tạ
Đã 3 ngày Lee Sanghyeok và Han Wangho chưa gặp mặt, những ngày bệnh nhân đông đúc luôn là những ngày nhạy cảm đối với Han Wangho, cậu sẽ phải giữ vững tâm trí trước mọi tình huống khiến dây thần kinh cũng cậu như muốn đứt ra khỏi não mà đình công.
Ngày nào Lee Sanghyeok cũng mua cà phê ngồi ở ghế đá 1-2 tiếng nhìn sự bận rộn của tên bác sĩ họ Han, rồi lại quay xe về sòng bạc của mình.
Hôm nay Lee Sanghyeok đến cùng Mun Hyeonjun vì cậu ta đã lạm dụng quá nhiều thuốc giảm đau. Có lúc thì cậu ta đau đầu do ảnh hưởng thời tiết, nhưng có lúc cậu ta đau đầu do người nằm bên giường lải nhải quá nhiều. Mun Hyeonjun và Lee Sanghyeok không phải thuộc dạng ủng hộ mọi chuyện của đối phương, ngược lại là đằng khác, tuy Mun Hyeonjun nhỏ tuổi hơn nhưng cậu trải đời sớm hơn, dẫn đến rất nhiều mâu thuẫn với Lee Sanghyeok. Nhưng sợ dây ràng buộc hai người họ chính là sự đồng cảm, có những câu chuyện của Lee Sanghyeok mà chỉ Mun Hyeonjun biết, cậu cũng không ngại vượt quá khuôn khổ đố với Sanghyeok. Và hai người họ đều ghét những người không quan trọng lải nhải bên tai, thật sự rất phiền phức, phiền tới nổi mà chỉ cần nghĩ đến thôi cả hai người họ có thể quăng những người kia xuống biển.
Vì Mun Hyeonjun chỉ cần kê thuốc mà không điều trị chuyên sâu nên Choi Wooje cấp dưới của Han Wangho đã phụ trách ca này.
2017
Năm Wooje học đại học năm nhất, Mun Hyeonjun chính là người mà cậu luôn hướng về, là ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm, là tinh anh chói lọi trước mắt, là ánh sáng lẻ loi trong đêm tối. Đúng vậy, Choi Wooje thích Mun Hyeonjun, thích tới nổi phát điên lên được, đàn anh khoa khoa học máy tính chung phòng ký túc xá.
.
2018
Prom tiệc tại trường đại học của các khoa y và khoa học máy tính được tổ chức chung một ngày, Choi Wooje đã mong chờ ngày này đến nổi lựa đi lựa lại những bộ đồ thật trưởng thành để gặp Mun Hyeonjun, ánh sáng của cậu.
Nhưng đêm đó là lại đêm phá vỡ giấc mơ đời cậu, bên cạnh Mun Hyeonjun là một cô gái, nước sắc hương trời, đi với người cao ráo như Mun Hyeonjun lại càng đẹp đẽ thanh tao, không thể phũ nhận, nhưng càng chấp nhận càng đau đớn.
.
2029
Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Mun Hyeonjun, xung quanh anh không ít bạn bè, ngược lại với anh, Wooje chỉ luôn đứng một góc nào đó nhìn pháo hoa giấy rơi cùng tấm bằng cử nhân rạng rỡ, thật sự lộng lẫy.
"Em thích anh, Mun Hyeonjun."
Được rồi, dù gì ảnh cũng đi, chi bằng đánh liều.
Nét mặt của Mun Hyeonjun trở nên u ám, không có dấu hiệu của sự giãn nở càng tệ hơn. Anh làm rơi bỏ hoa trên tay, Choi Wooje nhặt lên tiến tới, nhưng Mun Hyeonjun lại lùi ra xa.
"Wooje, à không, cậu Choi, đừng thốt ra những lời đó, thật kinh tởm."
Thì ra, vì mình là con trai.
Vừa lấy thuốc mà đầu óc Choi Wooje cứ bay bổng trên mây, không tìm nổi đường xuống.
"Anh bị như vậy bao lâu rồi?
"6 tháng trước." Vẫn rất lạnh lùng với cậu
"Một tuần anh uống bao nhiêu lần."
"Ít thì 5, nhiều thì 7."
Wooje không hiểu lý do nhưng cậu nghĩ anh ấy không làm điều gì tốt lành.
Cậu đưa bịch thuốc ra quầy, đặt lên để anh tự lấy.
"Anh đừng lạm dụng nhiều thuốc, về uống thuốc đùng liều lượng, ăn đủ bữa để cải thiện sức khoẻ."
Mun Hyeonjun mân mê số thuốc trong tay. "Coi bộ cậu vẫn còn nghĩ đến tôi nhỉ."
Choi Wooje bất ngờ khi anh đặt cậu vào một tình huống chỉ biết chui xuống hố cho xong này, thật quá mất mặt.
"Anh đừng hiểu lầm, đối với bệnh nhân, tôi luôn dặn dò kỹ lưỡng để họ có thể trở nên tốt hơn, anh cũng không phải ngoại lệ, so với người khác thì tôi có nói ít đi rồi."
Tia hụt hẫn bỗng nhiên vụt qua mắt Mun Hyeonjun, cậu khoing thể cảm nhận được đây là loại cảm giác gì.
"Wooje à, xong rồi thì đi ăn trưa thôi em." Han Wangho một tay bóp vai một tay cầm ly cà phê kêu Choi Wooje chạy về phía mình.
"Thì ra là gà mà thằng Park nói."
___________
"Anh ngồi ăn với em nhé, "bé" Han Wangho."
Đến Wooje nghe những lời này từ Lee Sanghyeok còn sốc nói chi là Han Wangho, nếu đây là phòng phẫu thuật, chắc cậu đã khâu mồm tên kia lại từ lâu, cậu cảm thấy ngứa tay lắm rồi.
"Chỗ này không tiếp anh." Han Wangho lạnh lùng nói, từng tia giận dữ trong mắt cũng là Wooje giật mình.
"À, anh này có phải là người hay đến hỏi anh Wangho ở đâu không?"
Câu hỏi của Wooje làm mọi người đứng đờ ra đó, cả Lee Sanghyeok còn bất ngờ khi bị cậu bé này vạch trần trước mặt Han Wangho
"Thật ra là không khó để thấy, em đứng ngoài hành lang, thấy anh này cứ đến tìm bác sĩ Han rồi sau đó ngồi lại thật lâu mới về. Em tưởng bạn anh chớ."
Lee Sanghyeok bị vạch trần nên câm nhín không hó hé nửa lời.
"Anh đến tìm tôi làm gì?"
"Muốn cùng em đi ăn." Lee Sanghyeok thành thật hơn bao giờ hết.
"Em vẫn còn nợ tôi chuyện hôm trước đấy nhé, đừng quên chớ bé con."
"À mà nhân tiện, tôi sẽ đãi vì tôi cũng muốn xin lỗi việc tôi hôn em." Lee Sanghyeok nói mà không một chút e dè, vẻ mặt đắt ý hơn mọi khi
"Em nên hậu tạ tôi, tôi cũng nên yêu thương em hơn."
Ba chữ "tôi hôn em" xoay mòng mòng trong đầu Choi Wooje, cậu sốc khi nghe lời này toát ra từ gã kia, hai mắt tròn xoe nhìn Han Wangho.
"Cậu nói gì cơ Sanghyeok?" Mun Hyeonjun đột nhiên xuất hiện cũng nghe rõ đoạn hội thoại, không nghe hết nhưng vừa đủ ba chữ quan trọng nhất.
Giờ bầu không khí chẳng thể gượng gạo hơn nữa.
4 người thẫn thờ nhìn nhau
Một người chăm chú nhìn người mặt áo blouse trắng
Người mặt áo blouse trắng thì bẻ mặt tới mức không biết chui vào đâu.
Một người thì dịu dàng nhìn người lấy thuốc cho mình
Người lấy thuốc cho anh ta thì ngồi ăn lấy ăn để, không muốn bầu không khí khó xử này xâm lấm tâm trí.
___________
Vì tình huống khó xử hôm đó nên Han Wangho đành phải dắt Choi Wooje theo đi ăn chung, sợ Lee Sanghyeok lại nói những lời mật ngọt chết ruồi, không biết anh có phải ruồi không, nhưng một phần nào đó anh cũng rung động, như che giấu bằng vẻ mặt đanh thép, lạnh lùng.
Nghe có Choi Wooje, người họ Mun kia cũng đòi đi theo, không biết anh ta suy nghĩ gì nhưng dạo này là muốn đụng mặt Wooje nhiều hơn. Anh viện cớ "Tôi đi để cản đường thằng nhóc đó phá vỡ chuyện đại sự của cậu."
Lee Sanghyeok nghe không phán xét gì mà chỉ nhếch môi mèo cười, vừa xinh vừa lạnh lùng.
Đến giữa bữa tiệc, Lee Sanghyeok ra hiệu cho Mun Hyeonjun, cậu hiểu ý liền nhanh nhẹn dắt Choi Wooje ra một góc nào đó viện cớ là anh không được khoẻ cần người đưa về. Quả thật ông trùm viện cớ.
Còn Wooje không phản ứng kịp bị tên họ Mun bắt đi.
Bàn ăn chỉ còn hai người, để Wangho đánh giá thì cũng là rất tình, rất thơ.
"Anh làm nghề gì mà nhiều tiền vậy?" Wangho ngốc thắc mắc hỏi thật
"Nghề của anh không phải thứ em có thể hiểu." Đúng vậy, những nơi đen tối như sòng bạc, Wangho không thể hiểu, huống hồ chi Lee Sanghyeok còn là chủ của 2 cái sòng bạc.
"Hơ, cái tên chết tiệt nhà anh chắc làm ăn phi pháp chớ gì, tôi nhìn là biết đấy nhé."
"Không nói cũng được, đồ hèn." Wangho nhìn người bên cạnh cười nhạo mình một cách trơ trẻn bổng nhiên rất giận dữ, nhưng Wangho vẫn dịu dàng, chỉ bĩu môi ra vẽ hờn dỗi, phồng má đáng yêu khuấy thức ăn dưới bàn.
"Em thật sự là một bác sĩ yêu nghề nhỉ."
"Sao anh nói vậy?"
"Tôi thấy, 6 năm trước."
"Nè anh đừng có mà trêu chọc tôi vụ đó nữa nhé!" Mèo con của hắn xù lông thật rồi.
"Anh tôi theo đuổi nghành này, tôi thấy anh ấy rất ngầu, và tôi cũng muốn cứu giúp người khác."
Bầu không khí trầm ngâm hẵng thấy.
"Tôi là được nhà anh ấy nhận nuôi, Song Kyungho. Tôi đã lớn lên ở cô nhi viện. Những đứa trẻ ở đó đều được ba mẹ ruột của mình dắt về, trông rất hạnh phúc. Tôi lên 10 rồi vẫn mãi ở đấy, nếu đợi người nhà, chắc tôi phải đợi cả đời. Kyungho là người anh trong cô nhi viện, anh ấy rất yêu thương tôi, gia đình anh ấy cũng đã nhận nuôi tôi." Vừa nói mà cổ họng WangHo vừa ứ nghẹn, thật sự chưa bao giờ anh mở lòng mình nhiều đến thế.
Lee Sanghyeok nhìn người bên cạnh giải bày còn anh thì dịu dàng đặt mắt mình lên gương mặt ấy, nghe từng lời em nói.
"Để anh."
"Anh nói gì cơ?" Han Wangho vừa bỏ miếng bò vào miệng vừa thắc mắc hỏi.
"Để anh theo đuổi em được không?"
Bò mềm thật, lần đầu Han Wangho đi ăn sang như thế này, tới nỗi mà bò ngon làm con người ta bay bổng trên mây, mơ mộng giữa ban ngày sao? Wangho không biết đây là mơ hay thật, chỉ biết cái tên ngồi trước mặt anh chắc đang điên rồi.
"Tôi không thích anh." Nửa thật nửa giả, để mà nói Wangho cũng có một chút dối lòng.
"Em chỉ cần ngồi yên đó, để tôi yêu em."
"Em không cần đáp trả, chỉ cần đón nhận, tôi sẽ không bao giờ phụ bạc em." Lee Sanghyeok chưa từng nói với một cô gái nào hắn bao nuôi câu nói này, kể cả những người đi cùng hắn lâu dài cũng chưa từng nghe, không ngờ lần đầu tiên hắn nói lại là cho một người đàn ông.
Bên ngoài Wooje cứ đòi đợi Wangho mặc cho Mun Hyeonjun đứng bên cạnh, cậu luôn trách Hyeonjun đã kéo mình ra, cậu lo cho an nguy của Han Wangho.
"Không cần lo, Sanghyeok không làm gì đâu."
"Ai mà tin được."
"Không tin thì đứng đây đợi đến ngày mai đi Wooje."
Choi Wooje nghe xong khó chịu mà phồng má bư, thật sự đáng ghét
Mun Hyeonjun nhìn người đứng đó trông ngóng với vẻ mặt rất yêu, anh không biết đây là gì nhưng cứ vô thức ngắm Choi Wooje mãi đến khi Han Wangho ra khỏi nhà hàng.
Wooje lo lắng mà dắt Wangho về, không để anh lên xe tên họ Lee kia, Wooje còn quay mặt lại tặng cho Hyeonjun một câu
"Cứ gọi em là cậu Choi đi, không nhất thiết phải gọi Wooje."
Quả nhiên, Wooje còn giận anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com