5: là "em" có lỗi
Dù có flop nhưng rất cảm ơn mọi người đã yêu thích em bé đầu tay của mìnhhh 🌸
T.T
Không biết nói gì hơn, tui rất iuuu, yêu Fakenut, yêu vỏ hoa con, iu mn rất nhìuuu!!!
________________________
Han Wangho hôm nay được nghỉ vì cậu đã chăm chỉ
suốt 4 ngày dài, Song Kyungho nhìn lấy cũng không đành lòng mà xin viện trưởng cho em ấy nghỉ ngơi. Han Wangho cũng không muốn nhưng đối đầu với Kyungho thì lời nói của cậu trở nên vô nghĩa.
Han Wangho đặc biệt thích bánh ngọt, cậu tuỳ tiện chọn đại một chiếc Tiramisu trong tủ rồi ngồi nhâm nhi tách trà nóng, đã lâu rồi cậu không lướt mạng xã hội
Ig:
[Choi W]
Hôm nay mình đi ăn nhưng tâm trạng chẳng vui chút nào, tên đồ đen thì nhốt anh mình lâu thâth lâu, tên họ M kia thì cứ giữ mình mà không cho mình vô. Ây, bực chết đi mà 😡
Hwh: thôi nào anh không sao màaaaa!
skh: gì đang nói Wangho à?
🤍: anh chàng đẹp trai hay đến bệnh viện sao Wooje
🐸: nhưng nhìn đồ ăn ngon thật đấy, tớ cũng muốn đi ~~~
.......
Wangho lướt một vòng, thấy có id "lsh_f" theo dõi mình. Cậu ngẫm một hồi cũng đoán ra là tên họ Lee kia, Wangho tò mò tham quan một lượt trang cá nhân của hắn, không có gì ngoài những bức ảnh trong bar và sòng bạc, không một câu từ nào nhưng toát ra phong thái rất cuốn hút hơn người.
Wangho chợt đứng lại ở một bài đăng trông rất quen, đó là bờ biển 6 năm trước.
[Lee Sh] :
lsh_f : " 海, 医生,2018。"
Wangho cũng từng du học 1 năm bên trung nên những lời này cậu có thể dịch được.
"Biển, bác sĩ, 2018."
Nhưng cậu vẫn đang thắc mắc, tấm ảnh này đăng lúc 2022, trước cả đám cưới của tiền bối Junsik, làm sao mà anh vẫn nhớ được cậu? Anh vẫn luôn nhớ Wangho trong lòng sao?
Suy nghĩ mãi rồi cũng tới lúc cuộc gọi của Song Kyungho làm cậu trở lại thực tại.
"Em xuống lấy tài
liệu mà viện trưởng đưa đi.
Ông ấy kêu em soạn bệnh
án này."
.......
"Sao lại là em?"
"Trời ơi ngày nghỉ của tôi."
"Haiz, nhanh đi
thằng bé đợi em chắc
cũng lâu rồi. Anh quên gọi em."
"Sao? Thằng bé là ai nữa?."
"Đến tìm em,
Bảo người quen em
nên anh nhờ đem về nhà
cho rồi, ý kiến gì."
.......
Wangho đi xuống nhà nhìn rõ, một chiếc Ferrari đen nhưng lại làm người khác chói mắt, bên trong vẫn là bộ âu phục đen lịch lãm, không nói cũng biết ai rồi.
Wangho cũng không nỡ để hắn đứng đó hoài, chạy ra gõ cửa, rất giống một con mèo nhỏ.
"Này."
"Em nên nhẹ nhàng với anh tí đấy." Lee Sanghyeok từ từ nói với em.
Anh đưa sấp tài liệu dày cui cho Han Wangho và một bịch bánh ngọt ở tiệm lần trước cậu ăn, kèm theo 5 hộp pocky dưa lưới.
"Này sao anh có thứ này vậy?" Wangho cầm hộp pocky mà mắt sáng rỡ, mừng thầm hỏi anh như trẻ lên 3.
"Vì em thích, nên anh nhất định sẽ cho em."
"Dẻo miệng, đồ đểu. Chắc anh nói điều này với hàng tá cô gái ngoài kia rồi." Wangho liếc người ngồi trong xe.
"Không."
"Chỉ một mình em."
Han Wangho cũng sừng sờ, không tin vào những điều mình nghe, và cũng cười khểnh không tin và lời công tử Lee nói.
"Anh có muốn lên nhà không? Đừng hiểu lầm nhé, vì anh mang đến còn mua đồ ăn cho tôi mà để anh về thì hơi bất lịch sự." Đó là sự thật, Han Wangho là đang nói sự thật.
....
"Cho phép anh hiểu lầm nhé?"
Đồ dở hơi.
Lee Sanghyeok được bé mèo của mình dẫn lên nhà, tâm trạng vui đến nổi môi anh bất giác cười lúc nào không hay. Anh lịch sự ngồi lên ghế đợi Han Wangho lấy trái cây cho mình, anh chăm chú nhìn mèo nhỏ của anh, ây chết tiệt, anh có những suy nghĩ không nên với người trong sáng như bác sĩ Han.
Han Wangho đặt dĩa hoa quả lên bàn, nhẹ nhàng nhưng đủ quyến rũ được con cáo đang ngồi đói diện.
"Mời anh nhé."
"Anh xin bé ạ."
Càng ngày suy nghĩ đểu cán về tên này quả thật không sai, Han Wangho luôn thấy anh là như vậy, như kiểu trapboy không hơn không kém.
Càng nhìn Han Wangho lúc ăn, Lee Sanghyeok càng không thể kìm chế mà muốn hôn lên môi nhỏ của em, anh muốn cảm giác môi mềm của Han Wangho đặt lên môi anh, anh muốn nó từ 6 năm trước rồi, giờ đây anh không chờ được nữa.
Nhưng anh sợ Wangho nổi cáu nên đành xin trước, mà xin cho có lệ, nếu không cho anh vẫn hôn.
"Wangho à, anh h-hô..."
Chưa nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại của Wangho vang lên cùng giọng nói cầu cứu của Song Kyungho.
"Wangho hết giờ nghỉ phép rồi,
có bệnh nhân đợi em, bệnh
viện đông quá anh không
kiểm soát được, lấy thuốc
thôi nên nhanh
lắm em đến đây gấp
giúp anh, nhanh nhé."
"Vâng đợi em."
Wangho vội vàng lấy chìa khoá xe rồi phóng ra ngoài cửa, chỉ kịp nói với Lee Sanghyeok một câu: "Đợi tôi tí nhé sẽ nhanh thôi."
21:00
....
22:08
.....
23:03
.......
Lee Sanghyeok xuống lái xe đến bệnh viện ngồi đợi Han Wangho. Anh tuỳ tiện gọi một cốc cà phê rồi ngồi ở ngoài trời hút thuốc, anh thấy Han Wangho mãi chạy lên chạy xuống có vẻ rất bận. Anh im lặng ngồi đợi đến khi em làm xong.
Han Wangho vươn vai sau một hồi dài làm việc
"Tưởng được nghỉ nhưng cuối cùng cũng mệt thật."
Cậu sực nhớ ra mình còn người ở nhà đợi, lòng Wangho dấy lên một sự tội lỗi. Cậu gọi cho Lee Sanghyeok, người mà cậu lưu là "Tên Điên".
"Chắc anh về lâu rồi nhỉ, tôi xin lỗi
nhé tôi cũng không ngờ lâu
đến vậy. Hôm sau tôi mời anh
đi ăn nhé?"
"Bắt được rồi. Em
nhìn ra phía trước đi."
(?)
Han Wangho nhìn thẳng ra phía trước cửa, ở dãy ghế đá gần phòng khám, có bóng dáng một người đang ngồi đó đợi anh.
Han Wangho chạy ra trước như người vợ yêu chạy về bên chồng. Nhưng động tác đó lại khựng lại vì cậu ho do khói thuốc của Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok bắt kịp hành động của cậu nên liền dập điếu thuốc xuống rồi đè bẹp.
"Anh làm gì ở đây vây? Anh điên rồi hả anh hiết Hàn bây giờ 12 độ C không mà ngồi ở ngoài này còn ăn mặc phong phanh như vậy nữa? Anh cho anh đến đây?"
"Em lo cho anh à." Không phải câu hỏi, một câu làm nũng.
"Ai mà thèm lo cho anh. Tôi là vì sợ anh sẽ kiện tôi cái tội bỏ khách ở nhà một mình, lỡ anh xảy ra chuyện thì sao tôi gánh được." Đây hoàn là một lời nói dối, một sự bao biện cho sự lo lắng của cậu.
"Anh thì lo cho em làm việc quá sức."
"Phải ăn uống đầy đủ nhé."
Lee Sanghyeok chìa tay ra cùng một hộp tobboki nóng hổi hướng về phía Han Wangho. Han Wangho thật sự rất ghiền đồ ăn Hàn Quốc.
"Anh thật sự nhớ em lắm đó, thân xác này đã đợi em ở đây 4 tiếng đồng hồ rồi." Mè nheo, thật sự anh mè nheo với Han Wangho rất giỏi.
"Ai c-cần..."
Han Wangho muốn nói là "Ai cần anh lo cho tôi." Nhưng nhìn xuống người ngồi đó cầm tay anh nắn lên nắn xuống rồi lại mê mê sưởi ấm, lại không dám nặng lời.
"Cảm ơn."
"Em không thể nhẹ nhàng với anh sao?" Môi mèo bĩu xuống với bộ mặt thất vọng làm Han Wangho không thể không động lòng.
"Là tôi cảm ơn anh nhé, cảm ơn vì đã lo lăng cho tôi."
Lee Sanghyeok chỉ biết chào thua trước Han Wangho cứng đầu, chỉ biết buồn bã dúi đầu vào người Han Wangho
Nhưng Han Wangho lại chịu thua trước cảm xúc của chính bản thân mình.
"Được rồi, là tôi có lỗi."
"E-em.. e-e... là e-em..."
"Em cảm ơn anh Sanghyeok vì đã lo lắng cho em."
Wangho xoa đầu tên điên đó rồi mặt mũi hoà thành một màu đỏ chói, nóng hết cả lên.
Đột nhiên người ngồi dưới ghế đứng lên nhanh chóng, đẩy Wangho ngồi xuống, Wangho có thể cảm nhận rõ sự đau đớn mà kêu lên "A.."
Môi của tên điên mà anh lưu trong điện thoại đã nhanh chóng đặt nhẹ lên đôi môi hồng hào, nóng bỏng của Han Wangho, tay hắn áp nhẹ lên má nóng của em xoa dịu dàng. Hắn hôn em nhẹ nhàng, hắn thấy em không phản kháng nên đã tiến sâu vào, cuồng nhiệt khuấy đảo đôi môi non trẻ chưa trải đời ấy một cách thuần thục. Hôn tới nổi trời đất ra sao Han Wangho còn không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com