Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9: "dạy em đi."


[14/01]

Hôm nay là ngày thứ hai kể từ khi họ trở thành "người yêu", ngày nào Lee Sanghyeok cũng mang cơm lên bệnh viện nên trong bệnh viện cũng có những tin đồn lan truyền khắp nơi về mối quan hệ của họ. Nhưng Han Wangho bảo anh không được nói, chủ yếu là tại không muốn người khác bàn ra và cũng không muốn ai làm phiền họ.

Chuyện bọn họ yêu nhau chỉ có Song Kyungho và Mun Hyeonjun biết, vì Han Wangho muốn giấu anh mình cũng khó, bài đăng trên instagram của Lee Sanghyeok có thể làm mọi người tò mò nhưng Mun Hyeonjun biết rõ đáp án là gì rồi.

Lee Sanghyeok vẫn như mọi ngày chạy xe đến bệnh viện rồi đợi đến khi em xong việc để cùng về ăn tối, nhưng hôm nay Han Wangho đã gọi cho anh từ chiều sớm bảo tới rước em đi chơi, nhưng tới mới biết là chở em và cả Choi Wooje đi ra ngoại thành để gặp giáo sư cũ bàn những việc Lee Sanghyeok không thể nào hiểu được.

Thành phố nơi giáo sư của Han Wangho sống rất quen thuộc với Lee Sanghyeok, đúng vậy vì đây là đường về quê của Mun Hyeonjun. Rẽ vào nhà của người Han Wangho gọi là "giáo sư" ấy lại chúng là "bố" của Lee Sanghyeok. Có lần vào mùa hè Lee Sanghyeok Mun Hyeonjun về quê cậu để tận hưởng, bố của Mun Hyeonjun là người săn sóc cả hai cậu nhóc ấy nên Lee Sanghyeok cũng không có chút khoảng cách nào mà thân mật gọi "bố".

Lee Sanghyeok đi theo sau Han Wangho và Choi Wooje, vừa bước vào nhà ba người họ đã ôm nhau quấn quýt như thể đã chia xa rất lâu chưa có dịp gặp gỡ vậy, trông cũng thật sự hạnh phúc.

"Ủa, Sanghyeok con về đây chi thế?"
Mun Guhyung bất ngờ nhìn thấy người đằng sau, trong câu nói chưa đầy ý bất ngờ.

Không chỉ có giáo sư Mun, mà hai tên bác sĩ kia cũng bất ngờ không kém, quay sang nhìn Lee Sanghyeok một cách dò hỏi.

"Dạ con chở người yêu đến gặp giáo sư của em ấy."

"?"

"??"

"?????"

"....."
*Tách*

Tiếng ly rơi vỡ làm chuyển hướng chú ý của mọi người về anh chàng đầu bạc đang đứng ở bàn ăn kia, chưa kịp hết bất ngờ với hai chữ "bạn trai" của Lee Sanghyeok thì lại bất ngờ vì tại sao Mun Hyeonjun lại có mặt ở đây. Không cần nói, người nhận nhiều cú sốc hôm nay nhất chính là Choi Wooje, cậu cảm nhận như mình là người đi chậm thời đại, chuyện gì đối với cậu cũng không biết, bây giờ lại có một đôi yêu nhau, lại có một người từng từ chối cậu đứng trước mặt.

"À, đây là Mun Hyeonjun, con trai của thầy, thằng bé về lấy ít đồ rồi sẽ lên thành phố lại."

Mun Guhuyng chuyển hướng chỉ qua Lee Sanghyeok: "Mà nãy con nói người yêu là sao?"

Han Wangho ngượng ngùng đỏ mặt chỉ biết cuối xuống đất, chỉ tiếc không có chỗ chui.

"Bố nói thế người yêu con ngại rồi kìa."

"?"

Mun Guhyung nhìn thấy sắc đỏ trên mặt Han Wangho cũng hiểu được ý của Lee Sanghyeok, không nói gì mà chỉ cười mỉm lên như thể đang rất hạnh phúc.

"Bố, ăn cơm thôi." Mun Hyeonjun nói một cách lễ phép nhưng cũng thật lạnh lùng.

"À, mấy đứa vô ăn với thầy, hôm nay Hyeonjun nó về nên thầy cũng làm nhiều đồ ăn lắm, hai cha con ăn không hết, vào ăn chung đi."

Tình huống này đối với Han Wangho và Choi Wooje là không thể từ chối, với Lee Sanghyeok lại càng không, nên cả ba cùng vào ăn cơm. Choi Wooje vẫn đứng yên trước bậc thềm, vẻ mặt vẫn còn vương rất nhiều sự nghi vấn đan xen một chút khó xử, đứng nhìn ba người họ bước vô mà tâm trí Wooje cứ bay bổng trên mây, không tin được chuyện này. Chuyện Lee Sanghyeok và Han Wangho cậu đoán được rồi, nhưng đến quá bất ngờ, thêm cả chuyện Mun Hyeonjun là con của giáo sư Mun, tâm lý cậu bị tấn công trong một nốt nhạc.

"Không vào là anh bế em vào đấy."

Tên đầu bạc vô liêm sĩ nói khiến Wooje tỉnh dậy, cậu đành hì hục chạy vô.

Ánh mắt của giáo sư Mun không thể giấu được sự yêu thương dành cho hai đứa nhỏ, suốt cả buổi chỉ ngồi nhìn miệng người khác cũng đủ no, như thế lại càng khiến Han Wangho ngại hơn nhưng cũng có đôi phần hạnh phúc.

"Hai đứa làm sao quen nhau thế?"
Bố Mun thắc mắc hỏi

"Là con thích em ấy, là con theo đuổi em ấy."
Lee Sanghyeok đặt đũa xuống trả lời một cách bình thản, không tuỳ tiện nhưng lại có phần không suy nghĩ. Han Wangho đập tay anh, anh chỉ biết cười rồi nắm lấy bàn tay nhỏ kia.

Buổi ăn kết thúc rất lâu, chắc là gì cái cảm giác hạnh phúc ấy kéo dài hết cả buổi chiều, đến lúc ăn xong thì Han Wangho dành rửa chén nên Lee Sanghyeok cũng cùng cậu ra ngoài dọn dẹp.

Ở bên trong bây giờ chỉ còn Mun Hyeonjun và Choi Wooje, Mun Guhyung thì đã lên phòng lấy tài liệu cho Han Wangho rồi.

"Lấy thuốc giúp anh."

"Trẻ lên ba à?"

"Bác sĩ bây giờ ai cũng như em sao?"

"Anh hết thuốc chữa rồi."

Nói rồi Choi Wooje cũng không thể làm ngơ mà tới lấy đủ liều thuốc cho Mun Hyeonjun. Nhìn quanh một vòng rồi đánh giá, Wooje lại thấy vỏ thuốc lá và hai lọ bia trên đầu tủ lạnh nhà giáo Mun, trong lúc làm việc, giáo sư Mun không bao giờ hút thuốc, nên rất nhanh để khẳng định những thứ đó của ai.

"Anh biết anh Wangho và anh họ Sanghyeok yêu nhau sao?"

"Ừ."

"Anh ấy có làm gì anh Wangho của tôi không vậy, nhìn lúc ở nhà hàng chẳng đáng tin chút nào."

"Đúng thật."
"Nó không đáng tin, nhưng đó là với người khác, còn với anh Wangho của em thì em có thể tin nó."

"..."
"Sao anh dám đảm bảo?"

"Anh ở với nó đủ lâu."

"Chẳng ai đáng tin."

"?"
"Anh thì sao?"

"Sao hỏi tôi?"

"Anh muốn nghe em nói."

"Gì nữa chớ, anh với tôi không có chuyện để nói."

"Nhưng anh thì có."

"?"

"Anh nhớ em."
"Có lẽ, anh thật sự thích em rồi."

Hai câu nói này được lọt hẳn vào tai của Han Wangho và Lee Sanghyeok đang đứng ngoài kia, suýt nữa thì đống chén cũng sẽ cùng số phận với chiếc ly hồi nãy của Mun Hyeonjun. Nhưng nó may mắn hơn.

Choi Wooje vừa bất ngờ vừa ngượng ngùng và bên trong là một mớ hỗn độn cảm xúc không thể xử lý, chỉ còn cách chạy ra ngoài để trốn tránh.

Và hôm đó, Mun Hyeonjun là người chở Wooje về.

__________
[4/02]

Cuối tuần Lee Sanghyeok sẽ luôn chở em đi chơi, hôm nay là đi công viên giải trí, anh cứ luôn cầm chắc tay em không buông vì sợ em lạc.

"Em là con nít sao?"

"Em không lớn luôn cũng được đấy."

___________
[25/03]

"Mình không công khai được sao Wangho?"

"Không."

"Sao em cứ giấu anh với mọi người thế, em chưa từng bảo anh là người yêu em, em khó chịu vì ở bên anh sao."

"Dừng được rồi đó Lee Sanghyeok."

"Anh không, anh muốn tụi mình danh chính ngôn thuận."

"Anh cũng đâu phải là người tình núp bóng chồng con gì của em đâu mà sợ thế?"

"..."
"Anh muốn mà...."

"Anh học đâu ra cái thói đòi hỏi đó vậy?"

"Được rồi."
"Anh không cần thứ nước nguội lạnh như trái tim em đâu."

"..."
Thật ra thì với người mềm yếu như Han Wangho, việc công khai một điều gì đó khiến cậu suy nghĩ rất nhiều, cậu sợ có người sẽ làm phiền đến Lee Sanghyeok như lúc cậu bị đâm trong bệnh viện. Sao mà cậu không yêu Lee Sanghyeok được, cậu đang cố gắng bảo vệ Lee Sanghyeok theo cách của cậu mà thôi.

____________

23:06 [25/03/2024]

"Sao anh chưa về?"

"Wangho ah, anh đang về, đợi anh chút."
Bên kia đầu dây là một giọng nói rất mềm mại, có thể toát ra mùi cồn qua cả điện thoại.

"Anh đi nhậu à?"

"Hức... hức... Wangho à... anh..."

"Đang ở đâu đấy?"

"Anh không muốn gặp em đâu, em đừng đến, tí anh về ngủ."

"Có Hyeonjun ở đó thì kêu cậu ấy nhắn cho em."

"Không đâu, em ở đó đi."

.....
Vẫn là không nên đôi co với người say, Han Wangho chỉ để yên điện thoại mà không cúp, từ từ nghe Lee Sanghyeok nói.

Bên kia có người bàn tán về bác sĩ Han, Lee Sanghyeok đứng đập bàn.

"Này, mấy thằng nhóc nói gì thế?"

"Ai đây trời."

"Là tao, người yêu của bác sĩ Han chúng mày nói đấy."

"..."

"Em ấy đã làm rất tốt như những gì tao mong đợi, nếu có trách thì trách bản thân tụi mày đi."

Mấy tên kia cũng biết là không nên đôi co với người say, nên cũng đá bàn xuống rồi chạy về.

"Wangho à, em không yêu anh sao"

Giọng của Lee Sanghyeok càng lúc càng nghẹn

"Nếu em yêu ai anh biết phải như thế nào."

"Em dễ tin người như vậy, sau này phải làm sao đây."

Mun Hyeonjun kéo Lee Sanghyeok lên ghế ngồi, tiện thể nói vào điện thoại: "Tôi gửi định vị cho Wooje, cậu hỏi em ấy nhé."

"Cảm ơn."

Chạy đến quán nhậu chỗ Lee Sanghyeok say sỉn kia thì hắn cũng mất hết lý trí, thấy Han Wangho là nào tới như một con mèo ngoan, ôm em đến ngã xuống đất rồi khóc như trẻ con.

Khó khăn lắm mới đưa Lee Sanghyeok đến giường nằm, Han Wangho chăm sóc cho đến khi anh ngủ rồi cậu mới tiện tay mở điện thoại, lên instagram đăng moitj bài viết đầu tiên trên tài khoản của mình.

Sáng hôm sau Lee Sanghyeok tỉnh dậy, đầu vẫn còn lâng lâng dư vị của bia rượu nên vẫn hơi choáng váng, như xuống bếp thì Han Wangho đã chuẩn bị tất cả cho anh rồi.

"Anh ăn đi cho có sức, hôm nay em nghỉ, cần gì cứ nói em, em vô ngủ một lát."

Nhìn sắc Wangho có thể đoán hôm qua Lee Sanghyeok quậy tới cỡ nào mà để em phải thức trắng đêm, vừa tội lỗi vừa không dám mở miệng.

Lee Sanghyeok tuỳ tiện mở điện thoại lên, bài viết đầu tiên mà của Han Wangho.

[Han WH] :

wh_98: người yêu giận, em là lần đầu yêu đương nên anh dạy em nhé ~!! Em chỉ yêu một mình anh thôi.

___________

Lee Sanghyeok quyết định không ăn nữa, bỏ hết đồ ăn trên bàn mà chạy vào phòng ôm người trong chăn, hôn hết chỗ này rồi chỗ khác không cho em ngủ.

"Thả em ra, em buồn ngủ."

"Để anh dạy em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com