Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Sau khi tìm thấy mảnh bản đồ chỉ dẫn đến cảng biển, Jeong Jihoon lập tức điều tra. Cảng biển là một khu vực rộng lớn, phức tạp, với hàng trăm container và nhà kho. Việc tìm kiếm Lee Sanghyeok ở đó giống như mò kim đáy bể, nhưng Jihoon không nản lòng. Anh tin rằng mảnh bản đồ này là chìa khóa.

Jihoon và đội của mình dành nhiều ngày để giám sát khu vực cảng biển, đặc biệt là những khu vực được đánh dấu trên bản đồ. Họ kiểm tra các tàu hàng, các nhà kho bỏ hoang, và cả những con hẻm tối tăm nằm sâu trong khu cảng. Sự kiên trì của họ cuối cùng cũng được đền đáp.

Một đêm nọ, khi Jihoon đang cùng một đồng đội đi tuần tra ở một khu vực ít người qua lại, anh nhìn thấy một bóng người quen thuộc lướt qua dưới ánh đèn đường mờ ảo. Mái tóc đen, dáng người cao ráo và cách di chuyển dứt khoát. Đó là Lee Sanghyeok.

"Mục tiêu!" Jihoon thì thầm vào bộ đàm, ra hiệu cho đồng đội đi theo.

Sanghyeok đang đi vào một con hẻm nhỏ, tối tăm. Jihoon biết đây là một cơ hội tốt để tiếp cận hắn mà không gây chú ý. Anh ra hiệu cho đồng đội giữ khoảng cách, và tự mình đi theo Sanghyeok vào con hẻm.

Con hẻm nhỏ hẹp và ẩm ướt, không có ánh sáng. Mùi tanh của cá và nước biển bốc lên nồng nặc. Jihoon bước đi cẩn trọng, lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất. Anh nghe thấy tiếng bước chân của Sanghyeok vang vọng phía trước.

Bỗng, Sanghyeok dừng lại. Hắn quay người, đôi mắt sắc lạnh quét qua bóng tối. "Anh đi theo tôi từ bao giờ, đặc vụ Jeong?"

Jihoon không hề nao núng. Anh bước ra khỏi bóng tối, khẩu súng đã sẵn sàng trong tay.

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ tóm được anh, Sanghyeok."

Sanghyeok nhếch mép cười, một nụ cười đầy thách thức. "Anh khá lắm. Nhưng anh nghĩ một mình anh có thể bắt được tôi sao?"

"Tôi không cần một đội quân để bắt một tên tội phạm như anh," Jihoon đáp lại, giọng điệu lạnh lùng.

Sanghyeok không nói gì, hắn lao tới. Hắn không có vũ khí, nhưng những cú đấm của hắn nhanh và mạnh như vũ bão. Jihoon đỡ đòn, rồi phản công. Cả hai người đàn ông giao đấu kịch liệt trong con hẻm tối. Tiếng nắm đấm va vào da thịt, tiếng thở dốc vang vọng.

Jihoon nhận ra rằng Sanghyeok không chỉ có sức mạnh mà còn có kỹ năng chiến đấu đáng gờm. Hắn di chuyển linh hoạt, né tránh các đòn tấn công của Jihoon một cách dễ dàng. Trong một khoảnh khắc, Sanghyeok tung một cú đá mạnh vào bụng Jihoon. Jihoon lùi lại vài bước, cố gắng lấy lại hơi thở.

"Anh không thể bắt được tôi," Sanghyeok nói, giọng điệu tự tin.

"Anh chỉ phí thời gian thôi."

"Tôi sẽ không bỏ cuộc" Jihoon đáp, anh lao tới, quyết tâm không để Sanghyeok thoát.

Anh tung ra một loạt các cú đấm liên hoàn, buộc Sanghyeok phải lùi lại. Cuối cùng, Jihoon tìm thấy một sơ hở và tung một cú đấm móc mạnh vào hàm Sanghyeok. Sanghyeok lảo đảo, ngã vào bức tường ẩm ướt.

Jihoon nhanh chóng ghì chặt Sanghyeok xuống. Khẩu súng anh đặt vào thái dương của Sanghyeok.

"Anh bị bắt, Lee Sanghyeok."

Sanghyeok thở dốc, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào Jihoon, không hề có vẻ sợ hãi. "Anh có thể bắt được tôi lần này, nhưng anh sẽ không bao giờ hiểu được mọi chuyện."

"Tôi không cần hiểu. Tôi chỉ cần đưa anh ra trước pháp luật," Jihoon nói, cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Bỗng, một tiếng động lạ vang lên từ cuối hẻm. Jihoon cảnh giác. Sanghyeok lợi dụng khoảnh khắc đó, đẩy mạnh Jihoon ra rồi lao về phía trước, biến mất vào bóng tối trước khi Jihoon kịp phản ứng.

Jihoon đứng dậy, nhìn chằm chằm vào con hẻm trống rỗng. Hắn lại trốn thoát.

"Chết tiệt!"

Khi đồng đội của Jihoon đến nơi, họ chỉ thấy anh đứng đó, tay nắm chặt khẩu súng, vẻ mặt đầy thất vọng.

"Hắn lại trốn thoát rồi" Jihoon nói, giọng trầm nặng.

"Anh có sao không, đặc vụ Jeong?" Đồng đội hỏi, lo lắng.

Jihoon lắc đầu. "Tôi không sao. Nhưng hắn đã chạy thoát. Lần này tôi đã đến rất gần."

Mặc dù Sanghyeok đã trốn thoát, Jihoon vẫn thu được một manh mối quan trọng: một chiếc bật lửa bằng bạc rơi ra khỏi túi của Sanghyeok trong lúc giằng co. Chiếc bật lửa được khắc một ký hiệu lạ. Jihoon cầm chiếc bật lửa trong tay, nhìn chằm chằm vào ký hiệu đó. Anh có cảm giác rằng nó sẽ giúp anh khám phá ra một điều gì đó quan trọng. Cuộc chạm trán lần này tuy ngắn ngủi nhưng đã khiến Jihoon nhận ra rằng giữa anh và Sanghyeok không chỉ là mối quan hệ giữa đặc vụ và tội phạm. Có một điều gì đó phức tạp hơn đang dần hình thành.

Chiếc bật lửa bằng bạc với ký hiệu lạ trở thành tâm điểm trong cuộc điều tra của Jeong Jihoon. Anh dành nhiều giờ để nghiên cứu ký hiệu đó, so sánh nó với các cơ sở dữ liệu về biểu tượng, huy hiệu, và thậm chí là những dấu hiệu nhận biết của các tổ chức tội phạm. Cuối cùng, anh phát hiện ra rằng ký hiệu đó liên quan đến một tổ chức bí mật cổ xưa, được gọi là "Mạng Lưới Ám", chuyên buôn bán các loại vũ khí và thông tin tình báo.
Thông tin này khiến Jihoon giật mình. Hóa ra, mạng lưới ma túy "Bóng Đêm" chỉ là một phần nhỏ trong đế chế của Mạng Lưới Ám.

Sanghyeok không chỉ là một tên trùm ma túy, hắn còn là một thành viên quan trọng trong một tổ chức tội phạm nguy hiểm hơn nhiều.
Jihoon ngay lập tức báo cáo phát hiện này cho Trưởng phòng Kim.

"Thưa sếp, tôi tin rằng Lee Sanghyeok là thành viên của Mạng Lưới Ám. Chúng ta đang đối phó với một tổ chức lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ."

Trưởng phòng Kim tỏ ra thận trọng. "Mạng Lưới Ám là một huyền thoại trong giới tình báo. Rất ít người tin vào sự tồn tại của nó. Anh có bằng chứng gì không, Jihoon?"

Jihoon đưa ra chiếc bật lửa và các tài liệu đã được giải mã từ USB của Sanghyeok. "Chiếc bật lửa này là dấu hiệu nhận biết của Mạng Lưới Ám. Và những tài liệu này cho thấy các giao dịch của Sanghyeok vượt xa phạm vi ma túy. Anh ta còn liên quan đến buôn bán vũ khí và thông tin mật."

Trưởng phòng Kim xem xét các bằng chứng một cách cẩn thận. Cuối cùng, ông gật đầu.

"Nếu những gì anh nói là đúng, đây sẽ là một vụ án lớn nhất trong lịch sử FBI. Chúng ta cần phải hành động cực kỳ cẩn trọng."

Jihoon được giao nhiệm vụ dẫn đầu một đội đặc nhiệm mới, tập trung vào việc điều tra Mạng Lưới Ám. Anh bắt đầu bằng cách tìm hiểu về lịch sử của tổ chức này, các thành viên cốt cán, và phương thức hoạt động của chúng. Jihoon phát hiện ra rằng Mạng Lưới Ám có mạng lưới rộng khắp toàn cầu, với những thành viên ẩn mình dưới nhiều vỏ bọc khác nhau.

Trong quá trình điều tra, Jihoon liên tục bắt gặp những dấu vết của Sanghyeok. Hắn dường như đang cố gắng dẫn dắt Jihoon đến một điều gì đó. Có lần, Jihoon nhận được một phong bì không ghi tên người gửi, bên trong là một bức ảnh cũ kỹ chụp một khu rừng hoang vu, kèm theo một dòng chữ viết tay: "Tìm kiếm sự thật."

Jihoon cảm thấy bối rối. Tại sao Sanghyeok lại gửi cho anh những manh mối này? Liệu đây có phải là một cái bẫy, hay hắn ta đang cố gắng nói lên điều gì đó? Mối quan hệ giữa họ, từ kẻ săn lùng và người bị săn lùng, dần trở nên phức tạp hơn, ẩn chứa những bí ẩn chưa được giải đáp.

Trong một cuộc đột kích vào một trong những căn cứ bí mật của Mạng Lưới Ám, Jihoon thu giữ được một cuốn nhật ký cũ. Cuốn nhật ký không ghi tên tác giả, nhưng những dòng chữ bên trong lại kể về cuộc đời của một đứa trẻ mồ côi bị ép buộc vào Mạng Lưới Ám từ nhỏ. Đứa trẻ đó đã trải qua những khóa huấn luyện khắc nghiệt, bị tẩy não và biến thành một công cụ của tổ chức.

Khi đọc cuốn nhật ký, Jihoon cảm thấy một sự đồng cảm sâu sắc. Anh nhận ra rằng Sanghyeok có thể cũng là một nạn nhân, bị Mạng Lưới Ám thao túng và lợi dụng. Những dòng chữ cuối cùng trong cuốn nhật ký khiến Jihoon sởn gai ốc: "Tôi muốn thoát ra khỏi bóng tối này. Nhưng liệu có lối thoát nào không?"

Đột nhiên, Jihoon cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn tìm hiểu về Sanghyeok nhiều hơn. Anh bắt đầu tìm kiếm thông tin về quá khứ của Sanghyeok, về gia đình hắn, về những gì đã khiến hắn trở thành một thành viên của Mạng Lưới Ám. Anh phát hiện ra rằng Sanghyeok từng có một cuộc sống bình thường, trước khi bị một bi kịch lớn ập đến, đẩy hắn vào con đường tội lỗi.

Mỗi manh mối, mỗi thông tin mới đều khiến Jihoon càng thêm bối rối. Lee Sanghyeok không phải là một tên tội phạm đơn thuần. Hắn là một con người phức tạp, ẩn chứa nhiều bí mật và những vết thương lòng sâu sắc. Jihoon nhận ra rằng cuộc truy lùng này không còn chỉ là nhiệm vụ đơn thuần nữa, nó đã trở thành một hành trình khám phá về một con người, và có thể là cả về chính anh.

Trong một đêm khuya, khi Jihoon đang một mình trong văn phòng, anh nhận được một tin nhắn ẩn danh.

"Anh muốn biết sự thật? Hãy đến địa điểm này vào đêm mai."

Kèm theo tin nhắn là một tọa độ. Jihoon biết đây là một cái bẫy, nhưng anh không thể bỏ qua. Anh có cảm giác rằng đây là cơ hội để anh tiếp cận Sanghyeok, để hiểu rõ hơn về bí mật mà hắn đang che giấu. Anh chuẩn bị cho cuộc đối đầu tiếp theo, một cuộc đối đầu không chỉ bằng súng đạn mà còn bằng cả tâm trí và cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com