Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Thời gian thấm thoắt thoi đưa, những ngày cuối cấp ba trôi qua thật nhanh. Sanghyeok vùi đầu vào sách vở, cố gắng đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi đại học sắp tới. Cậu biết, đây là cơ hội duy nhất để cậu thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt ở thị trấn nhỏ này, đến một thành phố lớn hơn, nơi có nhiều cơ hội hơn.

Jihoon vẫn luôn bên cạnh Sanghyeok, động viên và giúp đỡ cậu. Cậu nhóc luôn mang đến cho Sanghyeok những món ăn vặt, những lời chúc may mắn, và cả những nụ cười ấm áp. Sanghyeok biết, Jihoon thích cậu, rất nhiều. Nhưng cậu luôn cố gắng phớt lờ tình cảm đó.

Sanghyeok không tin vào tình yêu. Cậu nghĩ mình không xứng đáng được yêu. Cậu lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, chứng kiến những cuộc cãi vã, những giận hờn của bố mẹ. Cậu sợ rằng, nếu yêu ai đó, cậu sẽ làm tổn thương người đó.

Hơn nữa, Sanghyeok cảm thấy giữa cậu và Jihoon có một khoảng cách vô hình. Không chỉ là khoảng cách về tuổi tác, mà còn là khoảng cách về suy nghĩ, về quan điểm sống. Sanghyeok là một người trưởng thành, chín chắn, còn Jihoon vẫn chỉ là một cậu nhóc hồn nhiên, vô tư. Sanghyeok sợ rằng, nếu hai người ở bên nhau, cậu sẽ kìm hãm sự phát triển của Jihoon.

"Anh Sanghyeok, anh định thi vào trường nào?" Jihoon hỏi, khi cả hai đang cùng nhau ăn trưa ở căn tin trường.

"Anh muốn thi vào Đại học Quốc gia Seoul" Sanghyeok đáp, không ngẩng đầu lên.

"Oa, đỉnh quá!" Jihoon reo lên. "Đó là trường đại học tốt nhất ở Hàn Quốc đó. Em tin anh sẽ đậu mà."

"Cảm ơn em" Sanghyeok nói, khẽ mỉm cười.

"Nếu anh lên Seoul học, em sẽ nhớ anh lắm đó" Jihoon nói, giọng buồn buồn.

Sanghyeok im lặng. Cậu biết, nếu cậu rời đi, Jihoon sẽ rất buồn. Nhưng cậu không thể ở lại chỉ vì Jihoon. Cậu có ước mơ của riêng mình, có tương lai của riêng mình.

"Em cũng nên cố gắng học hành đi," Sanghyeok nói. "Nếu em học giỏi, em cũng có thể lên Seoul học cùng anh."

"Thật ạ?" Jihoon sáng mắt lên. "Nếu em đậu vào một trường đại học ở Seoul, anh sẽ hẹn hò với em chứ?"

Sanghyeok khựng lại. Cậu nhìn Jihoon, thấy ánh mắt cậu nhóc tràn đầy hy vọng. Sanghyeok cảm thấy có lỗi. Cậu không muốn cho Jihoon hy vọng, nhưng cậu cũng không muốn làm tổn thương cậu.

"Đừng ngốc nghếch như vậy" Sanghyeok nói, cố gắng giữ giọng bình thường. "Em còn trẻ, còn nhiều cơ hội để gặp gỡ những người tốt hơn anh."

Jihoon im lặng. Cậu cúi gằm mặt xuống, không nói gì.

Sanghyeok cảm thấy hối hận. Cậu biết mình đã nói điều gì đó không nên nói. Nhưng cậu không biết phải làm gì khác.

"Em ăn xong rồi, em về lớp trước đây" Jihoon nói, đứng dậy bỏ đi.

Sanghyeok nhìn theo bóng lưng Jihoon, cảm thấy một nỗi buồn man mác. Cậu biết, cậu đã làm tổn thương Jihoon. Nhưng cậu không thể làm khác.

Những ngày sau đó, Jihoon không còn bám theo Sanghyeok nữa. Cậu vẫn chào hỏi Sanghyeok khi gặp mặt, nhưng không còn cười tươi như trước. Sanghyeok cảm thấy trống vắng. Cậu nhớ những ngày Jihoon luôn bên cạnh cậu, làm phiền cậu.

Kỳ thi đại học đến. Sanghyeok đã cố gắng hết sức mình. Cậu tin rằng mình sẽ đậu vào Đại học Quốc gia Seoul.

Ngày nhận kết quả thi, Sanghyeok hồi hộp mở phong bì. Cậu đã đậu. Cậu đã thực hiện được ước mơ của mình.

Sanghyeok vui mừng khôn xiết. Cậu muốn chia sẻ niềm vui này với Jihoon. Nhưng cậu không biết phải tìm Jihoon ở đâu.

Sanghyeok đến lớp của Jihoon, nhưng không thấy cậu đâu. Cậu hỏi bạn bè của Jihoon, thì được biết Jihoon đã chuyển trường.

"Chuyển trường?" Sanghyeok ngạc nhiên. "Tại sao?"

"Hình như là do gia đình chuyển đi" một người bạn của Jihoon nói. "Cậu ấy không nói gì nhiều, chỉ bảo là phải đi thôi."

Sanghyeok cảm thấy hụt hẫng. Cậu không ngờ Jihoon lại rời đi mà không nói với cậu một lời.

Sanghyeok gọi điện cho Jihoon, nhưng không ai bắt máy. Cậu nhắn tin cho Jihoon, nhưng không nhận được phản hồi.

Sanghyeok cảm thấy mất mát. Cậu đã mất đi một người bạn, một người luôn yêu thương cậu.

Sanghyeok lên Seoul học đại học. Cậu cố gắng hòa nhập với cuộc sống mới, nhưng không thể quên được Jihoon. Cậu luôn tự hỏi, Jihoon đang ở đâu, đang làm gì.

Thời gian trôi qua, Sanghyeok dần dần trưởng thành hơn. Cậu học được nhiều điều, trải nghiệm nhiều điều. Nhưng trong trái tim cậu, vẫn luôn có một khoảng trống mang tên Jeong Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com