Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝜗𝜚 anh oii

từ bé, tôi luôn được xem là hình mẫu lý tưởng các bà mẹ cùng khu xóm, với cái danh con nhà người ta.

phải, với chuỗi thành tích nổi bật kéo dài từ bé: 5 tuổi, tôi được chọn làm đại diện phát biểu lễ tốt nghiệp ở trường mầm non, 5 năm học sinh xuất sắc ở trường cấp một, thi đỗ vào trường cấp 2 trọng điểm của thành phố với tỉ lệ 1 chọi 8.

tôi từng là niềm tự hào của bố mẹ.

nhưng mọi chuyện đã khác, bởi vì tôi, đã trượt trường chuyên cấp 3 ở thành phố.

ngẫm lại thì cũng đúng thôi, nếu tôi đậu thì sẽ là một sự sỉ nhục lớn với ngôi trường danh giá ấy. tôi đã chán ngấy với việc phải học ngày học đêm, đến nỗi bỏ bê hàng đống kiến thức kia.

mẹ tôi sẽ không hỏi tôi có cảm thấy vui không, có cảm thấy hạnh phúc không, ăn có ngon không, áo quần có đẹp không

mà không kèm theo câu: thế thì nhớ học cho tốt vào nhé.

như thể học tốt, học giỏi là điều kiện của tất cả những thứ tôi đang có. tôi biết mẹ buồn, ngay cả tôi cũng vậy. dẫu đã đoán trước được điểm thi, khi nhìn thấy kết quả trên màn hình, tôi vẫn thở dài trong lòng.

à, ra là vẫn rớt.

điều này vốn dĩ là tất yếu. tôi còn chẳng cố gắng bằng một nửa người ta, tôi hi vọng làm gì chứ? chẳng qua là con người, tôi cũng muốn gặp phép màu một lần trong đời.

nhưng làm gì có thứ gọi là phép màu chứ?

nó vốn chỉ là tín ngưỡng thôi, chỉ khi những điều ta mong cầu mà không có được, tín ngưỡng mới được sinh ra, vì vậy, tôi rất ít khi tin vào nó.

tôi hiểu lý do bố mẹ thất vọng, vì họ đã làm mọi thứ vì tôi, và vì họ quá kì vọng vào tôi. trước đây, tôi chưa từng làm họ thất vọng. nhưng biết thế nào được, tôi đã ghét cái môn chuyên chán ngấy đó của tôi, cái môn vừa có độ chọi cao, vừa khiến tôi thấy ngán ngẩm.

tôi đậu vào trường top 2 thành phố, đấy là ngôi trường tệ nhất tôi phải đậu vào. sẽ không có sự khoan hồng nào từ mẹ tôi nếu tôi tiếp tục rớt xuống những trường top dưới.

2 tuần sau khi có kết quả thi cấp 3, tôi vẫn buồn bực với cuộc đời tẻ nhạt này. tôi không được phép đi chơi, vì tôi "rớt". đến cả ăn cơm, muốn xin tiền ăn, cũng phải bị châm chọc: "rớt mà cũng muốn này kia"

tôi ngột ngạt đến nỗi xảy ra tranh cãi nảy lửa với mẹ. tôi nói ra hết uất ức trong lòng. mẹ biết tôi vốn nhạy cảm, lại là một đứa nghĩ nhiều. nhưng bà ấy vẫn buông lời châm chọc, cay đắng với tôi. bà ấy bảo bà chẳng quan tâm đến cái danh trường chuyên kia. thế sao bà vẫn lảm nhảm về cả những người đậu vào môn khác, và than vãn rằng ước gì trước kia tôi chịu học môn đấy?

cảm xúc của tôi bùng nổ trong đêm cãi nhau với mẹ. bà ấy không xin lỗi tôi lấy một câu. mọi thứ, đều là tại tôi. tôi biết bà ấy khổ tâm vì tôi, nhưng bà ấy đã bao giờ nghĩ cho cảm xúc của tôi chưa? thật tệ, tôi từng nghĩ thế.

rồi chúng tôi làm hoà, một cách miễn cưỡng.

tôi bắt đầu lại con đường học tiếng anh, tôi từng nghĩ điều này thật nực cười, vì tiếng anh vốn là môn chuyên của tôi. mẹ tôi là một công chức nhà nước, với suy nghĩ rằng chỉ có 2 ngành nghề ổn định nhất, dễ kiếm tiền nhất, là sư phạm và y.

và bà ấy chọn cho tôi con đường y học.

tôi đồng ý, miễn là kiếm được nhiều tiền, học gì cũng được. và bà ấy tìm một trung tâm có tiếng, gửi tôi học giao tiếp.

đấy là nơi thay đổi con người tôi.

tôi được tiếp cận một môi trường khác, một phương pháp dạy khác, chẳng giống ai, chẳng bắt chước ai, một phương pháp độc đáo. tôi phải học lại từ sơ cấp tiếng anh, tức là các âm tiết và cách phát âm. thú thật thì tôi đã từng khinh thường nó, vì tôi vốn là học sinh học chuyên mà.

ồ, nhưng có vẻ tôi đã nghĩ sai.

tôi biết lý do khiến tôi tự ti với mọi người, tôi tệ hơn. nhưng ở đây, tôi không như vậy, tôi đã tỏa sáng, có vẻ điều đó khiến tôi vui vẻ hơn, ngay cả mẹ tôi cũng vậy

và hơn nữa, tôi đã gặp jeong jihoon. lần đầu tiên trong đời, tôi tự tin vào ngoại hình của bản thân.

tôi là gay.

ở môi trường cấp hai, tôi không quá khó khăn trong việc kết bạn. mọi người khá thân thiện và chúng tôi cũng hòa đồng với nhau. cho đến khi tôi phải lòng bạn cùng bàn. kể ra thì chuyện này một phần lỗi cũng thuộc về tôi. lẽ ra tôi không nên để ai biết tình cảm của mình. tôi bị những bạn nữ khác dè bỉu, vì nghĩ tôi "hám trai", và tất nhiên, tôi bị cô lập. thật mừng vì vẫn có vài người chơi với tôi, vậy thì sẽ không bị nói là tự kỉ nữa.

chưa bao giờ tôi được yêu, cho đến khi gặp jeong jihoon. anh ấy hơn tôi 2 tuổi, dáng người cao lớn, đô con. thú thật thì tôi chưa từng nghĩ anh ấy sẽ thích tôi, ai lại thích một đứa yếu đuối, không có gì đặc biệt như tôi chứ? thế mà lại có một jeong jihoon, thích một đứa ăn mặc quê mùa, mặt mày nhợt nhạt như tôi.

tôi quý anh ấy lắm.

anh jihoon là trợ giảng của lớp tôi, trước đây tôi còn nghĩ anh ấy là sinh viên rồi cơ. ừm... lúc đầu không để ý, nhìn kĩ mới thấy jihoon có khuôn mặt tròn trĩnh, sáng sủa. nói tóm gọn là vừa mắt tôi.

nhưng mà anh ấy nhát lắm. tôi còn tưởng đại đa số con trai khi thích người khác sẽ chủ động chứ. anh ấy add friend tôi cả tuần mà chẳng có động tĩnh gì. tôi nghĩ là mọi người chỉ trêu thôi, dẫu sao việc anh ấy thích tôi chỉ là tin đồn trong lớp. dù vậy, tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

sau đó, cuối cùng anh ấy cũng chủ động nhắn tin với tôi. tôi cuống chết đi được, vội cầu cứu hội đồng quản trị.

ừm... anh ấy đúng là... nhạt nhẽo.

nhưng mà tôi vẫn thấy anh ấy dễ thương, chịu thôi, chắc là dính mất rồi. dần dà, tôi không còn cap màn hình gửi hội đồng của tôi nữa, tôi chỉ là muốn trò chuyện với anh ấy thôi. có người khuyên tôi đừng nên mở lòng sớm như thế, người ta sẽ chẳng còn trân trọng nữa. nhưng mà trái tim tôi đâu muốn vậy. tôi khao khát được quan tâm, được hỏi thăm, được nghe những lời yêu thương. vì mẹ tôi trước giờ đâu như vậy, mà tôi, lại là đứa khát cầu sự lãng mạn.

anh ấy vẫn duy trì việc nhắn tin với tôi mỗi tối, chỉ vào buổi tối. tài khoản của anh sáng đèn từ ban ngày đến ban đêm (tất nhiên là trừ những lúc đi làm), nhưng chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau từ chín giờ tối trở đi. tôi không nghĩ điều này có vấn đề, nhưng hội đồng quản trị của tôi thì có. thật ra tôi thấy anh... khù khờ như người rừng. không locket, không tiktok, không game... tôi còn tưởng anh ấy là con ngoan trò giỏi cơ. nhưng mà, người rừng hay người đồng bằng thì tôi vẫn thích anh ấy, vì anh ấy là jeong jihoon mà.

đến một tối, chờ mãi chẳng thấy anh ấy nhắn tin, cứ hiển thị "đã hoạt động 4 giờ trước". tôi sợ jihoon chê tôi phiền, chẳng dám nhắn tin trước. hiếm hoi lắm mới có một buổi tối không ai làm phiền tôi lúc tôi học bài, vậy mà lòng tôi như lửa đốt. tôi cũng từng chủ động nhắn tin hỏi thăm người tôi thích đôi lần, chỉ là sau đó không những không được hồi âm, còn bị cười cợt. từ đó, tôi nghĩ việc nhắn tin trước quá nhiều, người ấy sẽ không thích.

đêm đấy, tôi không tài nào ngủ nổi. anh ấy tuy không quá đẹp trai, nhưng cao ráo, học hành khá, nụ cười của anh ấy, đẹp như nắng mai. vậy nên, cũng có người khác thích anh ấy, ngoài tôi ra. tôi trằn trọc mãi, trong đầu hiện lên dòng ký ức tôi cố lãng quên từ năm trước. khi tôi thích bạn cùng bàn cấp hai, bạn thân của tôi, cũng thích cậu ấy. chuyện này tệ đến mức khiến tôi và cô ấy cạch mặt nhau. chúng tôi không thể tiếp tục đi trên con đường mà phải dè chừng những vết nứt của quá khứ, nhất là khi nguyên nhân của vết nứt đó vẫn lảng vảng quanh chúng tôi. tôi từng yêu, từng trao người ta cả trái tim, và tôi chẳng nhận lại được gì. có chăng thì nó cũng chỉ là một bài học nhớ đời, một bài học đánh đổi bằng chính trái tim của tôi. tôi từng nghĩ rằng sẽ không thể yêu ai một cách cháy bỏng như thế nữa.

nhưng một lần nữa, tôi đã lầm.

sáng hôm sau, ngủ dậy, tôi đã thấy anh online. sự lo lắng trong tôi bỗng trở thành nhẹ nhõm, rồi lại cuộn lên sự bực bội. anh ấy không nhắn gì cho tôi. còn tôi thì vẫn đợi. tôi đợi mãi cả sáng hôm đấy, đợi được một tấm ảnh, anh ấy gục đầu vào vai người con gái khác, choàng tay như ôm lấy cô ta, bộ áo quần trên người trông xa xỉ khác hẳn thường ngày. tim tôi hẫng một nhịp. như thể mọi ký ức từng bị khinh rẻ quay lại ngay vào thời khắc đó, tôi nghĩ mình lại là lốp dự phòng. tài khoản gửi bức ảnh đó cho tôi, trang cá nhân trống không, ngay cả tên cũng xa lạ. tài khoản đó nói, jeong jihoon chỉ đang chơi đùa tôi, vì anh ấy là một tiểu thiếu gia giàu có, khá giả.

tôi chết sững, lý trí tôi kêu gào tôi phải dừng lại, nhưng trái tim tôi vẫn không chấp nhận điều đó, nó muốn cho anh một cơ hội. nhưng tôi không tài nào cư xử bình thường với anh được. tôi vẫn đi học, nhưng không còn nhìn vào mắt anh, không còn muốn anh kèm cặp nữa. tôi nghĩ là anh đã nhận ra, nhưng không nói. tới tối, anh vẫn nhắn tin cho tôi, tôi vẫn trả lời, nhưng hời hợt đến lạ. tôi không nhắc gì đến chuyện đó, anh cũng không hỏi tôi có chuyện gì. chúng tôi, im lặng, và có lẽ là lạc mất nhau. thật buồn, anh ấy rất nhẹ nhàng, kiên nhẫn với tôi. tôi nghĩ chúng tôi đã có thể đi xa hơn nữa, xa hơn cái ranh giới tình bạn chết tiệt này.

tôi đã yêu anh ấy, yêu mà chính tôi cũng không ngờ.

nhưng tôi đã quen rồi mà, quen với việc bị bỏ rơi, quen với việc phải tự mình vượt qua những ngày tháng quá khứ mà người kia còn không thèm nhớ về. thật thảm hại.

anh ấy bảo với tôi phải đổi lịch làm, thay vì đứng lớp tôi ⅔ buổi, anh ấy chỉ còn 1 buổi. thật tốt, tôi còn chẳng muốn gặp anh ấy. trái tim tôi không thể làm lơ anh ấy, mà lòng tôi cũng trĩu nặng. tôi thì quá nặng tình, còn với anh, đâu cũng có tình, nơi nào cũng được.

dù đang chiến tranh lạnh từ một phía, thú thật tôi vẫn tiếc cặp vé xem phim đã mua cùng anh trước đây. anh bảo đấy là phim anh đã chờ rất lâu mới ra rạp, tôi liền chiều theo. nếu sớm biết có ngày hôm nay, tôi đã làm giá mà từ chối. nhưng tôi chỉ muốn thấy anh ấy vui. vì trái tim tôi cũng cười rộ lên khi anh ấy cười.

jihoon của em ơi, hãy nói với em, tất cả chỉ là hiểu lầm, nhé?

chúng tôi không im lặng hẳn với nhau, vì anh ấy vẫn duy trì nhắn cho tôi mỗi tối. những cuộc trò chuyện của chúng tôi đã không còn kéo dài đến nửa đêm, vì tôi luôn không trả lời tin nhắn anh đàng hoàng. tôi là một đứa dễ yếu lòng, và tôi sợ tôi sẽ tha thứ hết thảy những gì anh đã từng làm, thật ngu ngốc.

có lẽ mối quan hệ của chúng tôi đã dừng lại ngay sau buổi xem phim ấy. sau đó, chúng tôi như những người bạn cũ, vài tuần mới nhắn cho nhau một tin, khi thì thông báo về lịch học, khi thì nhờ vả này kia. đó là điều tôi mong muốn, nhưng tim tôi vẫn đau đến lạ. cô gái thích anh đã thể hiện tình cảm của mình trong lớp học, anh không phản đối, tôi thì nói rằng giữa chúng tôi chưa có gì. chúng tôi giống như hai đường chéo, gặp gỡ nhau một lần, nhưng bỏ lỡ nhau một đời. tôi không tiếp tục khóa học nào sau khóa giao tiếp kia, tôi nghỉ học ở trung tâm ấy, nơi có mọi kí ức về anh. tin nhắn cuối cùng của chúng tôi, là lời chúc trong kì thi quan trọng nhất đời người, trung học phổ thông quốc gia. anh cảm ơn tôi, sau đó, tôi hạn chế anh.

.

bẵng đi ba năm, tôi ngày nào còn cầu nguyện cho anh đậu vào trường đại học mơ ước, giờ đây đã ngồi trong phòng thi môn cuối cùng. lúc giám thị ra hiệu cho chúng tôi ra về, tôi đã bần thần một hồi lâu. tâm hồn tôi trống rỗng, mục tiêu của tôi đã thực hiện xong, tôi đã làm bài cẩn thận, phát huy hết sức mình, nhưng tôi vẫn thấy trống trải. chợt, tôi nhớ đến jihoon. tôi nhớ mái tóc của anh, tôi nhớ ánh mắt của anh, nhớ cả giọng nói văng vẳng trong giấc mơ của tôi. sao mà chúng tôi giờ đây xa lạ quá. tôi chỉ muốn tâm sự với anh, về cuộc sống 3 năm qua, về niềm vui nỗi buồn mỗi ngày của tôi. nhưng tôi không còn jeong jihoon nào để lắng nghe tôi nữa, vì tôi đã chọn im lặng, là tôi đã chọn kết cục cho chuyện tình này.

tôi nhớ anh lắm. nhớ đến nỗi nhìn thấy ảo ảnh anh đứng ở cổng trường, mắt dáo dác như đang tìm ai, tay cầm bó hoa baby trắng được gói cẩn thận, tinh xảo. tôi không dám bước tiếp, sợ bước thêm một bước nữa, anh sẽ hóa thành sương khói, sẽ xa rời nơi này. tôi dần nhìn rõ gương mặt của anh hơn. tóc anh dài ra, trông anh điềm đạm hơn so với 3 năm trước, anh còn cao hơn trước đây, áo quần cũng gọn gàng hơn, chắc anh sống tốt lắm.

tôi chỉ biết nhìn anh, như thể hàng thập kỷ rồi chúng tôi mới lại gặp nhau.

tôi thấy anh chạy về phía tôi, và rồi tôi được anh ôm vào lòng. lần đầu tiên tôi được người thương ôm như vậy. tôi còn tưởng tôi đang mơ, cho đến khi anh gọi tên tôi. giọng anh vẫn vậy, vẫn làm tôi xao xuyến như ngày đầu tiên. anh chỉ nói: "sanghyeok của anh, xin lỗi vì đã bắt em phải đợi".

tôi không hiểu, nhưng chỉ cần anh gọi tên tôi, nước mắt tôi lại tuôn như thác, tôi chìm đắm trong vòng tay anh, người run lên, tay ôm chặt lấy anh không rời. anh bảo, lúc đấy anh nghĩ tôi không thích anh nữa, nghĩ tôi đã chán anh, nên anh chọn buông tay. anh lại bảo, người gửi ảnh cho tôi tự tìm anh xin lỗi, bảo thua kèo cá cược, nên mới làm thế. anh vừa nói vừa nấc lên, anh được gửi đi du học ở anh, ba năm liền cày cuốc, mong bản thân trở thành phiên bản tốt nhất để gặp tôi. anh nói không dám liên lạc với tôi, một phần vì tôi đã tạo tài khoản mạng xã hội mới, và phần còn lại, là vì xấu hổ với tôi. chúng tôi ngồi trên ghế đá trong sân trường, tâm sự với nhau những lời chưa thể nói ra, và trao cho nhau tình yêu luôn cháy âm ỉ trong tim.

jeong jihoon và lee sanghyeok, thế mà vẫn tìm về với nhau.

trong khoảnh khắc tựa đầu lên vai anh, tôi thầm nghĩ rằng, hóa ra, người có tình thật sự sẽ về với nhau.


"hyeokie ơi, anh yêu em"

"jihoonie ơi, em thương anh lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com