chương 2
Bẫng đi một tuần đã có thể giảm mất một cân, chẳng phải vì bận tập thể dục đâu, mà là vì deadline đuổi đến mức không kịp thở. Tôi đã tự thưởng cho bản thân một bó hoa hồng để coi như chữa lành tâm hồn. Liếc mắt nhìn đồng hồ cũng đã là mười giờ tối, tôi mong sẽ có quán mở cửa vì nếu không mua được hoa có lẽ tối nay tôi sẽ thức trắng đêm mất.
Dạo dọc bên đường, gió thổi hi hu có vài tiếng cười nói, xe cộ. Quả thật là một buổi tối dễ chịu để đi dạo nhưng đi gần đến đầu con đường tôi vẫn chưa thấy quán hoa nào mở. Trong lòng cũng bồn chồn không yên, bất chợt tôi đưa mắt đến một tiệm hoa đang chuẩn bị đóng cửa, không suy nghĩ gì chạy liền qua tiệm đó.
Hộc Hộc
"Cho hỏi còn bán nữa không ạ?"
"À tiệm chúng tôi đã đóng cửa rồi ạ, mong quý khách sáng mai quay lại nhé."
"Không không, xin cậu, tôi chỉ mua một bó thôi, đảm bảo nhanh lắm luôn đó!" – Tôi bỏ sự lạnh lùng vốn có của mình để năn nỉ chủ quán.
Không phải nói khung cảnh đó làm tôi nhớ mãi đến cuối đời, tôi sẽ nóng lòng lộ rõ vẻ mặt mệt mỏi cũng như một chút làm nũng giơ một ngón lên trước mặt cậu con trai kia và có vẻ cậu ta không ngờ tôi sẽ làm hành động đó nên đứng hình một vài giây rồi bật cười lên.
"Hả cậu cười gì vậy?" – Tôi mới ý thức hành động của bản thân và lấy lại sự nghiêm túc.
"Tôi xin lỗi. Thôi cũng được, mau vào quán thôi không muộn mất." – Cậu cũng mỉm cười đôi chút, mở khóa đi vào tiệm.
"Vậy anh chọn đi để tôi bó." – Cậu con trai đó hay chính là Jihoon từ từ bước vào chiếc bàn ở bên trái.
"Ờm... chắc một chút hoa hồng, còn lại cậu có thể giới thiệu cho tôi không?" – Chẳng biết lúc đó tôi nghĩ gì thay vì chọn nhanh để về nhà thì tôi lại muốn cậu ấy giới thiệu thêm về hoa. Cảm giác giọng nói của cậu ấy rất dễ nghe và êm? Jihoon ngước mắt nhìn thẳng vào tôi khiến tôi thoáng chốc bối rối rồi cậu ấy mỉm cười nói:
"Hoa hồng sao, tôi nghĩ nên là hoa cẩm chướng vì chúng đều là biểu tượng của tình yêu, một tình yêu thuần khiết và bất diệt mà lại không kém lãng mạn. Anh có nghĩ vậy không?" – Jihoon lại vậy rồi, cậu nhìn vào mắt tôi mãi thì tôi phải biết làm sao đây... Cứ như trong mắt cậu ấy chỉ có bóng dáng của tôi vậy...
Tôi cũng không hiểu rõ những ý nghĩa của chúng...
Jihoon chăm chú gói lại hai bó hoa cho tôi, tôi nhớ ai đó bảo tôi rằng một người khi tập trung làm việc gì đó sẽ rất quyến rũ và cuốn hút. Khi trước chẳng bao giờ tôi lại tin những lời nói đó nhưng có vẻ tôi đã hối hận vì không tin sớm hơn. Jihoon thật sự toát ra vẻ bí ẩn và ngọt ngào đến lạ thường, điều mà tôi chưa từng cảm nhận từ ai đó trước đây. Thật sự rất ra dáng người yêu tôi. Jihoon lên tiếng trước khi tôi kịp thốt lên những câu từ trong tâm.
"Hoa hồng luôn được mọi người yêu thích bởi sự lãng mạn của nó, làm cho con người ta chìm đắm trong tình yêu sâu đậm và mãnh liệt nhưng mấy ai biết được nó cũng chính là sự mất mát gì đó hay một thứ mà con người mãi chẳng thể chạm vào được." Jihoon chăm chú gói lại những bông hoa hồng, ngón tay khẽ lướt qua từng cánh hoa
"Tôi thì ghét hoa hồng lắm." Jihoon khẽ nói, giọng giọng trầm xuống. "Nó luôn được dùng để biểu trưng cho tình yêu lý tưởng, nhưng đôi khi đó chỉ là một ảo tưởng, một hình ảnh ngọt ngào mà thực tế không thể duy trì lâu dài. Tình yêu đẹp nhất.... cũng dễ tàn dưới tay con người mà thôi."
Cậu bất chợt nở một nụ cười mỏng, đưa bó hoa về phía tôi:
"Đây của anh, mong anh sẽ thích."
"À..ừ..." Tôi khựng lại một thoáng, chưa kịp định hình cảm xúc liền đưa tay nhận lấy bó hoa.Ngắm nghía hồi lâu, tôi mặt không cảm xúc ngước nhìn Jihoon.
Jihoon cũng nhìn tôi
Tôi chậm rãi nói:
"Tôi nghĩ.... tình yêu cũng giống như hoa hồng, cũng cần được chăm sóc và nuôi dưỡng để nó không phai nhạt. Mặc dù hoa hồng dễ tàn thật, nhưng tình yêu thật sự thì luôn có giá trị, dù có thế nào đi chăng nữa.... có phải không?" – Tôi chỉ khẽ mỉm cười với cậu, rồi chậm rãi quay lưng bước đi. Bỏ lại sau lưng là Jihoon, đứng lặng giữa khoảng sáng mờ của tiệm hoa, đôi mắt vẫn dõi theo bóng lưng dần khuất, trong đầu vẫn còn vương lại câu nói vừa rồi.
Tôi vẫn tin rằng, dù tình yêu có lúc nguội lạnh, tôi vẫn nguyện trao trọn đam mê và trái tim để khi nó khép lại, sẽ không còn gì để hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com