chương 9
Khi đến trước cổng nhà Yuna, cô khẽ buông tay, bước xuống và quay lại nhìn cậu, đôi mắt đong đầy hy vọng.
"Cảm ơn cậu đã đưa tớ về. Thật tốt khi gặp lại cậu, Jihoon."
Cậu chỉ khẽ gật đầu, nổ máy.
"Jihoon này," Yuna bất chợt lên tiếng, giọng cô nhỏ lại như sợ âm thanh của mình sẽ tan vào tiếng gió. "Tớ biết, ngày đó tớ là người buông tay trước, là người chọn rời đi... nhưng thật lòng, chưa bao giờ tớ nghĩ sẽ muốn làm tổn thương cậu..."
Yuna lấy lại tâm trạng cười tươi:
"Mục đích tớ về đây cũng là chúc mừng sinh nhật cậu đó, sắp tới rồi đúng không, nhớ mời tớ đấy nhé!"
Jihoon không đáp, chỉ cười nhạt và rời đi mà không nhìn lại. Cậu thầm nghĩ nếu những lời xin lỗi đó thốt ra sớm hơn thì tốt biết mấy.
Còn sinh nhật sao? Quan trọng lắm à?
Đường về nhà dài và yên lặng hơn bao giờ hết. Jihoon thả lỏng tay lái, đầu óc vẫn mông lung trong dòng suy nghĩ rối bời.
...
Jihoon vừa bước vào tiệm tạp hóa, tiếng chuông cửa khẽ ngân lên, cắt ngang dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Cậu lơ đãng lấy chai nước rồi đứng đợi bên quầy tính tiền, mắt vô thức nhìn qua cửa kính, nơi từng giọt mưa đang đập xuống mái hiên, khiến lòng cậu tự dưng bất an.
Trong lúc chờ ngớt mưa, cậu mới chợt nhớ đến chiếc điện thoại. Vừa mở màn hình, hàng loạt tin nhắn hiện lên.
[Sanghyeok: Anh đợi em ở nhà hát lớn nhé.]
[Sanghyeok: Em đến chưa?]
[Sanghyeok: Em bận gì sao?]
Cậu sửng sốt, ngay lập tức bấm gọi cho Sanghyeok.Chuông đổ ba hồi, đầu dây bên kia mới bắt máy. Tiếng mưa rơi ào ào vang lên, như thể cơn mưa đang trút hết mọi giận dỗi lên vai người đứng đó.
"Anh vẫn ở đó sao? Em xin lỗi, khi nãy không kiểm tra điện thoại..." Jihoon vội nói, giọng cậu thấp lại, như sợ mình sẽ nghe thấy sự thất vọng trong giọng Sanghyeok.
Đầu dây bên kia khẽ lặng vài giây, rồi giọng Sanghyeok vang lên, hơi khàn và run rẩy giữa tiếng mưa:
"Anh vẫn đứng đây mà. Khi nãy... có thấy em đi qua."
"Anh đứng đó nhé em ra ngay."
Cậu vội quay người chạy ra ngoài, cầm lấy chiếc ô. Phóng xe vội vã dưới những vũng nước, hơi thở đứt quãng vì gió lạnh thổi tạt vào mặt.
Cuối cùng, khi thấy bóng Sanghyeok đứng đơn độc dưới mái hiên nhà hát lớn, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu vội che ô, dừng xe bước đến gần, tay khẽ run khi nắm lấy vai người kia.
"Anh đã đợi lâu chưa? Anh không thấy lạnh sao?" Jihoon hổn hển hỏi, ánh mắt lo lắng lướt qua từng giọt nước đọng trên mái tóc đen nhánh của Sanghyeok.
Sanghyeok khẽ nhướn mày, đôi môi nhợt nhạt nở một nụ cười nhạt, như thể mọi chuyện chỉ là cơn mưa phùn thoảng qua.
"Lạnh gì đâu," Sanghyeok khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn kiên định, "anh đợi em hai tiếng rồi, có sao đâu?"
Jihoon siết chặt ô, tay khẽ run lên, không biết là vì lạnh hay vì cảm giác tội lỗi đang dâng trào. Cậu kéo Sanghyeok lại gần, che chắn cho anh khỏi dòng nước mưa lạnh buốt, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt nhợt nhạt ấy.
"Sao không chịu về, đợi em làm gì..." Giọng Jihoon khẽ run, từng chữ như chìm vào tiếng mưa rơi ào ạt.
Sanghyeok chỉ cười
"Vì em đã nói sẽ đến mà."
--
Jihoon đỗ xe trước cửa nhà Sanghyeok, kéo thắng tay rồi quay sang nhìn anh, ánh mắt lướt nhanh từ mái tóc vẫn còn ẩm ướt xuống đến đôi vai run khẽ vì lạnh. Jihoon khẽ thở dài, cởi chiếc áo khoác mình đang mặc, nhẹ nhàng phủ lên vai Sanghyeok.
"Nếu ốm thì gọi em, nhớ chưa?" Cậu dặn dò, đưa tay lên vuốt đi những giọt mưa trên mái tóc của anh, lộ rõ sự lo lắng
"Nửa đêm cũng phải gọi, nghe không?"
Jihoon nhìn sâu vào đôi mắt Sanghyeok.
Sanghyeok thoáng khựng lại, nhìn Jihoon với đôi mắt sáng lên giữa màn đêm ẩm ướt. Anh muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi.
"Anh biết rồi. Em về đi, anh buồn ngủ rồi."
Jihoon nhìn sâu vào mắt Sanghyeok thêm một lúc, muốn chắc chắn rằng người kia thật sự ổn, rồi mới miễn cưỡng buông tay, quay trở lại xe.
Đèn xe bật sáng, soi rọi bóng Jihoon khuất dần trong màn đêm ướt đẫm.
Cửa nhà vừa khép lại, Sanghyeok đứng dựa lưng vào cánh cửa gỗ, mắt vẫn nhìn ra phía con đường nơi Jihoon vừa đi khuất, trong lòng lại nhói lên đau nhức. Trái tim anh vẫn chưa thể bình tĩnh lại, từng nhịp đập dường như còn vương chút dư âm của cơn mưa lạnh buốt. Chỉ biết cho đến khi đặt chiếc lưng mỏi nhừ xuống giường anh vẫn chưa thôi dòng suy nghĩ đó
"Cô gái đằng sau xe hôm nay là người yêu cũ của Jihoon."
Phải, anh nhìn thấy hết tất cả, dù biết sớm muộn gì nó cũng sẽ xảy ra nhưng không ngờ nó lại đau như vậy, hóa ra, dù chuẩn bị bao nhiêu, trái tim vẫn không cách nào né tránh được sự thật phũ phàng. Đau đớn, chua xót và trống rỗng đến nghẹt thở là thứ anh đang cảm nhận được lúc này.
--
Đêm đó, chẳng ai trong hai người có thể chợp mắt.
Cậu trở về căn hộ tối om, ngả người xuống ghế sô pha, đầu nặng trĩu vì quá nhiều điều xảy ra hôm nay. Cậu nhắm mắt lại, nhưng chỉ hiện rõ đôi mắt lo lắng của Sanghyeok dưới ánh đèn đường nhạt nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com